Ác Ma Mỉm Cười

Chương 5: Chương 5




Ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên vào, có thể thấy được hôm nay là ngày trời trong nắng ấm, thời tiết thật là tốt.

Nằm mềm nhũn trên giường, đau đớn âm ỷ từ dưới than truyền đến, làm cho Tâm Đồng cảm giác có chút khó chịu không thể nói ra lời.

Nói ra thật là châm chọc, sau đêm qua, thân thể của nàng đã từ vị trí em gái của Đằng Lệ, biến thành người tình của Đằng Lệ!

Nhớ tới hành động cần thứ gì lấy thứ đó của Đằng Lệ tối hôm qua, Tâm Đồng nhịn không được xấu hổ, ửng hồng hai má. Cho đến tận bây giờ nàng không thể tin nổi mình lại có những biểu hiện dâm đãng đến thế.

Nhìn giường ngủ bên cạnh trống rỗng, Đằng Lệ thực sự xem nàng như loại giấy vệ sinh dùng một lần rồi bỏ, một chút cảm tình cũng không có.

Nhưng mà, những chuyện này đều do mình tự tìm lấy, ai bảo nàng chẳng những lừa Đằng Lệ, còn sẵn sang dâng hiến thân thể cho hắn, chỉ cần hắn không đuổi mình đi. . . . .

Từ một cô nhi biến thành một kẻ lừa đảo, rồi lại từ một kẻ lừa đảo biến thành một người đàn bà dâm đãng. . . . . . Cho tới giờ phút này nàng cũng không nghĩ tới bản than lại biến thành như vậy.

Tâm Đồng âm thầm thở dài cam chịu số phận, bắt buộc thân mình đang đau đớn phải ngoan ngoãn xuống giường.

Sau khi rửa sạch thân thể bằng nước ấm, tẩy đi những vết dơ bẩn trên người, thân thể dường như không còn cảm thấy đau đớn như vừa rồi nữa.

Vì thế Tâm Đồng thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi xuống lầu đối mặt với thân phận mới của nàng, đi đối mặt — Đằng Lệ.

Không nghĩ tới nàng vừa mới đi xuống cầu thang, đã bị vẻ mặt tồi tệ của Ái Mạn Đạt ngăn chặn đường đi.

“Ai da! Để tôi xem là ai xuống tới lầu rồi?” Vẻ mặt của Ái mạn Đạt giống như ăn dấm chua.

“Đêm qua hầu hạ Đằng tiên sinh, ông ấy có vừa lòng không?”

Đêm qua sau khi Đằng Lệ trở về, liền lập tức đuổi cô ra khỏi phòng, Ái Mạn Đạt không phải kẻ ngốc, cũng biết cả đêm qua, bọn họ đã làm chuyện tốt gì.

Không muốn nghe Ái Mạn Đạt càng nói thì càng dùng những lời lẽ bẩn thỉu, Tâm Đồng vờ như không nghe thấy, bước qua cô ta, muốn rời đi.

Đáng tiếc nàng muốn nhịn, nhưng đối phương lại không chịu để yên, Ái Mạn Đạt vươn tay nắm chặt lấy bả vai của Tâm Đồng, không cho nàng đi.

“Cô có thể cởi bỏ lớp ngụy trang vẻ mặt thanh khiết vô tội kia xuống được rồi. Tôi biết rất rõ những trò kỹ xảo của cô.”

Ái Mạn Đạt nhổ nước bọt, khinh bỉ nói: “Đầu tiên là giả mạo làm em gái người ta không thành, kế hoạch đầu tiên thất bại ….lại tiếp tục áp dụng kế hoạch thứ hai, đem thân thể chính mình tặng miễn phí cho người ta? Thật ra, mục tiêu lớn phía sau của cô chính là muốn câu con cá vàng kia?”

“Chị nói cái gì, tôi không hiểu.”

“Không hiểu?” Móng tay bén ngót của Ái Mạn Đạt bấu chặt vào bả vai của Tâm Đồng, làm cho nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh.” Tôi nói, cô là cố ý muốn câu con cá vàng Đằng Lệ!”

“Tôi không phải đến với anh ấy vì tiền.” Tâm Đồng cãi lại.

“Buồn cười, không phải vì tiền thì vì cái gì? Vì kỹ thuật làm tình cao siêu của anh ấy? Cô tưởng tôi tin những chuyện ma quỷ của cô sao?” Ái Mạn Đạt cười nhạo báng nàng nói dối.

