Ác Ma Chi Sủng

Chương 35: Chương 35




Edit : Phương Thiên Vũ

Trong bồn tắm cực lớn, Hạ Duy Y lẳng lặng tựa vào trong lòng Tư Minh Dạ, tùy anh giúp cô tắm rửa, đột nhiên cảm giác được vật cứng nóng để gần mình, vội vàng xê dịch thân mình, đưa tay đẩy ngực trần trụi của anh,“Dạ, không nên…”

Tư Minh Dạ đẩy tay nhỏ bé của cô ra, dụ dỗ,“Ngoan… một lần cuối cùng…” Dứt lời cũng không để ý cô gật đầu hay không, ôm eo của cô, thân dùng sức một cái, tiến thật sâu vào trong cơ thể cô.

Hạ Duy Y ưm một tiếng, cánh tay đầy các dấu hôn ôm cổ của anh, khẽ thở gấp nói,“Dạ là đại sắc lang !”

“Đại sắc lang ?” Càng thêm dùng sức động thắt lưng, nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, ám muội hỏi,“Thế bé cưng thích không ?”

“Ân…” Cái miệng nhỏ nhắn bật ra rên rỉ mê người, Hạ Duy Y lắc lắc thân mình muốn né tránh va chạm mạnh của anh, Tư Minh Dạ cũng không cho phép, bàn tay to ôm vòng eo mảnh khảnh dùng sức đè bụng xuống, để mình tiến vào càng sâu.

“Ngô… Dạ… Nhẹ một chút…” Cánh tay ôm chặt cổ của anh, Hạ Duy Y từng đợt rung mình, trong mắt hơi nước mờ mịt, có chút mê loạn nhìn anh.

Tư Minh Dạ cắn vành tai của cô lại hỏi,“Thích không ?”

“Ân… Hỉ… Thích…”



Ôm thân mình xụi lơ của cô, Tư Minh Dạ trìu mến hôn trán của cô, Hạ Duy Y nhìn anh, có chút bất mãn chu miệng nói,“Vì sao anh không mệt ?” Vì sao cô cảm thấy mệt chết đi ? Nhưng lúc huấn luyện lại không mệt.

Huấn luyện ? Trong đầu tựa hồ có cái gì chợt lóe qua nhưng lại nắm bắt không được, Tư Minh Dạ nhìn cô ngây người, nhíu mày, thương tiếc vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,“Mệt lắm không ?” Xem ra anh thật sự rất phóng túng mình.

Hạ Duy Y lắc đầu, mặc dù có chút mệt nhưng trong lòng cô rất vui, cảm giác ấm nóng trong lòng có phải chính là hạnh phúc hay không ? Tuy rằng không hiểu được nhưng cô rất thích loại cảm giác này.

“Róc rách –”

Tư Minh Dạ ôm Hạ Duy Y bước ra bồn tắm lớn, lấy khăn tắm, giúp cô lau sạch nước trên người, sau đó Hạ Duy Y đoạt lấy khăn tắm lớn trên tay anh, mong chờ nói,“Em giúp anh lau !”

Tư Minh Dạ vội vàng nắm cổ tay cô,“Để tự anh !”

Hạ Duy Y mở to đôi mắt, có chút ủy khuất nhìn anh, giống như anh khi dễ cô. Thấy cô bộ dáng ủy khuất, Tư Minh Dạ lại vội vàng thỏa hiệp, buông tay cô ra.

Hạ Duy Y lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hưng phấn cầm khăn tắm lớn lau tới lau lui trên người anh,“Được lắm…” Hạ Duy Y nhìn chằm chằm vật lại đứng thẳng lên,“Dạ ?” Sửng sốt một chút, sau đó đem khăn tắm quăng đi, chạy ra bên ngoài, miệng càng không ngừng nói,“Đại sắc lang… Đại sắc lang…”

Tư Minh Dạ dở khóc dở cười nhìn bóng dáng của cô, chậm rãi đi ra ngoài, trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mặc vào, Hạ Duy Y quấn chăn ngồi trên giường, nhìn anh hỏi,“Dạ, anh có việc phải làm sao ?”

Tư Minh Dạ cầm caravat trong tay ném hướng một bên, anh không thích trói buộc, khi không phải trường hợp đặc biệt anh không thích thắt caravat, toàn thân tây trang màu xám bạc thủ công thượng đẳng, áo sơ mi màu đen bên trong được mở hai cúc áo lộ ra da thịt trắng nõn, trên người tản ra hơi thở lạnh lùng xa cách ngược lại làm cho người ta càng muốn đến gần, thêm lam mâu âm lãnh cũng đủ dọa người.

Đi đến bên giường, đem Hạ Duy Y kéo vào trong lòng hôn hôn, dịu dàng nói,“Anh còn có một hội nghị, mệt thì ngủ một chút đi, tỉnh ngủ chúng ta cùng nhau về nhà, được không ?”

