Ác Mộng Chi Lăng

Chương 65: Chương 65: Thư Các




Trong một căn nhà nhỏ ven một cái hồ lớn, nơi đó đang tụ tập 5 người ngồi uống trà, ngắm cảnh. Khung cảnh xung quanh không nói là tiên cảnh, vĩ ngạn, hay tuyệt đẹp. Chỉ đơn giản là một căn nhà nhỏ, có cá có nước, có cây có chim, bình thường nhẹ nhàng nhưng lại làm lòng người thoải mái, trầm tư.

“Từ viện trưởng, học viện của người cũng không thấy hắn?” Hàn viện trưởng xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhàng uống một hớp trà rồi nói.

“Không có, hắn giống như biến mất khỏi thế giới vậy” Từ viện trưởng trầm ngâm trả lời.

Mọi người xung quanh nghe thế cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng uống trà ngắm cảnh vật.

“Thế tại sao không xin phép xem lại những thứ xảy ta trong Khải Hoàn Thiên Môn” Phó tông chủ của Nguyên Phù Tông Hạ Chính Môn mở miệng hỏi.

“Khải Hoàn Thiên Môn không phải muốn là được xem những thứ xảy ra bên trong, vì cuộc chiêu sinh lần này có ý nghĩa trọng đại nên ngài ấy mới cho mượn Khải Hoàn Thiên Môn” Hàn viện trưởng nói.

Khải Hoàn Thiên Môn không phải là của bất kì thế lực nào trong bọn hắn, Khải Hoàn Thiên Môn đã vượt qua phạm trù linh khí và tiến xa hơn nữa. Chủ nhân của nó hiện tại là do việc chiêu sinh lần này mang ý nghĩa rất lớn mới có thể để cho Khải Hoàn Thiên Môn làm sân thi đấu, sau đó thì cũng trở về tay của chủ nhân mình, trấn giữ Đông Vực.

Ngay cả những kẻ chỉ cần trở tay là có thể gây nên gió tanh mưa máu trên toàn thể Đông Vực cũng không dám trái lời trước ý kiến của chủ nhân Khải Hoàn Thiên Môn.

“Tuy không biết được danh tính của kẻ được bao bọc bởi hắc quang kia nhưng chắc chắn rằng hắn đã gia nhập vào một trong các thế lực, chỉ cần giết được Ma Tướng của đủ điểm trở thành tân sinh của 2 đỉnh tiêm học viện rồi” Đại trưởng lão của Linh Lung Thánh Địa Hoàng Kim Sa khẳng định.

Tất cả mọi người cũng nhẹ nhàng gật đầu, tuy bọn hắn không biết được chính xác mọi thứ diễn ra ở bên trong Khải Hoàn Thiên Môn thế giới nhưng việc bên ngoài bọn hắn cũng hiểu rõ, không có ai bỏ cơ hội tham gia vào các thế lực lớn như thế cả.

Bọn hắn chỉ có thể theo dõi thông qua một bí thuật đặc biệt, còn việc xảy ra thực sự bên trong Khải Hoàn Thiên Môn thế giới có lẽ chỉ có chủ nhân của nó biết được.

...

Cũng từ lúc Lâm Giang bước chân vào Hải Lam đảo, cũng đã được 2 ngày.

Từ khi hỏi về vấn đề tu luyện của mình và được Đỗ lão sư giải thích rất nhiều. Lâm Giang cũng coi như hiểu rõ.

Đỗ lão sư vô cùng ghê gớm, lúc hắn nhìn Lâm Giang thì Lâm Giang giống như bị nhìn thấu tất cả tu vi, lực lượng. Đỗ lão sư cũng biết được hắn toàn bộ phá vỡ cực hạn từng tầng Luyện Thể.

Điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ, cũng không phải là hắn chưa từng thấy ai phá vỡ tất cả nhưng cũng rất hiếm. So với thái độ và khí tức cũng như mắt nhìn người của Đỗ lão sư, hắn cũng không nghĩ là Lâm Giang đã vượt qua toàn bộ cực hạn của Luyện Thể.