Cô ta tuyệt đối không tin một người phụ nữ nào có thể từ chối sự hấp dẫn của tiền tài, cho nên sẽ không tin tưởng vào những lời nói của Tâm Đồng.

“Nếu tôi không có nghe lầm, tôi nghĩ cô là nói đến kỹ thuật làm tình cao siêu của『 Tôi 』!” Không biết Đằng Lệ đã xuất hiện ở phía trên thang lầu khi nào, vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống hai người phụ nữ.

“Đằng…. Đằng tiên sinh.” Vội vã buông cánh tay đang kiềm chế Tâm Đồng ra, Ái Mạn Đạt nở một nụ cười giả dối. “ Tôi đang định mời ngài xuống dùng bữa sáng đây!”

Đằng Lệ vững vàng, gọn gàng bước xuống lầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn đến bọn họ.

Khi bước ngang qua người của Ái Mạn Đạt, hắn đột nhiên quay đầu lại nói: “ Hôm nay cô thu dọn đồ đạc chuyển đến khu vực phòng ở phía sau nhà này đi.”

“Nhưng, những phòng ở phía sau là nơi ở của những người hầu.” Cho rằng Đằng Lệ đã quên, Ái Mạn Đạt lắp ba lắp bắp giải thích.

“Là tôi nghe lầm hay là cô hiểu lầm?” Đằng Lệ lãnh khốc đáp lời.”Cô vốn dĩ là quản gia do tôi mời đến, quản gia không phải người hầu sao?”

“Nhưng, nhưng mà. . . . . .” Ái Mạn Đạt chưa từ bỏ ý định, còn muốn cò kè mặc cả với Đằng Lệ .

Không kiên nhẫn liếc cô ta một cái, Đằng Lệ không thích một người phụ nữ nhiều lời. Huống chi Ái Mạn Đạt từ lúc theo hắn đến giờ đã nhận được không ít ưu đãi, cũng nên biết thỏa mãn.

“Nhà của tôi chỉ cần một người tình. . . . . . Tôi nói đã đủ rõ ràng chưa?”

Chẳng lẽ đây là thứ làm cho Ái Mạn Đạt say mê, luôn miệng ca ngợi hệ thống kinh doanh mua bán và sát nhập?!

Có thể tưởng tượng, đây cũng là nơi bắt đầu về truyền thuyết”Ác ma Đằng Lệ” — cuối cùng Tâm Đồng cũng đã hiểu được.

Trong thang máy tốc hành dành cho Tổng tài, nàng vẫn dùng ánh mắt không đồng ý nhìn Đằng Lệ.

Rốt cục nàng nhịn không được nói: “Anh có biết là mình rất vô tình không? Bên ngoài nóng như vậy, và đứa bé kia là vô tội. . . . . .”

“Business is Business!” Đằng Lệ lạnh lùng trả lời.

“Cái gì?” Tâm Đồng nghe không hiểu lời hắn nói.

“Kinh doanh là kinh doanh, không ai có thể nói đến chữ tình.” Cố gắng giữ bình tĩnh, Đằng Lệ nói lại lần nữa.

“Là người thì cũng nên có một chút nhân tính, nếu mình có khả năng thì cũng nên giúp người khác a! Đây mới là ý nghĩa của cuộc sống. . . . . .” Tâm Đồng thử giảng đạo lý.

Đột nhiên, Đằng Lệ vung tay dùng sức đánh lên bề mặt thang máy bằng kim loại, dùng sức mạnh đến nỗi ngay cả thang máy chấn động mạnh.

Bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, Tâm Đồng sợ hãi la hoảng lên.

“Sợ sao? Người sống ở trên đời phải có sinh lão bệnh tử, chiến thắng – vinh quang - thất bại, đó mới là sự thật của cuộc sống. Em không có khả năng để cầu khẩn van xin cho một thế giới hòa bình, hay vui vẻ đâu. Đối với tôi mà nói nếu không phải là giả dối, thì đó chính là địa ngục.” Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Tâm Đồng, Đằng Lệ lãnh khốc nói.

” Tôi kinh doanh chứ không phải làm từ thiện, người muốn sinh tồn cũng phải dùng chính sinh mệnh mình để tranh đấu, người thua tượng trưng cho năng lực yếu kém, tự mình phải đi tìm một lối thoát, chứ không phải đi van cầu người khác trợ giúp cho mình.” Hắn lạnh lùng nói tiếp.

