Ác Ma Chi Sủng

Chương 20: Chương 20




Edit : Phương Thiên Vũ

“Dọa sao ?” Nam Cung Liệt lại trợn tròn đôi mắt vốn đã tròn, tuy rằng những người này là sát thủ trình độ trung bình nhưng một cô gái nhìn qua yếu đuối như vậy tại cảnh tượng này lại nói thế, thật sự có một chút chấn động.

Không đợi cậu nói chuyện, Hạ Duy Y trực tiếp đi vào sân bắn, tùy tay cầm lấy một khẩu súng, không có một động tác dư thừa, ngay cả nhắm cũng không có, trực tiếp “Bang bang banh” mấy phát, sau đó ném súng đi, lại đi hướng đến sân vật lộn.

Nam Cung Liệt trợn to mắt nhìn tấm bia bắn trước mắt, nuốt nuốt nước miếng,“Một… Một vết đạn !”

Đúng vậy, trên mặt bia chỉ có một vết đạn, nói cách khác, Hạ Duy Y bắn mấy phát hoàn toàn bắn ở cùng vị trí, một chút chếch đi cũng không có, hơn nữa khoảng cách bắn kia thật sự cũng không tính là gần, Nam Cung Liệt sững sờ phun ra một câu,“Người biến thái thứ hai ra đời…” Người thứ nhất không cần phải nói, hiển nhiên là Tư Minh Dạ, Tư Minh Dạ ở trong lòng bọn họ gần như là không gì không làm được, tựa như chuyện bom lần này, sau khi thông báo bọn họ căn bản không lo lắng nữa, nhưng bọn họ lại quên Tư Minh Dạ bây giờ không giống, anh đã có nhược điểm trí mạng.

Đang lúc anh sững sờ lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy sân vật lộn truyền đến một tiếng kêu thảm thiết kinh khủng.

Nam Cung Liệt vội vàng tiến đến, chỉ trong cái nháy mắt, người đàn ông vạm vỡ bị Hạ Duy Y gọi đến toàn bộ các đốt ngón tay đều bị bẻ gãy.

Nam Cung Liệt khóe miệng không ngừng run rẩy, lão đại rốt cuộc nhặt về con quái vật gì a ?

Vốn người đàn ông này đang cùng một người đàn ông khác đánh nhau, nhưng Hạ Duy Y đến gần liền bật ra một câu “Không chịu nổi một đòn” liền thành công chọc giận người đàn ông này, bởi vì hắn thuộc nhóm người có thân thủ tốt nhất, nay bị một tiểu nha đầu nói như vậy mặt mũi để đâu nữa ? Cho nên không nói hai lời đã muốn giáo huấn tiểu nha đầu không biết sống chết này một chút, cũng không nghĩ chỉ qua một chiêu. Sau đó trong đầu chỉ còn duy nhất cảm giác đau đớn rõ ràng, mà Hạ Duy Y trong lòng còn ôm Tiểu Hùng vững vàng, hai mắt nhìn hắn không mang theo một tia cảm tình, giống như thê thảm của hắn hoàn toàn không lên quan đến cô.

“Chị dâu nhỏ…” Nam Cung Liệt đã không biết nên nói cái gì.

“Ách ?” Hạ Duy Y giống như mới hồi phục tinh thần lại, nhưng nhìn người đang thê thảm, dường như lại biết là mình động thủ, vô cùng ngượng ngùng kéo kéo tóc mình, đối Nam Cung Liệt nói,“Tôi không phải cố ý…” Muốn cô xin lỗi người đàn ông đó là không có khả năng, vừa mới hắn còn muốn hạ thủ với cô tàn nhẫn. Cho dù quên như thế nào nhưng chuyện ở trong lòng sẽ không thay đổi, này cũng như nữ giúp việc trước kia tuy rằng bắt nạt cô nhưng đều không sao, cô căn bản không để ở trong lòng, nhưng nếu vừa rồi thân thủ cô kém, khả năng sẽ bị tên đàn ông kia đánh chết, cho nên đối với bộ dáng thê thảm hiện tại của hắn, cô đương nhiên cho rằng đó là trừng phạt xứng đáng.

Người chung quanh một trận mồ hôi lạnh, người ta bị cô chỉnh thảm như vậy, cô hiện tại cư nhiên lộ vẻ mặt vô tội nói cô không phải cố ý ?

“Chị dâu nhỏ… Chúng ta vẫn là mau đi ra đi, bằng không lão đại tìm không thấy chị sẽ sốt ruột đó !” Nếu tiếp tục để cho cô đi xuống phía dưới nữa, không biết nơi này sẽ bị cô làm rối thành bộ dáng gì nữa đây !

Chị dâu nhỏ ? Nghe Nam Cung Liệt gọi như thế, hơn nữa thân thủ mới vừa rồi của Hạ Duy Y, người vây xem vô cùng im lặng, cũng không dám nhiều lời, trong mắt mang theo một tia sợ hãi.

Hạ Duy Y nghe lời đi hướng đến cửa, miệng lại nói,“Tôi có nói với Dạ, anh ấy sẽ không lo lắng.” Cô có lưu lại tờ giấy nhưng là Tư Minh Dạ có thấy hay không lại là một chuyện khác.

