Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Chương 49: Chương 49: Không thể




"Aha. . . . . ." Nghe thấy Tư Đồ Viêm nhẹ nhàng cười , cô càng thêm đỏ mặt , thậm chí cô nghĩ anh cố ý để ra khoảng nhỏ như vậy để làm cô thêm bối rối

"Cười cái gì cười?" Lâm Khả Tâm tức giận trừng mắt liếc anh một cái , sau đó chạy vào bếp

Nhìn theo bóng dáng của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm rõ ràng nhếch miệng nở nụ cười.

A , xem ra lần này anh tìm được một cái đồ chơi thú vị rồi !

Qua một lúc sau , Lâm Khả Tâm đã làm xong điểm tâm , mà Tư Đồ Viêm cũng đã chuẩn bị xong ngồi xuống ăn sang.

Tuy rằng bữa sáng cô chuẩn bị rất đơn giản nhưng anh rất vừa lòng , hoặc có thể nói đúng hơn là buổi sáng này anh có cảm giác được một chút gọi là ấm áp của gia đình.

Về phần Lâm Khả Tâm , trong lúc ăn cô một mực trộm quan sát biểu tình của anh

, thấy anh tâm tình không tồi , cô mới cẩn thận nói: " Tôi muốn hỏi , chút nữa ăn xong , tôi có thể ra ngoài một chút được không?"

"Làm gì?" Tư Đồ Viêm hỏi lại.

Thấy anh không cự tuyệt , nên Lâm Khả Tâm tiếp tục nói: " Chỉ là tôi nhớ tôi còn chưa thông báo tạm nghỉ học , nên hôm nay tôi tranh thủ muốn quay lại trường".

Đối với thỉnh cầu của cô , anh trầm mặc một chút , sau đó buông đũa nói: " Không thể"

Thật không ngời ngay cả yêu cầu hợp lý của mình cũng bị cự tuyệt nên Lâm Khả Tâm bổ sung nói: " Nhưng một năm tôi cũng không thể đi học , nếu như không báo thì trường sẽ đuổi tôi ! Nên làm ơn , anh cho tôi đi đi , xong xuôi tôi liền về nhà sẽ không trốn đâu."

Nhưng Tư Đồ Viêm vẫn kiên trì :" Không được".

Anh cự tuyệt lần nữa làm cho cô xém tí khóc ra , nhưng lúc sau anh lại mở miệng

:" Em không cần để ý chuyện đó , tôi sẽ giải quyết."

Lời nói của anh làm cho Lâm Khả Tâm có chút ngoài ý muốn.

"Cám ơn. . . . . ." theo bản năng , Lâm Khả Tâm nói ra , sau khi nói cô ý thức được liền vội vàng lắc lắc đầu :"Không đúng , nếu không phải công việc thì sao lại không cho tôi đi? hay anh vẫn hoài nghi tôi là tôi sẽ chạy trốn?"

Không được anh tin tưởng , làm cho cô có cảm giác khó chịu , cuối đầu , nhỏ giọng than thở: " Tôi đã nói tôi sẽ không trốn mà , sao anh lại không tin tôi. . . . .

."

Dù sao nếu cô muốn trốn thì hôm qua đã trốn rồi , cần gì đợi đến lúc này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.