“A! Tay của anh –”

Để ý thấy bàn tay đang chảy máu của Đằng Lệ, Tâm Đồng không đành lòng nghĩ muốn kéo tay hắn, lại bị hắn hất tay ra.

Người phụ nữ này, đầu tiên là giả mạo em gái hắn? Sau đó vì tiền mà bán rẻ thân thể của chính mình, vậy mà bây giờ còn dám dùng những lời nói giả nhân nghĩa để nói với hắn?!

“Em có thể bảo tôi ác ma, là một người không có nhân tính, ngay cả một đứa bé như thế cũng không buông tha. Còn những người kia, vì để đạt được mục đích của mình nên đã để mặc cho một đứa bé quỳ gối suốt một ngày như thế, những người như họ nên gọi là cái gì?” Đằng Lệ phẫn nộ gào thét, vẻ mặt kích động trước nay chưa từng có.

Sửng sốt nhìn chằm chằm Đằng Lệ đang nổi giận, Tâm Đồng không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhưng lập tức nàng đột nhiên nhớ tới, Nhu Nhã từng nói qua những chuyện mà Đằng gia đã gặp phải— Có phải đây là nguyên do khiến cho Đằng Lệ hận đời, trở nên vô tâm vô tình không?

Trải qua những bất hạnh mà hắn gặp phải, hắn còn hiểu được yêu là như thế nào sao?

Nàng nghĩ muốn mở miệng hỏi Đằng Lệ, nhưng cửa thang máy đã mở ra .

Đằng Lệ lạnh lùng liếc mắt nhìn Tâm Đồng một cái, sau đó tự mình bước ra khỏi thang máy.

Mà câu nói kia, từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.

Cả ngày, Tâm Đồng đều ngoan ngoãn ngồi ở bên trong phòng tổng tài, nhìn Đằng Lệ quyết đoán vô tình xử lý công việc.

Công việc mua bán và sát nhập không đơn giản như lời nói của Ái Mạn Đạt, số tiền mỗi lần mua bán dao động từ vài trăm triệu cho đến cả ngàn triệu, làm cho Tâm Đồng đang đứng một bên nghe thấy đã kinh hãi.

Những bản báo cáo điều tra hỗ trợ cho việc mua bán chất chồng như núi, lớp để trên bàn tổng tài, lớp để tràn dưới mặt đất.

Tâm Đồng cũng chú ý tới, những nhân viên cấp dưới khi vào báo cáo với Đằng Lệ, ai nấy cũng đều là nơm nớp lo sợ, vô cùng thận trọng, chỉ sợ mình báo cáo có sơ xuất, sẽ chọc giận Đằng Lệ.

Bởi vậy càng nhìn càng có thể thấy rõ, danh tiếng ác ma của Đằng Lệ đã sớm đi sâu vào lòng người.

Ở trong văn phòng tổng tài cả một ngày, thái độ của hắn lãnh đạm, không muốn nói chuyện với Tâm Đồng, mà Tâm Đồng cũng không dám chủ động mở miệng.

Sau khi tan sở, bọn họ lên xe rời khỏi công ty, nhưng lại không trực tiếp quay về Đằng gia, mà lại đi đến ngôi biệt thự xinh đẹp màu trắng của Nhu Nhã lần trước đã ghé.

Nghi hoặc nhìn Đằng Lệ, Tâm Đồng không biết bọn họ đến đây để làm gì. Nhưng Đằng Lệ không để ý tới nàng, cũng không giải thích, cứ đi thẳng vào trong.

Nàng bất đắc dĩ theo hắn đi vào, trải qua mấy cái hành lang quanh co khúc khuỷu, bọn họ lại đến bên trong của phòng khách.

Nhưng lần này lại không giống với lần trước, đó là Nhu Nhã và Lãnh Diệp đều cùng ngồi trên chiếc sô pha màu trắng.

Nhìn thấy Tâm Đồng đến, Nhu Nhã lập tức quan tâm đứng lên, trên mặt lộ vẻ thật áy náy.

Lần trước nàng không có đem chuyện Tâm Đồng giả mạo em gái nói cho Đằng Lệ biết, Đằng Lệ luôn luôn đối nàng vô cùng tốt, nhưng nay đã hơi giận nàng, nên nàng cũng không dám đến Đằng gia để thăm Tâm Đồng.

“Em gái, lại gặp nhau!” Làm ra vẻ như không biết Lãnh Diệp nhếch môi, nhìn Tâm Đồng cười.

Tâm Đồng đang muốn lễ phép quay sang cười với hắn, Đằng Lệ cũng không cho, che ở trước người nàng.

