Ác Ma Chi Sủng

Chương 5: Chương 5




Edit : Phương Thiên Vũ

Kỳ thật hầu hạ Tư Minh Dạ rất đơn giản, chỉ cần giúp anh đưa bữa sáng, pha cà phê chẳng hạn, hơn nữa anh thích một mình, lúc không có việc gì cô có thể tự mình đi chơi, mà cô vốn tưởng rằng anh không phải chán ghét cô nhưng cô dường như sai lầm rồi !

Bởi vì ánh mắt anh nhìn cô vẫn là ghét bỏ như vậy, không chịu được, Hạ Duy Y rất buồn bực, cho nên vào những lúc không cần cô vẫn là thấy anh liền trốn !

“A…” Sáng sớm, tiếng kêu thê lương phá vỡ yên tĩnh của biệt thự, nhưng kỳ quái là không ai đi ra xem náo nhiệt, đơn giản đó là thanh âm từ lầu hai vọng lại, lầu hai là nơi của ông chủ, người hầu các cô không có phân phó thì không thể tùy ý đi lên, hơn nữa bởi vì Lãnh Dạ Bạch đối với người hầu cũng cực kỳ nghiêm khắc nên nhóm các cô không dám làm càn, nếu vì lòng hiếu kỳ mà đánh mất công việc có đãi ngộ tốt như vậy, thật sự là không đáng !

Hạ Duy Y đang muốn đưa bữa sang cho Tư Minh Dạ thì bị âm thanh này dọa tới mức tay run lên, thiếu chút nữa đem toàn bộ khay mà ném xuống đất, thở ra một hơi thật mạnh, đưa tay vỗ vỗ trái tim bị dọa tới mức nhảy “bình bịch”, vẻ mặt may mắn,“Cũng may không văng ra ngoài !”

Tò mò mà liếc liếc lên trên lầu, do dự một chút, sau đó nhanh tay lẹ chân mà chạy lên lầu, thấy cửa phòng không có đóng chặt, Hạ Duy Y như tên trộm mà ló đầu vào, hí mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy Tư Minh Dạ khỏa thân nửa người ngồi ở trên giường, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô gái nhếch nhác trên mặt đất.

Hạ Duy Y theo tầm mắt của anh nhìn đến, cô gái trên mặt đất cô biết, là nữ giúp việc trong biệt thự, lại còn từng bắt nạt cô ! Lúc này cô ta vẻ mặt đau đớn ngồi dưới đất, hai cổ tay bị bẻ gãy đến mức lồi cả một đoạn xương trắng hếu ra ngoài, nhìn Tư Minh Dạ trong mắt tất cả đều là sợ hãi.

Hạ Duy Y nhìn cảnh tượng này nhưng không có sợ tới mức thét chói tai mà lại đem tầm mắt nhìn lại trên người Tư Minh Dạ, nhíu mày, bộ dáng rất là phiền não, làm sao bây giờ ? Anh dường như rất tức giận, anh chán ghét cô như vậy, nếu như cô đi vào, anh khẳng định sẽ càng giận, nhưng nếu cô không đi vào anh không phải sẽ đói bụng sao ?

Mày càng nhăn càng chặt, sau đó đột nhiên hai mắt sáng ngời, lại nhanh tay lẹ chân đi xuống lầu, Tư Minh Dạ hướng ngoài cửa liếc mắt một cái, Hạ Duy Y vừa lên anh đã biết, cô cư nhiên không có sợ tới mức thét chói tai, ngược lại làm cho anh có chút kinh ngạc !

“Tiểu Bạch… Tiểu Bạch…”

Lãnh Dạ Bạch cũng không biết từ nơi nào xông ra, vô cùng bất đắc dĩ nhìn cô,“Y Y, có thể đổi cách xưng hô hay không ? Cô như vậy người ta không biết còn tưởng rằng cô nuôi con chó con đấy !” Bởi vì cô quản lý của vườn hoa kia cũng gọi chú chó tuyết ngao như thế !

Hạ Duy Y hì hì cười,“Mới không cần đổi, Tiểu Bạch rất đáng yêu a !”

“Nói đi ! Có chuyện gì ?”

“Ha ha…” Hạ Duy Y cười có chút ma mãnh,“Tiểu Bạch, anh giúp tôi đưa bữa sáng cho ông chủ được không ?”

“Ân ?” Lãnh Dạ Bạch nhíu mày,“Làm sao vậy ?” Nha đầu kia căn bản là không sợ ông chủ, bây giờ sao đột nhiên bảo anh giúp cô đưa bữa sáng ?

“Cái kia…” Hạ Duy Y kéo kéo tóc, bĩu môi nói,“Ông chủ đang tức giận ! Nếu thấy tôi nhất định lại càng giận, cho nên anh giúp tôi đưa được không ?”

Tức giận ? Vừa mới một tiếng hét thảm kia anh cũng nghe thấy, anh tuyệt không thấy lạ, nhất định là cô gái nào đó muốn lên giường của ông chủ rồi ! Nhưng vì sao nhìn thấy Y Y sẽ càng giận ?

“Tiểu Bạch… Được không ?” Thấy anh nửa ngày không đáp ứng, Hạ Duy Y nắm tay áo của anh mà lắc a lắc.

“Được được ! Cô đừng lắc !”

“Ha ha… Tiểu Bạch tốt nhất, bữa sáng ở phòng bếp, anh bưng lên đi thôi ! Tôi đi xem tivi !”