Nam Cung Liệt dẫn theo cô trở lại biệt thự, vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện ở đại sảnh.

Bùi Diệc có chút lo lắng hỏi,“Lão đại, anh thật sự phải làm như vậy ?”

Tư Minh Dạ quay đầu bảo Lãnh Nguyệt Tâm đi tìm Hạ Duy Y trở về, sau đó mới quay đầu nói,“Vì sao không ?”

“Anh không lo lắng làm cô ấy sợ sao ?” Bùi Diệc rõ ràng không sao đồng ý, thủ đoạn lão đại lúc trước cậu nhìn thấy còn cảm thấy sợ, huống chi là Hạ Duy Y ?

“Đây là cô ấy phải chấp nhận, tôi sẽ kéo cô ấy cùng xuống địa ngục !” Giọng nói có chút lạnh lẽo lại lộ ra kiên định không được phép nghi ngờ. Anh sớm đã hiểu được Hạ Duy Y cùng anh một chỗ phải trải qua những chuyện tàn khốc, song lúc anh đem cô ôm vào trong lòng, anh liền quyết định vĩnh viễn không buông tay, chỉ như thế mới có thể để cho cô thích ứng thế giới tàn khốc này, trải qua chuyện lần này lại khiến anh vốn có một chút do dự đều đánh tan.

Mà người vốn nên sợ hãi lúc này lại lộ ra tươi cười ngọt ngào vọt vào trong lòng anh, không ngừng xoay đầu nhỏ,“Em muốn ở cùng Dạ !” Cô bây giờ rất vui vẻ, bởi vì vừa rồi cô phát hiện hóa ra cô cũng rất lợi hại, cô sẽ luôn luôn ở cùng anh, không cho anh bị thương, cô sẽ bảo vệ anh !

Ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô, Tư Minh Dạ trên mặt tuyệt mỹ vốn lạnh lùng lại lộ ra mỉm cười, hơi thở ác ma tản ra hai mắt cư nhiên nháy mắt trở nên dịu dàng như nước, người xem sửng sốt đến mất hồn.

Ai… Bọn họ vẫn là chưa thích ứng lão đại dịu dàng a ! Thấy Tư Minh Dạ trực tiếp ôm Hạ Duy Y hướng đi ra ngoài, Bùi Diệc nhíu mày, lão đại xem ra là quyết tâm, cậu bây giờ trong đầu không ngừng truyền tin là, Hạ Duy Y bị dọa điên rồi, lão đại thương tâm quá độ cũng điên rồi.

Đang lúc cậu “lo cho nước lo cho dân”, Nam Cung Liệt tay vỗ trên vai cậu dọa cậu nhảy dựng, thiếu chút nữa theo bản năng cho anh một quyền.

Nam Cung Liệt cười đến vẻ mặt quỷ dị, ngữ khí cũng lạ quái,“Anh em, yên tâm đi ! Chúng ta bây giờ phải đi chứng kiến người biến thái thứ hai ra đời !” Nhìn ánh mắt Bùi Diệc có chút mờ mịt, Nam Cung Liệt vẻ mặt cười gian, trong lòng vô cùng kích động, thật muốn nhìn cảnh tượng lão đại bị dọa ngốc một chút a ! Ha ha…

Bùi Diệc nhìn khuôn mặt cậu tươi cười ghê tởm, liền đẩy cậu ra, vỗ vỗ âu phục thủ công cao cấp trên người, bạc môi tức muốn người chết không đền mạng phun ra ba chữ,“Bệnh thần kinh !” Sau đó đuổi kịp theo Tư Minh Dạ.

Nam Cung Liệt hừ lạnh một tiếng,“Nói tôi bệnh thần kinh ? Xem cậu một lát xấu mặt như thế nào !” Cũng đi theo lên.

Mọi người lại đi đến biệt thự bên cạnh kia, trải qua phân biệt vân tay, phân biệt đồng tử, đến khi camera chụp ảnh bọn họ, bên trong có người tạm thời đóng cửa chính có tia hồng ngoại, lại qua vài trạm mới tiến vào biệt thự.

Hạ Duy Y ngoan ngoãn ôm Tiểu Hùng tựa vào trong lòng Tư Minh Dạ, thật vất vả đứng ở đại sảnh biệt thự, bĩu môi oán giận nói,“Thật phiền phức !”

Nam Cung Liệt kéo khóe miệng, thật phiền phức nhưng vẫn là không ngăn được lão nhân gia người a ! Cậu lo lắng có nên hướng lão đại đề nghị trang bị hệ thống an toàn một lần nữa hay không, nhưng nghĩ nghĩ, kỳ thật sân huấn luyện này cũng không phải quan trọng như vậy, vẫn là quên đi, dù sao trên đời này người biến thái hẳn là không nhiều như vậy.

Tư Minh Dạ hôn lên trán cô một cái, ôm cô hướng đến một căn phòng, phòng rất lớn nhưng cũng không xem là thoải mái, vì phòng này nhìn qua giống nhà tù hơn.

Trong phòng giam mười mấy người, đều bị đánh đập trên giá, có nam có nữ, có già có trẻ, còn có Lâm Phái San Hạ Duy Y chán ghét.

Hết chương 20.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.