Ác Ma Chi Sủng

Chương 9: Chương 9




Edit : Phương Thiên Vũ

Ông chủ luôn không chạm vào nữ giúp việc trong nhà, cho nên cậu mới có thể yên tâm mà để cho Y Y hầu hạ ông chủ, nhưng bây giờ xem ra là cậu sai lầm rồi, sáng sớm liền không thấy Y Y, chẳng lẽ cô tối hôm qua qua đêm ở đây ?

Nhìn Lãnh Dạ Bạch sắc mặt khó coi, Tư Minh Dạ nguy hiểm híp mắt, mắt nhìn người trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói,“Đi ra ngoài !”

Lúc này Hạ Duy Y cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, tầm mắt chuyển hướng Lãnh Dạ Bạch, lộ ra nụ cười ngọt ngào,“Tiểu Bạch !”

Lãnh Dạ Bạch hướng cô cười cười, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ. Đáy mắt có tự trách, đều do cậu, cậu sao liền tin nha đầu kia thật sự thông minh đây ? Nha đầu kia đúng là rất thông minh, nhưng cũng rất dễ lừa !

Thấy cậu sắc mặt không tốt, Hạ Duy Y có chút lo lắng,“Tiểu Bạch, anh bị bệnh sao?” Nói xong liền muốn đẩy cánh tay bên hông ra.

Tư Minh Dạ sắc mặt âm trầm, gắt gao mà ôm chặt cô không cho cô di chuyển, thanh âm càng thêm lạnh lẽo,“Đi ra ngoài !”

Thấy anh thật sự rất tức giận, Hạ Duy Y rụt lui cổ, lo lắng liếc mắt nhìn Lãnh Dạ Bạch một cái, ngoan ngoãn mà ngồi lại trong lòng anh, không dám lại động, Lãnh Dạ Bạch do dự một chút, để bữa sáng xuống, rồi đi ra ngoài !

Hạ Duy Y lại ngắm anh một cái, thấy sắc mặt Tư Minh Dạ âm trầm đáng sợ, thật cẩn thận đưa tay kéo kéo áo của anh, nhỏ giọng nói,“Dạ… anh đã nói sẽ không hung dữ với tôi !”

Tư Minh Dạ kìm cơn tức giận trong lòng một chút, nhìn người trong lòng hỏi,“Em thích cậu ta ?” Nhìn cô không chút do dự gật đầu, Tư Minh Dạ hận đến nghiến răng,“Còn tôi ?”

Nhìn anh biểu tình khủng bố, Hạ Duy Y sợ tới mức mà rút thẳng vào trong lòng anh,“Cũng… Cũng thích…”

Cũng thích ? “Vậy thích ai nhiều hơn ?”

Thích ai nhiều hơn ? Hạ Duy Y kéo tóc nghiêm túc tự hỏi, không có phát hiện người nào đó sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng nói một câu,“Không biết !”

Cũng là hai chữ này làm cho Tư Minh Dạ từ nay về sau phòng Lãnh Dạ Bạch so với đề phòng cướp còn phòng nghiêm hơn !

Hạ Duy Y cẩn thận nhìn anh,“Dạ, anh đang tức giận sao ?” Tư Minh Dạ nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, tốt lắm ! Còn biết anh đang tức giận !

“Cái kia… tôi…”

Nhìn cô bộ dáng không biết làm sao, Tư Minh Dạ trong lòng mềm nhũn, sắc mặt giãn ra một ít,“Nhớ rõ từ nay phải thích tôi nhất ! Không đúng, phải yêu tôi nhất, không phải, chỉ có thể yêu tôi ! Biết không ?”

Hạ Duy Y ngoan ngoãn gật đầu, thấy anh sắc mặt càng tốt, lá gan lại to hơn, rất thành thật nhẹ giọng nói,“Nhưng tôi không thương anh a !”

Tư Minh Dạ sắc mặt lại trầm xuống, sau đó nghĩ đến cái gì lại chậm rãi chuyển tốt, khóe miệng giơ lên, nhẹ vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của cô, dịu giọng hỏi,“Em làm sao mà biết em không thương tôi ?”

Ách ? Hạ Duy Y cắn môi, nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi, trong mắt vẻ mặt càng ngày càng mê man, trong lòng càng ngày càng không xác định, trong tivi nói rất thích rất thích chính là yêu, cô giống như rất thích anh, nhưng rốt cuộc phải nhiều thích thế nào mới xem như yêu đây ?

Tư Minh Dạ khóe miệng dần dần giơ lên, hỏi,“Bé cưng, có muốn hôn anh không ?”

Hạ Duy Y hoàn hồn nhìn bạc môi khêu gợi của anh, ánh mắt mở to hỏi,“Có thể chứ ?”

“Khi muốn đều có thể, bé cưng khi nào muốn hôn anh đều có thể !” Thanh âm mê hoặc dụ dỗ tiểu bạch thỏ không biết.

Hạ Duy Y cao hứng ôm cổ của anh, dán lên môi của anh, học cách anh hôn cô, ở trên môi của anh trong chốc lát, sau đó thử thăm dò đem đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng anh.

Tư Minh Dạ trong mắt hiện lên ý cười, chế trụ đầu nhỏ của cô, từ bị động chuyển sang chủ động, bá đạo mà mút cánh môi mềm mại của cô, kết hợp khiêu lưỡi mềm mại ngọt ngào.

