Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Chương 40: Chương 40: Nhà của chúng ta không giống nhau




Thật ra Lâm Khả Tâm cũng không muốn trả lời câu hỏi của anh , vì cô không thích nhắc đến tình huống của gia đình mình , bất quá lo lắng thân phận vợ

chồng trong một năm thì cũng nên cần hiểu biết nhau , vì vậy Lâm Khả Tâm liền nói thật

"Là bởi vì. . . . . .nhà của chúng ta không giống nhau . . . . . . Ba tôi chết sớm , mẹ lại đi bước nữa nhưng cũng không thể nói là tái giá , bởi vì chú tôi còn có vợ và con gái mà tôi và mẹ tôi lại ở nhà bọn họ . . . . . .Anh có thể hiểu được không?" Lâm Khả Tâm mang theo vẻ mặt khó khăn , nếu có thể , cô thật không muốn nói cho ai biết chuyện của gia đình mình , vì cô tin nếu họ biết họ sẽ khi dễ mẹ Lâm , nhưng điều làm cho cô ngoài ý muốn là Tư Đồ Viêm thản nhiên trả lời: "Ừ," một tiếng , không giống như những gì cô lo lắng .

Dù sao Tư Đồ Viêm thông qua tư liệu cũng biết hết , tất nhiên sẽ không có gì ngạc nhiên , chẳng qua Lâm Khả Tâm không biết thôi

Lâm Khả Tâm còn tưởng anh sẽ ghét bỏ cô vì thân phận của cô , vì vậy cô cũng có dũng khí nói tiếp: " Bởi vì vợ của chú tôi không thích tôi và mẹ tôi , nên không cho mẹ và tôi ngồi chung bàn ăn , đồ ăn đều do người làm mang đến , nhưng cũng vì thân phận mà người làm đối xử không tốt với mẹ tôi , có đôi khi rất trễ mới cho chúng tôi ăn cơm , càng đáng giận hơn chính là trong đồ ăn còn có đinh .

. . . . .Bất quá bác đầu bếp cũng tốt , chú ấy thấy người làm khi dễ mẹ và tôi thì thỉnh thoảng cho mẹ tôi táo , còn làm rau xào nữa ... dần dần , cũng đỡ hơn nhiều." Nghĩ đến chuyện cũ , con ngươi của Lâm Khả Tâm trở nên ảm đạm hơn nhiều.

Nghe được lời nói của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm có chút bất ngờ.

Ở trong ấn tượng của anh , phụ nữ chính là làm trời làm đất , đánh rớt rắn nuốt khổ sừng vào bụng , cho nên anh nghĩ Lâm Khả Tâm là con gái của Hách Thiểu Hoa thì cũng sẽ ra vẻ Đại Tiểu Thư này nọ , không ngờ cô cũng chỉ như người bình thường , kìm lòng không nổi , Tư Đồ Viêm sinh ra cỗ thương tiếc , bất quá dù là vậy anh cũng như trước ghét thứ tiểu tam ..

Nghĩ đến Lâm Khả Tâm là tiểu tam , anh vốn định an ủi nhưng ương ngạnh mà nuốt vào

Thấy Tư Đồ Viêm không nói gì , Lâm Khả Tâm còn tưởng anh không thích nghe nên cô vội vàng nói: " Quên đi đừng nói chuyện khổ sở nữa , mà bây giờ chúng ta nói chuyện vui được chứ? Ví dụ như. . . . . ." Lâm Khả Tâm nghĩ nghĩ

"Đúng rồi đúng rồi lúc tôi học trung học tôi có tham gia cuộc thi nấu ăn nha , lúc

đó còn được giải 2 , khi đem cúp về mẹ tôi rất vui."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.