Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Chương 12: Chương 12: Cho tôi xem tôi cũng không hứng thú




"À , tôi chẳng những biết cô là họ Lâm , mà tôi còn biết cô là sinh viên ở trường

đại học XX." Tư Đồ Viêm vừa nói vừa nhìn về hướng bộ ngực của Lâm Khả Tâm

Ý thức được anh nhìn mình nên cô lấy tay che ngực lại , nhưng phản ứng đó làm cho anh cười lạnh: " Lâm Tiểu Thư , cô đừng nghĩ quá nhiều , tôi chỉ là thấy thẻ

sinh viên trong túi áo cô thôi."

Nghe anh nói vậy , Lâm Khả Tâm phát hiện chính mình tự chuyện bé xé thành to

, cô định sẽ giải thích nhưng câu kế tiếp của anh làm cô giận phát điên .

"Hơn nữa , cái gì nên xem thì hôm qua cũng xemrồi , bộ ngực như sân bay của cô nếu tự nguyện cho tôi coi chưa chắc tôi có hứng thú đâu."

Tư Đồ Viêm vừa nói , ánh mắt cũng lộ ra vẻ khinh thường cô . "Anh ——" Lâm Khả Tâm nhất thời đỏ mặt , đỏ như trái cà chua

"Hiện tại cô còn vấn đề gì sao?" Không để ý đến Lâm Khả Tâm kháng nghị , Tư Đồ Viêm tự biên tự diễn nói.

Đối với câu hỏi của anh thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn lắc đầu .

"Nếu vậy thì đi ăn thôi. " Tư Đồ Viêm nói xong liền xoay người đi về phía nhà ăn Nhưng Lâm Khả Tâm vẫn đứng tại chỗ : ." Không , không cần , tôi về nhà ăn là

được rồi"

Đã xảy ra chuyện hôm qua , cô còn có thể ở đây sao? Bây giờ cô thật hận không thể nhanh mà trốn khỏi nơi này , chạy ở đâu càng xa càng tốt .

Nói là một chuyện , nhưng vấn đề là Tư Đồ Viêm không đồng ý sự từ chối của cô.

"Tôi nói rồi , đến đây ăn cơm." Ngữ khí của anh bá đạo không cho cô con đường nào cự tuyệt .

Cuối cùng , bất đắc dĩ đành phải nghe theo anh , ngoan ngoãn đi sau lưng anh vào bếp.

"Ngồi xuống" Tư Đồ Viêm vỗ vỗ cái bàn , Lâm Khả Tâm liền ngồi xuống.

"Cái kia. . . . . ." Do dự nữa ngày , cô cũng mở miệng nói: "Xin hỏi ở đây là đâu?"

Nếu như không hỏi rõ đây là đâu thì sẽ bất tiện cho việc cô quay về nhà .

"Thế nào? Cô muốn tố giác tôi?" Tư Đồ Viêm nheo con ngươi lại nhìn Lâm Khả Tâm , ngữ khí trào phúng làm cho cô không tự nhiên .

"Tôi , tôi không có ý đó. . . . . ." Nếu báo nguy thì cô phải báo gì? Đi báo cảnh sát rằng mình không muốn cấp 「đêm đầu tiên 」 cho người khác sao ?

Lâm Khả Tâm cúi đầu , âm thanh càng lúc càng nhỏ . Tư Đồ Viêm một tay chống cằm: " A? Vậy ý cô là gì?"

Không thể hiểu rõ vì cái gì mà nhìn bộ dáng khổ sở của cô , anh liền nhịn không

được muốn chọc cô một chút .

Lâm Khả Tâm không dám ngẩng đầu nhìn anh , cô tiếp tục cúi đầu , nhỏ giọng đáp "Tôi chỉ muốn biết ở đây là đâu , để xem có thể kiếm phương tiện mà về hay không thôi . . . . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.