Ác Ma Chi Sủng

Chương 13: Chương 13




Edit : Phương Thiên Vũ

Lúc này trên bàn cơm đang trình diễn một màn, Hạ Duy Y đôi mắt sáng nhìn qua món điểm tâm ngọt ngon miệng, nuốt nuốt nước miếng, một bộ dáng rất muốn ăn.

Tư Minh Dạ khóe miệng cưng chiều nhếch lên, lại thấy cô một tay mãnh liệt đẩy món điểm tâm ngọt ra, nhíu mày, dịu giọng hỏi,“Bé cưng, không thích này sao ? Thế bảo đầu bếp đổi cái khác !”

“Không cần…” Hạ Duy Y ôm thắt lưng của anh, đem mặt chôn ở trong ngực anh, không nhìn tới món điểm tâm ngọt mê người kia, nói giống như tuyên thệ,“Em về sau cũng không muốn ăn món điểm tâm ngọt !”

Người nào đó hoàn toàn đã quên chính mình đã làm chuyện xấu, đối với hành vi của Hạ Duy Y rất khó hiểu, đem đầu nhỏ ở trong ngực kéo ra, sờ sờ khuôn mặt mịn màng của cô, dịu dàng hỏi,“Làm sao vậy ?”

Hạ Duy Y ôm chặt anh, bĩu môi nói,“Em không ăn món điểm tâm ngọt, anh cũng sẽ không thể không thấy !”

Tư Minh Dạ tay run lên, thì thào nói,“Đứa ngốc !” Gắt gao đem cô ôm vào trong lòng, trong mắt là sự dịu dàng đến vô tận. [Vũ : cho ta một soái ca như anh, bảo ta không ăn sầu riêng cả đời ta cũng chịu a >’’

“Dạ, không thể không thấy…”

Nhẹ vỗ về sợi tóc mềm mại của cô, Tư Minh Dạ ngực một trận nóng rực, loại cảm xúc này chưa bao giờ có, làm cho anh chỉ có thể gắt gao ôm cô, hận không thể đem cô tiến vào trong cơ thể.

“Sẽ không thể không thấy, đứa ngốc, anh không phải ở đây sao ?”

Hạ Duy Y khóe miệng nhếch lên, trên mặt là nụ cười thuần khiết xinh đẹp, là niềm vui thật sự phát ra từ nội tâm,“Dạ tốt nhất !”

Tư Minh Dạ nghiêng đầu hôn lên mặt cô một cái, bạc môi nhếch lên một độ cong,“Bé cưng muốn ăn thì ăn đi, anh cam đoan sẽ không thể không thấy !”

Hạ Duy Y nghi ngờ nhìn anh, bĩu môi không chút nào thỏa hiệp,“Không cần !”

Tư Minh Dạ bất đắc dĩ, tuy rằng biết anh trong lòng cô quan trọng như vậy anh rất cao hứng, nhưng anh không nỡ cô bị một chút ủy khuất, dịu dàng nói,“Anh đút em ăn được không ?”

Hạ Duy Y nhìn thấy món điểm tâm ngọt được đưa đến bên miệng, vẫn là từ chối, quyết hướng đầu sang một bên, ôm cánh tay Tư Minh Dạ chặt thêm một ít.

Tư Minh Dạ thở dài một tiếng,“Bé cưng…” Trong lòng có chút hối hận sao lại chọn món điểm tâm ngọt để so sánh đây ? Hẳn là nên chọn Lãnh Dạ Bạch !

“Bé cưng, anh để cho em ôm, nhất định sẽ không thể không thấy, được không ?”

Hạ Duy Y tiếng nho nhỏ hỏi,“Thật sao ?”

“Uh.”

Thấy anh khẳng định mà gật đầu, Hạ Duy Y lại nhìn thoáng qua miếng bơ trắng kia, nuốt nuốt nước miếng, giữa toàn bộ món điểm tâm ngọt cô thích nhất bánh bơ ngọt, nhìn món bơ trắng kia liền muốn nuốt nó vào bụng, ăn như thế nào cũng không cảm thấy ngấy !

Hạ Duy Y gắt gao ôm anh, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm miếng bơ mê người kia, tầm mắt nhưng vẫn không có rời khỏi anh.

Tư Minh Dạ thân thể cứng đờ, Hạ Duy Y lập tức ôm chặt anh, nháy mắt trở nên nước mắt lưng tròng, giống như anh lập tức sẽ biến mất đi.

“Ngoan, không có việc gì…” Anh chính là bị cô quyến rũ mà thôi, từ sau khi Hạ Duy Y sợ tới mức chạy tiến vào phòng của anh thì từ đó đến nay luôn cùng anh cùng chung chăn gối, có trời biết anh có bao nhiêu muốn ăn cô nhưng lại sợ dọa đến cô, thật là có khổ nói không nên lời.

Qua một hồi lâu Hạ Duy Y rốt cục yên tâm, nhưng lại nhận thấy được ánh mắt anh nhìn cô có chút… Cô cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao cũng làm cho cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, ấp úng kêu lên,“Dạ…”

Tư Minh Dạ áp chế xao động trong cơ thể, hướng cô cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì rồi tiếp tục đút cô ăn món điểm tâm ngọt.

Rốt cục Hạ Duy Y sờ sờ bụng đã to, ăn không nổi, Tư Minh Dạ mới dịu dàng giúp cô lau miệng liền thấy Lãnh Dạ Bạch tiến vào.

“Ông chủ, người anh muốn đã tới !”

“Dẫn vào đi !”