Lãnh Dạ Bạch không nói gì đi về phía phòng bếp, thật không rõ nha đầu kia làm sao có thể thích xem tivi như vậy !

“Cốc cốc…” Tuy rằng cửa phòng không đóng nhưng anh vẫn là lễ phép gõ cửa, sau khi được sự chấp thuận, mới mở cửa đi vào,“Ông chủ…” Cung kính mà bỏ bữa sáng xuống.

Thấy cậu, Tư Minh Dạ cũng không nói thêm cái gì, chắc là tiểu bạch thỏ kia bị dọa đến không dám tiến vào, chán ghét nhìn cô gái ở trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói,“Ném cô ta ra ngoài !”

Lãnh Dạ Bạch đang muốn đem cô gái kia đi ra ngoài lại nghe Tư Minh Dạ nói,“Đem đuổi hết nữ giúp việc !” Ba ngày thì đến hai ngày có người lén lút tiến vào phòng của anh, thật sự là phiền muốn chết mà !

Lãnh Dạ Bạch cả kinh, đuổi hết ? Nhịn không được vẫn là mở miệng hỏi,“Y… Hạ Duy Y thì sao ?”

Tư Minh Dạ nhíu nhíu mày,“Lưu lại đi !”

Đại sảnh dưới lầu đột nhiên náo nhiệt lên, trong biệt thự nữ giúp việc đều tụ tập ở nơi này.

“Sao có thể như vậy ?”

“Đúng a ! Sao có thể nói đuổi liền đuổi chứ ?”

Tuy rằng ông chủ không có bạc đãi các cô, cho các cô số tiền không nhỏ nhưng các cô muốn trở thành nữ chủ nhân của căn biệt thự này a !

Hạ Duy Y mắt không chuyển nhìn tivi trước mặt, ngây ngô cười, không thể không nói ở đây nữ giúp việc được đãi ngộ thật sự rất tốt, tuy là phòng của người hầu nhưng đầy đủ thiết bị, khá thoải mái.

Bên ngoài tiếng ồn càng lúc càng lớn làm hồn nhỏ bé của Hạ Duy Y từ trong TV bị kéo ra, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, nhìn cửa, lại nhìn tivi, đấu tranh một lúc lâu rốt cục đi đến cửa, đưa tay mở cửa ló đầu nhìn ra ngoài.

“Câm miệng !” Lãnh Dạ Bạch không kiên nhẫn nói,“ Trong vòng hai giờ nữa tất cả rời khỏi biệt thự cho tôi !” Ném lại câu đó xong liền xoay người rời đi.

Hạ Duy Y rụt lui cổ, Tiểu Bạch thật hung dữ nga ! Lãnh Dạ Bạch vừa đi, thanh âm thảo luận lại bắt đầu.

“Thật là sao lại như vậy ? Thật sự phải đi sao ? Tôi rất không cam lòng a !”

“Đúng ! Ai cam tâm a ?”

“Các cô ai biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì không ?”

“Tôi biết ! Các cô cũng có nghe thấy tiếng hét vào buổi sáng chứ ?” Thấy một đám người gật đầu, nữ giúp việc kia mới tiếp tục nói,“Nghe nói là có người muốn lên giường của ông chủ, ông chủ vì chuyện này rất tức giận !”

“Cái gì ? Là người nào không biết xấu hổ a ? Làm hại chúng ta cũng bị xui xẻo theo !” Hoàn toàn không nghĩ chính mình cũng có suy nghĩ như thế.

“Ai không ở đây chính là người đó !”

“Cô nói tiểu bạch thỏ kia sao ?”

“Không phải ! Cô không phát hiện còn thiếu một người sao ? Nghe nói bị ông chủ vặn gãy tay a !”

“Vặn gãy tay ?” Mọi người đồng thời nhìn về phía cổ tay của mình, sau đó rùng mình một cái,“Ông chủ có phải quá ác độc hay không ?”

Trong đó một người phụ nữ vẫn không có phản ứng gì, lúc này mới mở miệng,“Các cô đều nghĩ ông chủ là bạch mã hoàng tử sao ? Tôi nói cho các cô biết, ông chủ chính là một ác ma ! Tôi đến trước so với các cô, biết chuyện cũng nhiều hơn so với các cô, này vặn gãy tay vẫn còn nhẹ, có lần một người phụ nữ mang thai tìm tới cửa, nói là trong bụng có đứa nhỏ của ông chủ, muốn ông chủ chịu trách nhiệm, như thế nào đuổi cũng không đi, kết quả cuối cùng ông chủ một phát đem cô ta đá ra ngoài, trời ạ ! Đó là phụ nữ có thai a !”

“Không phải chứ ? Tàn nhẫn như vậy sao ! Kia rốt cuộc có phải đứa nhỏ của ông chủ hay không a?”

“Ai biết ? Tôi thấy tám phần là phải !”

“Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, ông chủ có phải hơi quá đáng hay không ? Như vậy ai còn dám gả cho ông ta a ?” [Vũ : k được nói xấu anh Dạ của ta a >”

Người phụ nữ kia nhìn quét một vòng, lắc đầu nói,“Cho nên, các cô vẫn là đừng nên mơ mộng hão huyền ! Cẩn thận trong bụng có đứa nhỏ còn bị bạo ngược !”

“Quả thật rất khủng bố a ! Khó trách tôi cũng không dám nhìn ánh mắt của ông ta, quả thực đúng là ác ma mà !”

Hết chương 5.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.