Ác Ma Chi Sủng

Chương 50: Chương 50




Edit : Phương Thiên Vũ

Bùi Diệc nghe thấy thanh âm mở cửa xe, quay đầu liền thấy Hạ Duy Y lắc lắc chui ra, một chân chạm vững mặt đất, chân khác lại bị vấp một chút, suýt ngã trên mặt đất thì được Bùi Diệc nhanh tay chụp lại, ổn định thân thể của cô, oán giận nói,“Chị dâu nhỏ, chị cẩn thận một chút, nếu chị ngã xuống tôi cũng sẽ bị xui xẻo theo !”

Hạ Duy Y đưa tay ôm lấy cậu sờ sờ, lại giống con chó nhỏ trên cổ cậu ngửi ngửi. Bùi Diệc lông tơ cả người dựng thẳng, nói chuyện cũng không lưu loát,“Chị… Chị dâu nhỏ… Chị làm gì ?” Trong đầu anh hiện tại xuất hiện chính là ma cà rồng chuẩn bị hút máu.

Hai nữ sinh cách đó không xa nhìn một màn này nhưng lại có vẻ mặt khác nhau, trong đó một người mắt đã đầy tim hồng,“Oa… người kia hình như là phó tổng tài Tuyệt Thế nha ! Thật sự rất đẹp trai nga ! Anh ta ôm kia là bạn gái anh ta sao ? Bộ dạng thật đáng yêu !” Đảo mắt nhìn về phía người bên cạnh đã thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, lo lắng hỏi,“Mạc Mạc, cậu làm sao vậy ? Có phải không thoải mái không ? Sắc mặt hơi khó coi !”

Nữ sinh nói chuyện là Đồng Duyệt, là thiên kim tập đoàn Đồng thị. Tập đoàn Đồng thị nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn nhưng tiệc rượu đêm nay cũng nằm trong nhóm được mời. Đồng Duyệt cảm thấy tiệc rượu như vậy rất nhàm chán cho nên mới kéo theo Mạc Mạc.

Đồng Duyệt tuy rằng cũng là đại tiểu thư người nhà có tiền nhưng không có thói quen đại tiểu thư, nên mới cùng Mạc Mạc trở thành bạn tốt.

Mạc Mạc không muốn làm cho cô lo lắng, cố gắng cười tươi,“Không có việc gì, chỉ là đầu đột nhiên có chút choáng váng. Đồng Duyệt, mình không muốn đi vào, mình muốn về nhà nghỉ ngơi !”

Đồng Duyệt hoài nghi nhìn cô một cái, gật đầu,“Tôi bảo lái xe đưa cậu về !”

“Không cần, tôi muốn đi tản bộ !”

Nhìn Mạc Mạc bộ dáng thất hồn lạc phách, Đồng Duyệt rất lo lắng, vừa định đuổi theo,“Duyệt nhi, sao trễ như vậy mới đến ?”

Đồng Duyệt quay đầu nhìn lại, vội vàng xin lỗi,“Cha, cha biết con không thích tiệc rượu như vậy mà ! Con là nể mặt cha mới đến đó !”

Đồng Uyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ông bảo Đồng Duyệt tới tham gia tiệc rượu cũng không phải vì công ty mình mà thật tình là vì Đồng Duyệt. Ông rất thích Tư Minh Dạ nên mới muốn dẫn Đồng Duyệt đến, để cho cô trông thấy, xem cô có thể thích hay không. Nhưng đêm nay Tư Minh Dạ tâm trạng tựa như không tốt, ông vẫn là không cần đi nhận xui.

Quay đầu nhìn thoáng qua Tư Minh Dạ vẻ mặt âm trầm cách đó không xa, Đồng Uyên dẫn theo Đồng Duyệt chuẩn bị tránh ra. Đồng Duyệt theo tầm mắt của ông nhìn lại, đúng lúc thấy Tư Minh Dạ,“Đẹp trai quá !” Nhưng… Đồng Duyệt nhịn không được chà cánh tay, người nọ không phải rất lạnh sao ? Cô cảm thấy từng cơn gió lạnh a !

Hạ Duy Y sau một lúc ngửi ngửi, đột nhiên đẩy Bùi Diệc ra, oán giận nói,“Anh sao giả mạo Dạ ?”

Bùi Diệc nhịn không được run run khóe miệng, làm ơn ! Cậu khi nào thì giả mạo lão đại chứ ? Đảo mắt thấy Tư Minh Dạ sắc mặt âm trầm, Bùi Diệc trong lòng ai hô, xong đời ! Không chỉ có không có thể lập công chuộc tội, còn phạm vào tội trọng !

Tư Minh Dạ đem Hạ Duy Y mơ mơ màng màng kéo vào trong lòng, Hạ Duy Y như cũ trên người anh ngửi ngửi, sau đó ôm lấy anh cọ cọ, liền như vậy đã ngủ. Tư Minh Dạ nhìn cô khóe miệng cười ngọt ngào, trong lòng mềm nhũn, cũng không lại so đo cô ôm người đàn ông khác. Ôm cô ngồi vào trong xe, nhìn Bùi Diệc, lạnh giọng nói,“Trong một tháng tới, chuyện công ty do mình cậu trông coi !” Không cùng Hạ Duy Y so đo không có nghĩa là không tìm Bùi Diệc gây phiền phức !

