Ác Ma Chi Sủng

Chương 39: Chương 39




Edit : Phương Thiên Vũ

Nam Cung Liệt nhận được mệnh lệnh liền đi làm việc, Hạ Duy Y ôm cổ Tư Minh Dạ, nghiêm túc đánh giá anh thật lâu,“Dạ, anh còn giận sao ?”

Tư Minh Dạ sắc mặt dịu đi chút, nhéo cằm nhỏ của cô, nhân tiện hôn đôi môi mềm mại của cô, dán lên môi cô, nhẹ giọng nói,“Bé cưng không được để mình bị thương, biết không ?”

Hạ Duy Y gật đầu, vươn đầu lưỡi liếm môi của anh,“Em rất lợi hại, sẽ không chết!”

Tư Minh Dạ cánh tay căng thẳng, thân thể hai người dán chặt tại một chỗ, đôi mắt u lam thâm thúy có chút hung ác nhìn cô, Hạ Duy Y rụt cổ,“Dạ ?” Cô có nói sai cái gì sao ? Cô thật sự cảm thấy mình rất lợi hại a !

Tư Minh Dạ cắn môi cô một cái, tuy rằng không phải rất đau nhưng để lại một dấu răng nhợt nhạt, nhìn cô mắt to ngập nước, cảnh cáo,“Bị thương cũng không được ! Nếu không…”

Hạ Duy Y hơi sợ nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi,“Nếu không như thế nào ?”

“Ba”



“Ô… Dạ là người xấu !” Hạ Duy Y vuốt mông nhỏ vốn không đau của mình, ủy khuất nhìn anh, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, đột nhiên lớn tiếng khóc ra,“Oa… Dạ không thương em !” Anh trước kia lúc rất tức giận cũng không đánh cô, bây giờ anh cư nhiên đánh cô, còn nhìn cô hung dữ như vậy, anh rõ ràng nói qua không hung dữ với cô,“Ô… Dạ là kẻ đại lừa đảo !”

Lãnh Dạ Bạch nghe tiếng khóc của cô vội vàng đi vào phòng khách, nhìn thấy cảnh này cũng không biết mình có nên tiến lên khuyên không.

Không nghĩ tới cô cư nhiên lại khóc thê thảm như vậy, Tư Minh Dạ tay chân có chút hoảng, vội vàng giúp cô xoa,“Rất đau sao ? Ngoan… Đừng khóc, đều là anh không tốt, nếu không cho em đánh lại ?”

Hạ Duy Y đột nhiên dừng tiếng khóc, ở trên người anh cọ cọ, đem nước mắt trên mặt cọ sạch sẽ, chôn ở trong lòng anh ngây ngô cười, cô chỉ biết Dạ vẫn yêu cô.

Thấy cô không có phản ứng, Tư Minh Dạ vội vàng đem cô từ trong lòng ra,“Bé cưng…”

Hạ Duy Y móm miệng, ôm anh hỏi,“Thật sự muốn cho em đánh lại sao ? Có thể sẽ chết người đó !”

Tư Minh Dạ nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc, dở khóc dở cười,“Bé cưng nỡ đánh chết anh sao ?”

Hạ Duy Y lắc lắc đầu,“Thế vẫn là không cần đánh.”

Lãnh Dạ Bạch bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vốn không cần anh phải lo lắng rồi ! Thật đúng là không ngờ ông chủ một khi động lòng, cư nhiên kinh thiên động địa như vậy. Tối hôm qua Nam Cung Liệt cư nhiên thật sự cả đêm tiên thi. Ban đầu chứng kiến cậu ta làm chuyện đó, anh đã trách cậu ta tiên thi với một người còn sống ! Lại nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người đi làm việc của mình.

“Lão đại…” Bùi Diệc cầm văn kiện đi vào, ngồi xuống sô pha đối diện Tư Minh Dạ,“Này cần anh kí tên gấp, tôi đã quên đưa cho anh !”

Tư Minh Dạ tiếp nhận hỏi,“Cậu xem qua chưa ?” Thấy Bùi Diệc gật đầu, Tư Minh Dạ nhìn cũng không thèm nhìn liền kí tên mình.

Bùi Diệc bắt chéo hai chân, hai cánh tay khoát lên chỗ tựa lưng của sô pha, bộ dáng buông thả không vào khuôn phép tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng ánh mắt phiêu tán kia rõ ràng đang thất thần.

Hạ Duy Y ánh mắt lộ ra một chút giảo hoạt, ôm Tư Minh Dạ hỏi,“Dạ, đây là không phải chính là mơ mộng sao ?” Tư Minh Dạ nhìn thoáng qua Bùi Diệc vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt lộ ra một chút ý cười, yêu chiều nhéo mũi nhỏ của cô.

Qua một hồi lâu, Bùi Diệc mới hồi phục tinh thần lại, cầm văn kiện liền đi ra ngoài, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, cước bộ dừng lại, bất đắc dĩ xoa trán, quay đầu nói,“Lão đại, anh hôm nay phải đi công ty !”

