Ác Ma Chi Sủng

Chương 44: Chương 44




Edit : Phương Thiên Vũ

Tư Minh Dạ trong mắt cũng lộ ý cười, trên mặt biểu tình rất dịu dàng, Lãnh Dạ Bạch nhìn anh một cái, lại nhìn về phía băng ghi hình vẫn còn đang phát, trong lòng rất vui.

Sau khi dặn dò một ít việc, Tư Minh Dạ đứng lên hướng đi lên lầu, nhìn bóng dáng anh rời đi, Nam Cung Liệt thở dài nói,“Tôi còn muốn chị dâu nhỏ chỉ bảo chỉ bảo a!” Nhưng sư phụ của anh thật sự rất lười, lão đại chiếm giữ cô mạnh mẽ như vậy, cậu không dám cả ngày quấn lấy cô !

Lam Tư cùng Bùi Diệc nhìn cậu một cái, cùng phun ra ba chữ,“Cuồng chịu ngược!”

Nam Cung Liệt hừ lạnh nói,“Các cậu biết cái gì ? Tôi cái này gọi là tiến tới !”

Tư Minh Dạ đi vào phòng, nhìn người cuộn như con tôm, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, xốc chăn lên, đem cô trần trụi ôm lấy. Hạ Duy Y lầm bầm một tiếng, hướng sát tới trong lòng anh, hai mắt cố gắng mở một khe hở,“Dạ… Buồn ngủ quá…”

Tư Minh Dạ trìu mến hôn môi cô, nhẹ giọng dỗ nói,“Ngoan, hôm nay phải đi công ty !”

“Nga…” Bất mãn cọ cọ trước ngực anh, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hạ Duy Y trong trạng thái mơ mơ màng màng rửa mặt xong, mặc quần áo, bị Tư Minh Dạ ôm xuống lầu.

An Thụy, Lam Tư còn có Nam Cung Liệt đều đi rồi, Lãnh Dạ Bạch cũng đi làm việc của mình, chỉ còn lại Bùi Diệc lười biếng dựa vào sô pha, chờ Tư Minh Dạ cùng đi công ty.

Nhìn người trong lòng Tư Minh Dạ như cũ ngủ say không biết chuyện gì, Bùi Diệc lắc đầu nói,“Lão đại, anh sao lại muốn mang theo chị dâu nhỏ đi công ty vậy ?”

Tư Minh Dạ lạnh lùng nhìn cậu một cái, Bùi Diệc thức thời câm miệng, Tư Minh Dạ ôm Hạ Duy Y đi ra ngoài. Anh vốn lo lắng một mình cô ở biệt thự, dù sao cũng từng có sát thủ xông vào, hơn nữa Hạ Duy Y từng rời nhà trốn đi, anh làm sao có thể lại để cho cô rời xa tầm mắt của anh, chỉ có đem cô đặt bên người anh mới có thể yên tâm.



Trong bệnh viện, Hứa Nhã Lệ ân cần giúp Tần Nhu lột quýt, ý cười đầy mặt,“Tiểu Nhu, bác sĩ nói, con khôi phục rất tốt, sẽ không lưu lại di chứng gì, rất nhanh thì có thể xuất viện !”

“Ân.” Tần Nhu gật gật đầu, có chút không yên lòng, cô nằm viện tới nay Tư Minh Dạ vẫn chưa tới gặp cô, ngay cả điện thoại cũng không điện một lần, hơn nữa khi cô bị thương, sự vô tình của anh, cô đã rõ Tư Minh Dạ đã hoàn toàn quên cô nhưng cô cũng không thể cứ bỏ qua như vậy. Cô trong lòng không cam tâm, hơn nữa quan trọng nhất là nếu không thể bám lấy Tư Minh Dạ, đợi người kia tìm được cô…

Nghĩ đến đó ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, cô không muốn tiếp tục trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết ! Lúc trước bị người kia hấp dẫn, cô không có đường lui cùng anh ta ra nước ngoài. Nhưng đến nước ngoài mới biết được, dịu dàng chẳng qua là vẻ ngoài của anh ta, trên thực tế anh ta cũng là xã hội đen lãnh khốc tàn nhẫn, người tình vô số, đối mỗi một người đều dịu dàng như vậy, nhưng cũng vô tình như vậy, mà bản thân cô cũng lĩnh hội sự vô tình của anh ta.

Nhớ tới quãng thời gian đen tối kia, cô cả người liền phát run, ánh mắt càng phát ra kiên định, cô nhất định phải để cho Tư Minh Dạ lại yêu thương cô ! Cô từng nghe người kia nói qua, có thể có tư cách trở thành đối thủ của anh ta chỉ có điện chủ U Minh Điện cùng Dạ đế Ám Dạ. Thủ lĩnh Dạ đế Ám Dạ quá mức thần bí, không có người biết diện mạo thật của cô ta, ngay cả cô ta là nam hay nữ cũng không có người biết. Điện chủ U Minh Điện cũng thần bí như vậy, nhưng gần đây đã nghe đồn, tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế Tư Minh Dạ là điện chủ U Minh Điện, mặc dù nghe đồn như vậy nhưng lại thật giả khó phân. Nhưng Tần Nhu lại nhận định Tư Minh Dạ chính là điện chủ U Minh Điện, lúc trước cô chỉ biết Tư Minh Dạ là pha lẫn hắc đạo, hơn nữa nay nghe đồn như vậy, khẳng định là anh !

Trong lòng cô cũng kỳ vọng là anh, như vậy cô mới có hy vọng !