“Vâng !” Bùi Diệc vẻ mặt mệt mỏi, nhưng thật ra không có phản ứng khác, dù sao cũng là thói quen !

“Tổng tài…” Lục Vân lo lắng mình còn phải theo cùng không.

Bùi Diệc vỗ vai cậu,“Lão đại phải về nhà, cậu không cần đi theo !” Nói xong chui vào chiếc xe sau.

Dọc theo đường đi chỉ nghe Bùi Diệc than thở, cậu rất hoài nghi lão đại căn bản chính là muốn lười biếng, nếu không sao mỗi lần đều giao công việc của mình quăng cho cậu đây ?

“Đùng…”

Vốn thời tiết đang tốt lúc này cư nhiên bắt đầu có sấm. Bùi Diệc chà cánh tay, cậu không phải chỉ là oán giận một chút sao ? Chẳng lẽ còn cần thiên lôi đánh xuống ?

“Đùng…” Mưa to kéo theo tới, mưa từ cửa kính xe chảy xuống.

Vốn đang ngủ ngon trong lòng Tư Minh Dạ đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt mang theo khủng hoảng gần như bản năng, thấy gương mặt tuyệt mỹ, cơ thể căng thẳng mới thả lỏng một ít nhưng như cũ nhịn không được có chút run run. Tư Minh Dạ nhíu mày, đem cô ôm càng chặt,“Bé cưng… anh ở cùng em… Đừng sợ…”

Hạ Duy Y ôm chặt anh, gật đầu,“Em… em không sợ…” Ân, không sợ, Dạ sẽ bảo vệ cô !

“Đùng…” Lại một tiếng, Hạ Duy Y dùng sức chui vào trong lòng Tư Minh Dạ, trong lòng không ngừng an ủi chính mình, không cần sợ, đánh không đến trên người. Nhưng mặc dù biết rõ không có việc gì trong lòng vẫn nhịn không được khủng hoảng, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Tư Minh Dạ, nước mắt lăn qua lăn lại, ủy khuất hỏi,“Dạ, em có phải rất vô dụng không ?”

Tư Minh Dạ cúi đầu hôn cô, dịu dàng dỗ,“Làm sao có thể ? Bé cưng rất lợi hại !”

“Nhưng… Nhưng mà…”

“Không có nhưng gì hết ! Người càng lợi hại thì cũng có điều gì đó sợ hãi, hiểu không ?”

Bị anh phân tán lực chú ý, Hạ Duy Y cũng không sợ nữa, nhìn anh tò mò hỏi,“Dạ sợ cái gì ?”

“Sợ em rời khỏi anh !”

Hạ Duy Y khóe miệng giơ lên, cam đoan nói,“Em sẽ không rời khỏi Dạ, vĩnh viễn cũng không !”

“Bé cưng phải nhớ lời mình nói, lần sau lúc tức giận không cho phép nghĩ chạy, biết không ?”

Hạ Duy Y chu miệng,“Em lần sau không chạy, nhưng không cho phép anh chọc em tức giận !”

“Được…”

Vẫn nói chuyện, Hạ Duy Y dần dần đã quên tiếng sấm ngoài xe, Tư Minh Dạ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn cô, đáy mắt u lam lưu động tất cả đều là ôn nhu.

*****

Mạc Mạc đi như người mất hồn, trên mặt không rõ là mưa hay nước mắt, cô sao lại tin lời anh nói chứ ? Cô sao có thể tin anh thật sự đối xử khác với cô ? Khóe miệng gợi lên một chút cười khổ, biết rõ anh vốn chính là một play boy, biết rõ không nên động tâm…

“Nếu em thật sự gả không được, tôi không ngại em trở thành một trong những người phụ nữ của tôi.”

“Này cô gái, em sẽ trả giá thật nhiều vì hành vi của mình !”

Lần đầu tiên khi gặp mặt, theo như lời anh nói, lại nói, trở thành một trong những người phụ nữ của anh ? Cô sao có thể kỳ vọng trở thành người duy nhất của anh ? Vì hành vi của cô mà trả giá thật nhiều ? Cho nên tới nay, anh chỉ là đang đùa cô, trả thù cô một cái tát lúc trước sao ?

Một cơn chóng mặt kéo tới, trước mắt Mạc Mạc tối sầm, ngã xuống đường.

“Két…” Đột nhiên thắng gấp, Bùi Diệc vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, nhíu mày hỏi,“Làm sao vậy ?”

“Phó tổng tài, trên đường hình như có một người bị ngã !”

Bùi Diệc nhíu mày, nghiêng đầu nhìn, xuyên qua kính chắn gió nhìn về phía trước, loáng thoáng thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia. Trong lòng căng thẳng, mở cửa xe liền xông ra ngoài, ôm người cả người lạnh như băng, Bùi Diệc chỉ cảm thấy trái tim thắt chặt, cô ngốc này sao có thể té xỉu ở đây ? “Mạc Mạc…”

Hết chương 50


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.