Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Chương 44: Chương 44: Tôi thế nào lại cam lòng hại chết em đâu ?




Bất quá , sự cự tuyệt của Lâm Khả Tâm cũng không làm cho anh giận , ngược lại còn trố mắt một lát , đã trễ như thế này sao cô lại chưa ăn gì?. . . . . . Chẳng lẽ , cô chờ anh trở về sao?

Ý thức được điều đó , trong lòng Tư Đồ Viêm cảm thấy ấm áp hơn , mà này với anh mà nói là chuyện rất hiếm thấy , anh đứng dậy , chậm rãi đi vào nhà ăn.

Trong phòng bếp , Lâm Khả Tâm đưa lưng về phía Tư Đồ Viêm , tuy rằng anh không thấy mặt của cô nhưng theo bóng dáng có thể nhận ra được giờ phút này cô “ngấu nghiến thức ăn” bao nhiêu , cô mặc kệ cả hình tượng của mình.

Bất quá nhìn thấy dáng vẻ của cô , anh không hề chán ghét mà lại trong lòng lại mỗi lúc ấm áp them.

Không nhịn được , anh đi đến choàng tay ôm cô từ đằng sau , bởi vì đột ngột nên Lâm Khả Tâm trong lòng cả kinh , thiếu chút nữa mắc nghẹn miếng thịt gà mà chết rồi.

"Khụ. . . . . .khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . . . . ." Lâm Khả Tâm ho khan , một bên vỗ vỗ ngực của mình.

Mà Tư Đồ Viêm thấy vậy cũng buông cô ra , lấy tay đập đập sau lưng cô , sau một lát , không còn ho nữa , chuyện đầu tiên cô làm là xoa người . . . . . .thần tình ai oán nhìn Tư Đồ Viêm

Trời , rốt cuộc cô chọc ai mà để tự chuốt lấy vậy?Cô chỉ ăn một bữa cơm tử tế thôi mà cũng khó khăn vậy sao?

"Tư Đồ Đại Gia , tôi chỉ là ăn chút đồ thôi chứ không có ý cự tuyệt anh đâu , anh

đừng có mang thù trong lòng rồi dùng cái chiêu này hại chết tôi nha".

Đối với anh mà cô dùng từ 「mưu sát 」 thì anh chỉ ảm đạm cười , sau đó dùng tay ôm cô vào trong lòng ngực: " Tôi thế nào cam lòng hại chết em đâu?" (TT : hm , cái này đổi xưg hô xíu ~~)

Đúng vậy , trò chơi này chỉ vừa bắt đầu , anh còn chưa đùa đủ mà ...

Hành vi của Tư Đồ Viêm làm cho cô nhất thời cứng đờ , vì cẩn thận đề phòng ,

nên cô xiêu vẹo , ánh mắt cũng khẩn trương: " Anh. . . . . .Anh làm gì?"

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm bỗng có tâm tình đùa giỡn " Em nói thử em tôi định làm gì , hả?" Anh vừa nói , vừa bổ nhào đến , sau đó vùi đầu vào cổ của cô.

"Thật thơm a~. . . . . ."

Ý thức được âm thanh rất gần , nên Lâm Khả Tâm không khỏi đỏ mặt , đang lúc lo lắng sợ anh sẽ làm gì thì câu tiếp theo anh liền tạt nguyên xô nước vào trong mặt cô: "Em đừng nghĩ nhiều , tôi đang nói thức ăn trên bàn thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.