Lão sư cũng chỉ điểm rất tận tình cho hắn và Lâm Giang có thể tóm gọn lại như sau:

“Người phá vỡ tất cả cực hạn của Luyện Thể kỳ sẽ bước vào một cảnh giới trung gian giữa Linh Hải và Luyện Thể, muốn đột phá nó thì phải tự tìm con đường thích hợp cho bản thân để bước vào Linh Hải. Không phụ thuộc vào công pháp lúc trước, hãy tìm con đường phù hợp nhất, đó là một thử thách lớn cho những người phá vỡ tất cả cực hạn, cũng là một phần thưởng lớn cho họ, trải qua khó khăn rồi sẽ được đền đáp”

Đó là nội dung Lâm Giang đã tóm gọn lại từ những điều Đỗ lão sư nói và cái Lâm Giang đáp trả lại sự tận tình của Đỗ lão sư là cúp học 2 ngày liền, không hề đến lớp.

“Ahhh thấy có lỗi quá!” Lâm Giang lười biếng lên tiếng.

“Nhưng mà sướng thật, không đùa” Lâm Giang nhẹ nhàng lấy quyển sách ra khỏi mặt và ngồi dậy.

Tuy đã luân hồi chuyển kiếp, nhưng kí ức thời trung học ở Trái Đất vẫn còn ám ảnh hắn. Không phải sợ hãi, hay thế nào, chỉ là có chút ngán ngẩm nên Lâm Giang quyết định cúp học.

Nhưng Lâm Giang cũng không hề bỏ bê lười biếng, nếu có thì chỉ có một chút thôi. Hắn quyết định vào Thư Các của Hải Lam đảo ngủ để tiếp thu kiến thức.

Chỉ một lần bước vào, Lâm Giang đã xa ngã trong này 2 ngày liền không ra ngoài, ăn uống cũng chỉ dựa vào lương khô.

Thư Các bình thường thì chắc chắn sẽ không thu hút hắn tới như thế cho dù hắn tự nhận mình là có chút thích đọc sách.

Thư Các ở Hải Lam đảo phải nói là lớn kinh khủng, vô cùng khổng lồ, sách ở bên trong có muôn hình vạn loại, số lượng không ít hơn ngàn vạn quyển sách, thư tịch. Và đó chỉ đơn giản là tầng 1 của Thư Các.

Thư Các là một công trình vô cùng trọng yếu của Xích Dương học viện, ở mỗi đảo đều có một cái, nhưng thật chất nó chỉ là một cái duy nhất. Ở mỗi đảo đều sẽ có đường vào bên trong Thư Các, nó giống như ở một không gian ẩn nấp bên trong bí cảnh Xích Dương học viện.

Thư Các gồm có 5 tầng, tầng thứ nhất là đại đa số là sách bình thường, ghi chép mọi thứ trên toàn bộ Thiên Sinh thế giới, ở mọi lĩnh vực. Chính là tầng có số lượng thư tịch nhiều nhất.

Tầng thứ 2 chứa công pháp và võ kỹ từ thượng phẩm trở xuống, sẽ có xuất hiện một chút ít thần thông và thư tịch.

Tầng thứ 3, chứa công pháp, võ kỹ, thần thông, tất cả đều thuộc loại hiếm có, xuất hiện bên ngoài cũng đủ để gây ra chém giết, tranh giành.

Tầng thứ 4-5 thì Lâm Giang không biết được.

Tầng thứ 1 của Thư Các tất cả các học viên đều có thể miễn phí vào đọc, từ tầng 2 trở đi thì phải được thông qua.

2 ngày nay, Lâm Giang cắm cúi đọc từng quyển sách không hề bỏ dở quyển nào, với tốc độ đọc cực nhanh của hắn nhưng ước tính sơ bộ cũng mất vài năm mới có thể đọc hết sơ bộ được toàn bộ tầng 1.

Không phải tự nhiên Lâm Giang chọn đi đến Thư Các đọc sách, có 2 lý do chính. 1 là lời khuyên của Đỗ lão sư khiến hắn nhớ tới một khả năng chưa được xác thực của bản thân. Thứ 2 đó là phần thưởng của Xích Dương học viện dành riêng cho Tân Sinh, có cơ hội chọn 2 thứ bên trong tầng 2 của Thư Các và 200 Hạ phẩm linh thạch, 10 Trung phẩm linh thạch, chọn 1 thứ ở tầng 1 Bảo Các, 1000 học phần.

Phần thưởng với người khác thì không biết như thế nào chứ đối với Lâm Giang là rất to lớn, bất cứ thứ gì bên trên Lâm Giang đều cần và hắn chọn đi đến Thư Các đầu tiên cuối cùng bị sa ngã như hiện tại.