“Ân.” Hạ Duy Y ngoan ngoãn gật đầu, ôm cổ của anh, trên miệng anh cắn một cái sau đó buông anh ra.

Tư Minh Dạ xoay người đem Tiểu Hùng nhặt lên, bỏ vào trong lòng cô lại hôn trên trán cô một cái, mới hướng ra phía ngoài.

Nhìn anh đóng cửa lại, Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng nằm ở trên giường nhưng ngủ không được, cố gắng nghĩ hình ảnh vừa mới chợt lóe qua, nhưng như thế nào cũng thấy không rõ,“Ngô…” thét lớn một tiếng, Hạ Duy Y ôm lấy đầu mình, mày gắt gao nhăn lại, đầu đau quá.

Lăng Vi An nhìn Tư Minh Dạ đi ra, vội vàng nghênh đón, thấy anh thay đổi một bộ quần áo khác, hai người lại ở bên trong nghỉ ngơi lâu như vậy, nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Âm thầm khẽ cắn môi, trên mặt treo lên nụ cười hoàn mỹ, nũng nịu nói,“Tổng tài, phó tổng tài đã hoãn hội nghị chậm lại, thời gian vừa đúng lúc.” Nói xong liền cùng với anh rời đi.

Tư Minh Dạ đột nhiên dừng lại cước bộ, hướng cô vươn tay, lạnh lùng nói,“Tài liệu đưa tôi, cô không cần đi !”

Lăng Vi An sửng sốt một chút,“Tổng tài ? Tôi làm sai cái gì sao ? Tôi làm sai gì anh nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa, xin anh đừng đuổi tôi đi !”

Tư Minh Dạ không kiên nhẫn nhíu mày, không hề có tác phong cấp trên mà giật lấy tài liệu trong tay cô, thanh âm càng thêm lạnh vài phần,“Không cho phép để bất kỳ kẻ nào tiến vào văn phòng !” Sau đó cũng không quay đầu lại.

Lăng Vi An sững sờ tại chỗ, trong mắt có chút không thể tin, anh không cho cô tham gia hội nghị sẽ không là vì để cô lại giữ cửa chứ ? Quay đầu nhìn cửa đóng chặt kia, ánh mắt hận không thể đem nó đâm thủng một lỗ.

“Cốc cốc…”

Lăng Vi An gõ cửa nửa ngày cũng không có phản ứng, do dự một chút, trực tiếp mở cửa đi vào, văn phòng im lặng cũng không có người, lại làm cho Lăng Vi An càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Văn phòng không có người chỉ có thể ở phòng nghỉ, trước kia tổng tài mặc dù dẫn phụ nữ tiến vào văn phòng cũng tuyệt đối không để cho người ta tiến vào phòng nghỉ !

Cầm cà phê trong tay đặt trên bàn trà, sau đó đi đến cửa phòng nghỉ,“Cốc cốc…”

Hạ Duy Y không vui nhíu mày, chậm rãi cầm áo tắm lớn quấn người lại, mở cửa ra nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng nói,“Có việc ?” Cô không thích người phụ nữ này, cho nên ngữ khí tự nhiên không tốt.

Lăng Vi An nhìn dấu hôn trên cổ cô, ánh mắt lộ ra một chút ghen tị, lại rất nhanh che giấu đi, trên mặt treo lên mỉm cười,“Người tới là khách, tổng tài bảo tôi chăm sóc cô thật tốt, tôi pha cà phê tổng tài thích nhất, không biết tiểu thư có thích không ?” Kỳ thật phải nói là Tư Minh Dạ trước kia thích uống cà phê nhất, gần đây cũng không biết xảy ra chuyện gì, anh đột nhiên không uống cà phê.

Cà phê ? Dạ không phải không uống cà phê sao ? Chẳng lẽ anh lại không nghe lời ? Hạ Duy Y cũng không so đo ý ngầm trong lời nói của cô ta, đi đến ngồi xuống sô pha, đang muốn bưng cà phê lên nhưng Lăng Vi An lại giành trước bưng lên, sau đó mỉm cười đưa cho cô, nhìn Hạ Duy Y đưa tay đón lấy nhưng rất nhanh buông tay.

Hội nghị chấm dứt, Tư Minh Dạ trở lại văn phòng liền thấy Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng ngồi trên sô pha, một bộ dáng nhu thuận. Mà Lăng Vi An ngồi đối diện cô trên sô pha, vẻ mặt e ngại nhìn cô, trên váy ngắn màu trắng đều là vết bẩn của cà phê. Trên đùi một mảnh đỏ bừng, nhìn qua là bị bỏng, nửa bên mặt sưng lên như bánh bao, khóe miệng cũng rách đôi chút, tóc có chút hỗn độn, một cổ tay bị vặn gãy.

Thấy Tư Minh Dạ, Hạ Duy Y hai mắt sáng ngời, vọt vào trong lòng anh, bĩu môi cáo trạng,“Dạ, người phụ nữ này bắt nạt em !”

Hết chương 35.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.