Đè nén suy nghĩ trong lòng, Tần Nhu nhìn Hứa Nhã Lệ dịu dàng cười nói,“Bác gái đối với con thật tốt !”

Hứa Nhã Lệ lột quýt đưa cho cô, vẻ mặt hiền lành,“Đứa ngốc, rất nhanh sẽ là người một nhà, bác gái không đối với con tốt thì tốt với ai ?”

Tần Lôi vừa đến liền thấy một cảnh ấm áp này, ha ha cười nói,“Tiểu Nhu, về sau cần phải hiếu thuận bác gái con thật tốt.”

Tần Nhu nhỏ giọng nói,“Con đã biết !”

“Ha ha… Tiểu Nhu thẹn thùng !”

Tần Nhu đỏ mặt gắt giọng,“Cha !”

Tần Lôi ngồi xuống giường bệnh, thở dài,“Tiểu Nhu, mẹ con mất sớm, cha cũng bận chuyện công ty, lơ là con, thấy con hạnh phúc cha rất an tâm !”

Tần Lôi biết Tư Minh Dạ là tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế, trong giới kinh doanh lăn lộn lâu như vậy, tất nhiên biết năng lực Tư Minh Dạ, nên đối với con rể này rất vừa lòng. Ông cũng không biết chuyện lúc trước Tần Nhu đính hôn với Tư Minh Dạ, Tần Nhu cũng không có nói cho Tần Lôi biết chuyện cô cùng người xã hội đen kia, càng không có nói cho ông biết cô bị thương cũng có liên quan tới Tư Minh Dạ. Bởi vì cô sợ cô là con gái rượu của Tần Lôi ông sẽ sốt ruột, sẽ phản đối cô gả cho Tư Minh Dạ, sợ sẽ hỏng chuyện !

Hơn nữa kể từ đó, Tư Kiền Vũ cùng Hứa Nhã Lệ cũng đối cô lòng mang cảm kích nên càng thêm hết lòng giúp cô, cớ sao mà không làm !

Tần Lôi tuy rằng yêu thương đứa con gái này nhưng phần lớn tinh lực đều đặt trên công tác, đối với Tần Nhu thật sự biết rất ít.

Lúc trước Tần Nhu sở dĩ đính hôn cùng Tư Minh Dạ, chẳng qua là vì thấy có cô gái có chủ ý với Tư Minh Dạ. Tần Nhu không cam lòng người của mình bị người ta mơ tưởng nên mới đưa ra đính hôn. Khi đó cô nghĩ đến Tư Minh Dạ chỉ là một tên côn đồ, dự đoán Tần Lôi khẳng định sẽ phản đối nên không có nói với ông, lén đính hôn cùng Tư Minh Dạ.

Tần Lôi đột nhiên nhíu mày hỏi,“Tư Minh Dạ vẫn không có tới gặp con ?” Tuy rằng Tư Minh Dạ có năng lực nhưng nếu một chút cũng không quan tâm con gái của ông thì thành như thế nào ?

Tần Nhu vội vàng hiểu chuyện,“Tư bề bộn nhiều việc, chờ anh ấy việc xong rồi sẽ đến gặp con !”

Mắt thấy Tần Lôi mày nhíu càng chặt, Hứa Nhã Lệ vội vàng phụ họa,“Đúng vậy ! Minh Dạ gần đây bề bộn nhiều việc, giống như có một hợp đồng lớn, luôn làm suốt đêm, tôi cũng lo nó ăn không tiêu, nhưng nó nói qua hai ngày thì tốt rồi, chờ việc xong nó sẽ đến bệnh viện gặp Tiểu Nhu !” Trong lòng nghĩ, mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem Tư Minh Dạ tới bệnh viện.

Tần Lôi tuy rằng có chút bất mãn như cũ nhưng không nói gì nữa, ông biết tập đoàn Tuyệt Thế cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác là một hạng mục lớn, bận là tất nhiên !



Tư Minh Dạ mắt nhìn thẳng ôm Hạ Duy Y đi vào thang máy chuyên dụng, cửa thang máy đóng lại, ngăn cách mọi ánh mắt cùng tiếng nghị luận bên ngoài.

“Đinh…” Cửa thang máy mở, Lục Vân tiến lên muốn hướng Tư Minh Dạ báo cáo hành trình hôm nay, lại bị Bùi Diệc vẫy tay ngăn cản.

Lục Vân nhìn Tư Minh Dạ ôm một người phụ nữ đang ngủ, cũng hiểu được mình tạm thời không nên lên tiếng, nhưng Hạ Duy Y cũng đã tỉnh, vươn tay nhỏ bé xoa mắt, mơ hồ hỏi,“Dạ, đây là chỗ nào a ?”

“Công ty…”

“Nga…” Ở trong ngực Tư Minh Dạ cọ cọ, Hạ Duy Y tỉnh một chút, Tư Minh Dạ đem cô đặt xuống, ôm cô đi vào văn phòng, chỉ bỏ lại một chữ,“Sữa !”

Đem Hạ Duy Y an trí trên sô pha, Tư Minh Dạ trực tiếp hướng bàn công tác, lại thấy mặt trên nhiều phong thư giống nhau, nhíu mày, từ bên trong lấy ra gì đó, vừa thấy, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm, toàn thân tất cả đều là hơi thở âm lãnh.

Hạ Duy Y cảm giác được thay đổi của anh, vội vàng chạy tới,“Dạ, anh làm sao vậy?”

Tư Minh Dạ đảo mắt nhìn về phía cô, trong mắt tất cả đều là lửa giận,“Ba” một tiếng, toàn bộ ảnh chụp ném trước mặt Hạ Duy Y.

Hết chương 44


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.