“Nên đi lên tầng tiếp theo thôi, Lâm Giang đặt quyển sách xuống và bước đi, quyển sách tự động bay lơ lửng trở về trên giá sách, vị trí cũ của nó.

Đi một đoạn ngắn tới nơi lên tầng 2, ở đây khá nhiều người đang kiểm tra và bước vào bên trong tầng 2. Thực tế, bên trong Thư Các lúc nào cũng đông người, nhưng do tầng 1 rất rộng lớn nên thấy ít gặp người khác thôi.

Nhanh chóng tới lượt Lâm Giang, hắn đặt tay lên thạch trụ thì lập tức được thông qua tiến vào tầng 2. Đừng thấy như thế mà bảo ai ninh lỏng lẽo, bên trong Thư Các có nhiều người có khí tức âm trầm không thể nhận ra, cũng như xung quanh luôn được sự giám sát. Bất cứ một kẻ điên nào dám sử dụng linh khí bên trong Thư Các sẽ lập tức bị áp chế, danh tiếng đỉnh tiêm học viện không phải chỉ để khoe khoang, không ít người chỉ cần bước ra khỏi Xích Dương cũng đủ trấn áp một phương, thậm chí chỉ là học viên cũng sẽ như thế.

Bước vào bên trong tầng 2, lại là một không gian rất lớn chứa rất nhiều thư tịch, công pháp, nhưng có thể thấy là số lượng ít hơn khá nhiều lần so với tầng 1, nhưng để tính ra thì cũng là thiên văn số tự.

Lâm Giang chỉ có 6 canh giờ, tức nửa ngày để lựa chọn công pháp dành cho mình và ra khỏi tầng 2, còn tầng 1 thì ở bao lâu cũng được.

Lâm Giang bước tới một kệ gỗ, đặt tay lên một quyển công pháp nhưng không có cách nào lấy nó lên.

Bất chợt một thanh niên chừng hơn 20 tuổi, dáng người cao lớn, mái tóc dài qua vai, làn da hơi trắng, mang một bộ hắc y phục đi ngang nhìn thấy Lâm Giang như thế thì mỉm cười.

Hắn đặt tay lên quyển thư tịch, nhẹ nhàng lấy nó lên và mở ra đọc.

“Ở Thư Các từ tầng 2 trở đi, người phải dùng danh tính của mình để mở, mới có thể đọc được thư tịch” Nói xong thì hắn đặt lại thư tịch về chỗ cũ.

Lâm Giang gật đầu, làm giống như thế, biểu tượng Xích Dương trên tay trái nhẹ nhàng phát sáng sau đó tối lại, Lâm Giang cũng nhẹ nhàng lấy lên được quyển thư tịch.

“Ân, đa tạ!”

“Không có gì!” Hắn cười sau đó bỏ đi.

Lâm Giang cũng nhanh chóng mở đọc. Lần này hắn không chọn ngẫu nhiên nữa mà dựa vào cảm giác của mình và những thứ có lẽ sẽ phù hợp với bản thân.

...

6 canh giờ cũng nhanh chóng trôi qua, thời gian ra khỏi tầng 2 cũng sắp đến.

Lâm Giang nhẹ nhàng đặt thư tịch xuống, trên tay mang một quyển thư tịch khác có ghi trên bìa - Huyền Tinh Lôi Công ( Trung phẩm đỉnh cấp công pháp).

Sau đó thì Lâm Giang bước tới nơi khác, nhặt lấy một mảnh ngọc. Phía trên có ghi rõ - Lôi Bạo ( 1), đây là thần thông đầu tiên Lâm Giang chọn học và đây cũng không phải hoàn chỉnh thần thông mà chỉ có một phần.

Bước ra khỏi tầng 2 trở về tầng 1, Lâm Giang bước tới một quầy nhỏ, xác định thông tin bản thân và lựa chọn cả 2 thứ.

Người kiểm tra hắn bất ngờ lại chính là thanh niên mang hắc bào lúc trước. Thấy Lâm Giang xác nhận, hắn cũng cười cười nhìn qua công pháp và thần thông Lâm Giang chọn, hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng biến mất.

“Ngươi đã lấy Huyền Tinh Lôi Công và Lôi Bạo (1), xác nhận thành công” Tên thanh niên nói với Lâm Giang

Lâm Giang cười đáp lễ rồi lấy công pháp và mảnh ngọc trở về nhà của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.