Anh cư nhiên lại có cảm xúc mạnh như thế ! Nhưng tồn tại cảm giác như vậy thật sự rất tốt !

Thật sau một lúc lâu Tư Minh Dạ mới buông cô ra, ôm thân mình xụi lơ của cô, lo lắng mà dặn dò,“Từ nay không cho phép hôn tên đàn ông khác, cũng không để tên đàn ông khác hôn em, biết không ?”

Hạ Duy Y mơ màng gật đầu, cũng không biết có nghe hiểu được anh nói cái gì không nữa.

Mặc kệ cô có nghe hiểu được hay không, Tư Minh Dạ cũng không yên tâm, nếu anh đã quyết định chấp nhận cô thì sẽ không cho người khác cơ hội cướp đi cô, cho nên liên tục vài ngày qua Tư Minh Dạ cũng không cho Hạ Duy Y rời khỏi anh nửa bước, nhất là không cho phép một mình cô ở cùng một chỗ với Lãnh Dạ Bạch!

*****

“Uy ? Lão đại, anh chừng nào thì đến a ?”

Tư Minh Dạ mắt nhìn cô gái nhỏ đang ôm laptop cười đến ngốc ở trong phòng, tâm tình không hiểu vì sao lại trở nên thật vui, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên,“Hôm nay tôi không đến công ty, chuyện ký hợp đồng cậu đối phó là được rồi!”

“Cái gì ? Lão… Tút…” Bùi Diệc cầm điện thoại, nghe bên trong truyền đến tiếng tút tút, vẻ mặt ai oán, này rốt cuộc là công ty ai a ?

Tư Minh Dạ đi trở về trong phòng đã thấy nụ cười ngây ngô trên mặt Hạ Duy Y đã biến mất, trên mặt là một biểu cảm ao ước.

“Bé cưng, giúp anh pha ly cà phê !”

“A, được !” Mắt lưu luyến không rời lại nhìn rồi mới hướng đi ra ngoài cửa, trải qua mấy ngày nay, Hạ Duy Y rốt cục tin tưởng Tư Minh Dạ sẽ không tự sát, nhưng bây giờ lại đổi thành Tư Minh Dạ canh chừng cô !

Tư Minh Dạ nhìn hình ảnh trên màn hình, nhíu mày, lắc đầu bật cười, cô ngốc này không muốn nói với anh sao ?

“Dạ, sữa của anh !”

Tư Minh Dạ tràn đầy bất đắc dĩ, anh mấy ngày nay đều bị cách ly với cà phê, mỗi lần anh muốn cà phê, cô đều tự động hiểu là sữa !

Tư Minh Dạ thói quen công tác ở phòng ngủ, nhưng mấy ngày nay anh đều ở thư phòng, trên bàn đặt hai cái laptop song song nhau, Tư Minh Dạ để cho Hạ Duy Y ngồi ở trên đùi anh, động tác trên tay không ngừng, mà Hạ Duy Y thì ngoan ngoãn xem tivi của cô.

Tuy chỉ là làm việc nhưng bồi dưỡng tình cảm hiệu quả rất rõ rệt ! Ví như bây giờ, xem xong một bộ điện ảnh, Hạ Duy Y chớp mắt, có chút mệt thì đưa tay xoa xoa mắt, sau đó cọ cọ ôm lấy Tư Minh Dạ, nhắm mắt lại liền ngủ. [Vũ: em cũng muốn a]

Tư Minh Dạ cúi đầu nhìn cô, nhẹ vỗ về mái tóc của cô hỏi,“Muốn lên giường ngủ không ?” Phòng Hạ Duy Y sớm đã chuyển đến cách phòng anh, ai từng nghĩ đến, tiểu bạch thỏ này cư nhiên trở thành người đầu tiên thành công tiến vào lãnh địa riêng của anh.

Hạ Duy Y ôm chặt anh lắc đầu,“Không muốn !”

Tư Minh Dạ hôn lên đỉnh đầu của cô rồi sau đó tiếp tục xử lý chuyện trong tay, mãi đến khi trong lòng truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng mới cẩn thận đem cô ôm trở về phòng.

*****

“Cái gì ?”

Thanh âm bén nhọn kia làm cho Tư Minh Dạ không vui mà đem điện thoại cách xa một chút, sau đó lạnh lùng hỏi,“Có vấn đề ?”

“Không… Không thành vấn đề…” Thanh âm kia vừa nghe qua cũng rất không tình nguyện, làm ơn ! Anh là sát thủ được không ? Đầu lĩnh sát thủ làm người ta nghe thấy đều sắc biến bây giờ cư nhiên phải làm chuyện này, lão đại vì sao cố tình muốn tìm anh a ? Chẳng lẽ bởi vì anh bộ dạng đáng yêu, cho nên sẽ làm loại chuyện đáng yêu này ? Nam Cung Liệt vẻ mặt ai oán, anh không biết là Tư Minh Dạ thật sự là nghĩ như vậy !

“Tôi gửi hình ảnh qua cho cậu, nhớ rõ phải giống như đúc, nếu không xách đầu tới gặp !”

“Không phải chứ ? Có nghiêm trọng như vậy không ? Lão đại anh khi nào thì thích cái này vậy ?”

“Hãy bớt nói nhảm đi !”

Hết chương 9.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.