“Vâng !”

Đi theo phía sau Lãnh Dạ Bạch là một cô gái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi, mái tóc dài đen bóng cuộn sóng được cột cao thành đuôi ngựa ở sau đầu, trên gương mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp không có biểu tình gì, bộ đồ bó màu đen ôm sát dáng người có lồi có lõm làm người ta mê muội, trên người tràn ngập hơi thở lạnh như băng người lạ chớ gần. Nhưng khi vô tình chống lại lam mâu lạnh như băng của Tư Minh Dạ, ánh mắt lại nhịn không được có chút né tránh, lại không dám thật sự né tránh.

Hạ Duy Y mở to mắt trong suốt tò mò nhìn cô, sau đó chu miệng, kéo tay áo thẳng của Tư Minh Dạ mà hỏi,“Dạ, cô ấy vì sao phải sợ anh ?”

Tư Minh Dạ cúi đầu nhìn cô cười nói,“Bởi vì anh là người xấu !” Cũng chỉ có đứa ngốc này mới cho rằng anh là người tốt, một chút cũng không sợ anh.

Hạ Duy Y bất mãn phản bác,“Mới không phải, Dạ tốt nhất !” Không biết từ khi nào thì bắt đầu, người tốt đã được thăng cấp là tốt nhất !

Bởi vì cô quá mức kích động nên Tiểu Hùng đặt ở trên đùi bị rớt xuống đất, Tư Minh Dạ khom người giúp cô nhặt lên rồi thả lại trong lòng cô. Hai người xem ra đây là chuyện rất bình thường nhưng cô gái xinh đẹp kia đã có chút kinh ngạc. Trong cảm nhận của bọn họ, điện chủ là cao quý nhất, hơn nữa cô từng ở phía xa gặp qua Tư Minh Dạ, cảm giác khi đó là cao đến không thể chạm được. Nhưng hiện tại anh cư nhiên lại xoay người giúp một cô bé ngốc nhặt con gấu lên, trong khoảng thời gian ngắn thật sự có chút khó có thể chấp nhận.

“Bé cưng, thích cô ấy không ?”

Ngô ? Hạ Duy Y nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói,“Không chán ghét !”

“Vậy về sau nếu anh không có ở đây thì để cho cô ấy ở cùng em được không ?”

“Không được !” Hạ Duy Y bất mãn trừng mắt anh,“Anh đã nói sẽ luôn ở cùng em!”

Tư Minh Dạ cũng không tức giận, bình tĩnh nói,“Nhưng anh có rất nhiều chuyện phải làm, dù sao cũng sẽ rất bận đến không còn thời gian a !”

Hạ Duy Y móm miệng nhìn anh, tuy rằng rất mất hứng nhưng vẫn là gật gật đầu, buồn bực đưa tay nhéo tay của Tiểu Hùng.

Tư Minh Dạ nhìn về phía cô gái kia, trong mắt không có sự dịu dàng như khi nhìn Hạ Duy Y, ánh mắt lạnh như băng kia làm cho người ta nhịn không được né tránh. Bị tầm mắt của anh khóa chặt, cô gái kia bản thân vốn đã căng thẳng, cả trái tim lần nữa đứng lên.

“Tên.” Một chữ thập phần ngắn gọn.

“Lãnh Nguyệt Tâm.”

Tư Minh Dạ thản nhiên gật đầu,“Về sau do cô bảo vệ bé cưng, tôi không hy vọng cô ấy bị bất cứ thương tổn gì !”

Lãnh Nguyệt Tâm hiểu được ý của anh, nếu người trong lòng anh bị một chút thương tổn thì kết quả của cô sẽ thập phần thê thảm, dù là ai cũng sẽ không hoài nghi sự tàn nhẫn lãnh khốc của điện chủ.

Tư Minh Dạ ý bảo cô đi xuống trước, Lãnh Nguyệt Tâm cung kính lui ra, có điện chủ ở đây sẽ không ai tổn thương đến cô gái kia, cho nên cô không cần lo lắng.

Ôm Hạ Duy Y trở lại phòng, thấy cô vẫn móm miệng như cũ, bộ dáng rất mất hứng, Tư Minh Dạ khẽ cười nói,“Bé cưng, anh không thể lúc nào cũng ở cùng em !” Giúp cô tìm một vệ sĩ chẳng qua là vì dự phòng có chuyện xảy ra khi anh có việc phải xử lý, anh sẽ không cần phải lo về sau.

“Nhưng em luôn nghĩ từ trước đến nay cùng anh một chỗ!” Hạ Duy Y biết anh có rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không muốn làm phiền anh cho nên cô liền ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ là cô đang không vui thôi !

Tư Minh Dạ trong mắt càng thêm ôn nhu, đưa tay nắm cằm nhỏ của cô, bạc môi đặt lên đôi môi phấn nộn mềm mại của cô, Hạ Duy Y sớm đã quên không vui trong lòng, ngây ngất trong nụ hôn dịu dàng của anh, bản năng đáp lại anh.

“Ách… Dạ…” Hạ Duy Y trong mắt tất cả đều là thủy sắc quyến rũ, hai má hồng hồng, bộ dáng kia thật sự là làm cho người ta phạm tội, mà lúc này cô đang lườm một đôi mắt to, có chút khó hiểu nhìn bàn tay to ở trước ngực.

Cuối cùng không choáng váng như vậy, xem ra luyện tập nhiều vẫn là có chút tác dụng, nhưng cố tình sau đó không choáng, nói vậy người nào đó rất là buồn bực.

Hết chương 13.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.