“Thế nào? Lại muốn cảnh cáo tôi không thể đụng vào em gái của cậu?” Lãnh Diệp lộ ra vẻ mặt thú vị.

Dường như cảm nhận được sự bảo hộ của mình có chút hơi kì quái, Đằng Lệ làm ra vẻ thản nhiên cười cười, sau đó bước đến dài ghế ngồi xuống.

“Em gái? Cô ấy không phải em gái của tôi.” Đằng Lệ đầu tiên là cười lạnh.”Tôi là muốn cảnh cáo cậu, không nên đụng vào người tình của tôi.”

Hắn tàn nhẫn nói xong, hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt bị thương của Tâm Đồng.

Nhu Nhã đứng một bên không đồng ý nhíu mày, nghĩ muốn an ủi Tâm Đồng, nhưng cũng cố nén, tạm thời không hé răng.

“Đúng rồi! Lãnh Diệp nổi tiếng là Tà Thần, có biệt tài sửa dở thành hay, nói về lĩnh vực kinh doanh so với tôi chỉ có hơn chứ không kém. Cô không phải muốn tiền sao? Chờ tôi chơi chán rồi, cô có thể van xin cậu ta tiếp nhận cô.” Đằng Lệ tiếp tục dùng những lời lẽ tàn nhẫn.

“Rốt cuộc hôm nay cậu đến đây làm cái gì?” Nhìn thấy vẻ mặt ưu thương của Tâm Đồng, ngay cả người luôn luôn đối xử tuyệt tình với phụ nữ như Lãnh Diệp cũng cảm thấy thật đáng thương.”Chúng tôi cũng không rảnh rỗi để nghe cậu nói xấu Tâm Đồng.”

“Mang cô ta đến, là muốn cô ta nhân cơ hội này hiểu rõ thân phận của mình. Cũng muốn cho cô ta hiểu được, con người không phải chỉ dựa vào những lời nói suông để mà sống.” Đằng Lệ ám chỉ đến những lời nói khờ khạo của Tâm Đồng.

“Haiz! Cần gì phải làm vậy?” Nhu Nhã khiển trách khi nhìn thấy Đằng Lệ mà mình luôn luôn kính trọng, không rõ tại sao hắn lại trở nên giống một “Ác ma” như thế.

“Những lời như thế chỉ làm thương tổn lẫn nhau thôi. . . . . .”

“Anh là 『 ác ma 』, nhớ rõ không? Ác ma không có vết thương.” Đằng Lệ đứng lên, thản nhiên nói. “Hy vọng lần sau đến có thể nhìn thấy những người khác.”

Nói xong, Đằng Lệ xoay người rời đi, mà Tâm Đồng giống như một người vợ bé nhỏ,đi theo sát bước chân hắn.

Nhìn thấy hai người bọn họ biến thành như vậy, bản thân hai người vốn là bạn tốt của Đằng Lệ, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Không biết Đằng Lệ làm tổn thương Tâm Đồng như vậy, thì có được ích lợi gì chứ?” Nhu Nhã nhịn không được thở dài.

Lãnh Diệp không hé răng, chỉ xoay xoay ly vang đỏ trong tay, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu.

“Lúc đầu em đã nghĩ, có thể giữa bọn họ sẽ sinh ra tình yêu. . . . . . Không nghĩ tới, giúp cô ấy ngược lại hại cô ấy.” Nhu Nhã cảm thấy thật có lỗi với Tâm Đồng.

Sớm biết như thế, lúc ấy nàng nên nói ra sự thật, cũng sẽ không làm cho Đằng Lệ và Tâm Đồng biến thành như vậy.

“Cái đó còn chưa chắc.” Thật ra Lãnh Diệp cảm thấy toàn bộ câu chuyện thật thú vị. “Tất cả mọi người đều biết, Đằng Lệ không bao giờ đưa người tình đến nhà của em, đây chính là lần đầu tiên.”

Nghe Lãnh Diệp vừa nói như vậy, ánh mắt Nhu Nhã trở nên sáng ngời, dường như cũng bắt đầu cảm thấy có một tia hi vọng. “Anh là nói Đằng Lệ, anh ấy –”

Hắn phất tay ngăn cản không cho Nhu Nhã tiếp tục nói. “Chuyện này mới đi được nửa đoạn đường! Không cần phải gấp gáp.”

Nâng ly hướng không khí mời, Lãnh Diệp lại lộ ra nụ cười mà kẻ khác không thể nắm bắt được. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.