Được cậu nhắc nhở, Tư Minh Dạ mới nhớ tới hôm nay quả thật có việc, mắt nhìn người trong lòng, dịu dàng hỏi,“Bé cưng, muốn cùng anh đến công ty không ?” Anh thật có chút lo lắng để một mình cô ở trong biệt thự.

Hạ Duy Y đang muốn gật đầu nhưng nhớ tới buổi sáng trộm nghe điện thoại của anh, gật đầu lập tức biến thành lắc đầu, cô nhất định phải dạy dỗ người phụ nữ kia thật tốt !

Tư Minh Dạ nhịn không được nhíu mày,“Thật sự không muốn đi cùng anh ?” Cô vẫn đều dính anh, vốn tưởng rằng cô nhất định sẽ cao hứng gật đầu nhưng không nghĩ tới cô cư nhiên không muốn đi công ty cùng anh, trong lòng không khỏi có chút là lạ, có chút mất mát.

Hạ Duy Y nghĩ một lát phải chạy trốn như thế nào, cũng không chú ý tới cảm xúc của anh. Tư Minh Dạ thấy cô không yên lòng, mày nhíu càng chặt, bảo Lãnh Dạ Bạch chăm sóc cô mới cùng Bùi Diệc ra cửa.

Qua lúc lâu Hạ Duy Y lén ngắm Lãnh Dạ Bạch một cái, ngáp một cái, bộ dáng mệt muốn chết,“Tiểu Bạch, em muốn ngủ…”

Lãnh Dạ Bạch thương yêu sờ đầu cô,“Muốn ngủ đi ngủ đi !”

“Dạ được !” Hạ Duy Y xoay người hướng chạy lên lầu, trong mắt đều đã thực hiện được.

Đường quốc lộ, Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng vòng vo hai vòng, vẻ mặt buồn rầu, cô lạc đường !

Đột nhiên một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước mặt cô, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, người bên trong ý cười đầy mặt nhìn phía cô chào hỏi,“Hi…”

Hạ Duy Y nghiêng đầu nhìn cậu một lát, hai mắt sáng ngời, thế này mới nhớ tới cậu là ai, thốt lên,“Cậu là tên biến thái kia !”

Vũ Văn Cận sắc mặt đen đi nhưng nhìn cô giống như căn bản không biết đây là lời không lễ phép, trong lòng tức giận dần dần tiêu tán, ngược lại bởi vì cô còn nhớ rõ cậu, trong lòng có chút âm ỉ vui sướng, khẽ cười,“Muốn đi đâu ? Tôi đưa cậu đi !”

“Có thể chứ ?” Hạ Duy Y lộ ra mỉm cười ngọt ngào, không khách khí chui lên xe, nói địa chỉ cho cậu, vẻ mặt may mắn,“Cũng may gặp được cậu, nếu không tôi cũng không biết nên đi đường thế nào !”

Vũ Văn Cận nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, khóe miệng ngăn không được giơ lên, nhắc nhở nói,“Cậu có thể gọi taxi !”

Hạ Duy Y nghi hoặc nhìn cậu, hỏi,“Kia không phải cần có tiền sao ?”

Vũ Văn Cận sửng sốt,“Kia đương nhiên cần có tiền !” Ai có lòng tốt không lấy tiền đây ?

“Nhưng tôi không có tiền !”

“Ách… Vậy cậu có thể gọi điện thoại cầu cứu a !”

Hạ Duy Y kéo tóc, thấp giọng nói thầm,“Tôi cũng không có di động a !”

Vũ Văn Cận không nói gì nhìn cô,“Vậy cậu có cái gì ?”

Hạ Duy Y cầm Tiểu Hùng trong tay cho cậu nhìn nhìn,“Tôi có Tiểu Hùng !”

“Cậu ra ngoài cũng chỉ ôm một con gấu bông sao ?”

Hạ Duy Y hùng hồn nói,“Người ta không nghĩ tới sẽ cần dùng đến tiền cùng di động thôi !” Cô vốn không có kinh nghiệm tự mình ra ngoài, không biết cũng có thể tha thứ a !

Vũ Văn Cận nhìn cô ánh mắt quả thực tựa như nhìn người ngoài hành tinh, cô sẽ không từ nhỏ đến lớn cũng chưa có ra khỏi nhà chứ ? “Cậu không sợ tôi đem cậu bán à ?” Cư nhiên cứ như vậy lên xe của cậu !

Hạ Duy Y giơ nắm tay nhỏ lên, hung tợn nói,“Cậu dám bán tôi, tôi liền đánh cậu!”

Vũ Văn Cận buồn cười lắc lắc đầu, căn bản không có đem lời cô để trong lòng, cậu mới không tin cô có thể đánh được cậu.

Hết chương 39.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.