Ác Ma! Tôi Yêu Anh

Chương 7: Chương 7




Sáng Hôm Sau

Sau sự việc xảy ra với nó và hắn hôm qua thì hôm nay nó vẫn đến trường bình thường như mọi hôm.

+ Nhìn kìa...cô ta đến rồi!

+ Hãy cảm ơn anh Vĩ đi vì chúng ta lại có cơ hội vui đùa với nó nữa rồi.

+ Lần này anh Vĩ hạ lệnh phải khiến cho nó thân tàn ma dại.Tha hồ mà vui vẻ với nó.

Nghe được những lời bàn tán của đám học sinh,nó cười khinh khỉnh nghĩ rằng.

- Vì chuyện hôm qua nên anh thái đổi thái độ sao?

Sau khi bị nó đối xử như vậy vào ngày hôm qua.Hắn liền quay lại với bản tính lạnh lùng và tàn bảo như lúc trước.Bấy giờ,hắn vẫn chưa nhận ra nó đang đóng giả là chị mình.Vì vậy,hắn mới ra lệnh cho toàn học sinh bắt nạt cô ta tùy ý.

Nó phải cảm ơn trời vì người đang đóng vai An an chính là nó,nếu không An an thật chắc sẽ không giữ được sau chuyện này quá.

Đang đi trên hành lang,Nó bị mấy đứa khác ném vào người là những quả trứng gà,bánh kem,...đủ mọi thứ trên đời.Ai nấy cũng xem nó như một tấm bia.Ai Nhắm trúng thì sẽ có thưởng.Không thể chịu nổi sự chèn ép của học sinh trong trường được nữa.Nó nhanh chân bỏ chạy,bọn chúng thì cứ dai như đỉa đuổi theo nó.

Đang chạy trốn khỏi đám người đó,thì bất ngờ một bàn tay của ai đó kéo nó vô một căn phòng.Người đó dùng tay bịt miệng nó,ban đầu nó hoảng sợ vì không biết người đó ai?Xấu hay tốt?Nhưng sau khi nhìn thấy bọn học sinh ngoài kia chạy lướt qua thì nó lại thở phào nhẹ nhõm vì đỡ một mối nguy hại.

Nó đưa mắt xuống bàn tay kia vẫn còn đang bịt chặt miệng mình,nó ưm ư...cố chống cự.Thấy nó sắp chết ngạt vì thiếu oxi.Người đó liền thả tay mình ra.

Nó đớp nó đớp oxi như cá đớp mồi rồi quay sang nhìn người đó với vẻ mặt khó chịu.

- Cậu điên sao?Cứu người hay muốn giết người vậy?Suýt nữa tôi bỏ mạng rồi.

Trước mặt nó là một anh chàng đẹp trai như nam thần,cao 1m8,thân hình chuẩn men,tóc chẻ mái 7/3 vuốt keo.Ôi!Đúng chuẩn Gu của nó rồi.

- Chẳng phải cô đã ổn rồi sao?

- Ặc...tôi mém chết dưới tay cậu đấy.Nhưng cậu là ai?Sao lại cứu một đứa đang bị tẩy chay như tôi?

Anh nhìn nó cười hiền rồi xoa đầu nó nói:

- Cứu người như cứu hỏa.Tôi không quan tâm có bị tẩy chay hay không?Điều đó không liên quan đến tôi.

- Được rồi,cảm ơn cậu đã ra tay cứu tôi.Tôi là Hứa...À không.Tôi là Trần An An.Cậu tên gì?

- Hoàng Anh_Nhìn anh chàng này cũng lạnh lùng không kém tên ác ma đó_Tình hình này e rằng cô không thể đi học được rồi.

- Tôi biết chứ.Nhưng không thể để chuyện này cứ như vậy được.

- Vậy cô tính sao?Định ra đánh với bọn họ một trận à?_Mới quen biết nó thôi mà Hoàng anh hiểu được tâm tư của nó rồi sao.Lợi hại!

Đúng vậy!Chỉ còn cách này mới khiến bọn chúng sợ và ngừng ngay chuyện này.Có thể mọi người có chút nghi ngờ vì một con sâu bệnh yếu đuối như chị thì làm sao có thể ra tay đánh người được chứ.Nhưng nếu nó không giải quyết chuyện này ngay từ đầu thì sau khi chị nó về.An An phải gánh chịu những rắc rối mà nó gây ra.Nó đành liều một phen.Một là sống,hai là chết.

Nó xông ra khỏi phòng như một con mãnh hổ đi săn mồi.Bất kì nó đi đến đâu,ai chống đối nó điều nhận kết cục đau khổ.Có tên chỉ đấm một phát rồi nằm la liệt,có tên võ công cao cường hơn thì còn đấu một trận nhưng rồi cùng nằm lăn ra đó,còn có tên chưa kịp đánh nữa là đầu hàng xin tha rồi!

Mấy đứa con gái nhìn thấy cảnh tượng mấy thằng con trai nằm lăn trên đất,thằng may mắn còn cựa quậy được,có thằng thì nằm im bất động.Ai nấy đều xanh mặt không dám làm gì nữa.Ngay cả Lan chi cũng phải cắn môi chịu đựng vì nhỏ không muốn khuôn mặt xinh đẹp vì nắm đấm của nó đấm vào mặt.Nhưng không có nghĩa là cô ta bỏ qua.Còn nhiều điều đang chờ nó đón lấy lắm.

Bọn đàn em của hắn nhanh chóng chạy về báo tin.Bọn đàn em đứng trước mặt hắn đứa nào nhìn cũng thân tàn ma dại.Hắn thoáng hết hồn khi nhìn thấy bọn chúng te tua.Tức giận,hắn quát lên hỏi:

- Thằng nào dám đánh tụi mầy?Nói.

Làm gì có thằng tao ngoài hắn động tay động chân trong cái trường này.Bây giờ thì khác rồi,hắn có đối thủ rồi.Chính là nó đấy.

- Chính là con nhỏ An An đánh tụi em ra nông nổi như vậy đó ạ?

- Mày đang đùa tao đó hả?_hắn đạp một phát khiến tên đó ngã lăn.

- Nó nói thật đó đại ca,con nhỏ đó mạnh lắm!Thì ra hồi đó giờ nó chỉ giả vờ thôi.Hôm nay nó tung chiêu ra làm tụi em trở tay không kịp ạ!_Một tên khác chen vào nói.

Chắc chắn là hắn không tin rồi.Vì cô biết rõ Trần An An luôn yếu đuối,chợt hắn nghĩ đến nó và thoáng chốc có một suy nghĩ trong đầu.

- Chẳng lẽ nào là...cô ấy sao?Không thể nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.