Ác Ma Ca Ca

Chương 192: Chương 192: Tình Yêu Này Tôi Không Thể Từ Bỏ!




Chương 192: Tình Yêu Này Tôi Không Thể Từ Bỏ!

Ngày hôm sau, Hải Nhạc lên đường đến Đài Bắc, đây là lần thứ hai cô đến Đài Bắc, cô đã bình tĩnh hơn rồi, không còn kích động như lần đầu tiên nữa. Khi Hải Nhạc bước ra khỏi bến xe, đã là vào lúc giữa trưa, mặt trời đã lên cao rồi, khăn che mặt cũng thấm đẫm mồ hôi, Hải Nhạc nhìn xung quanh thì thấy Tạ Thư Dật đang đi về phía mình. Hải Nhạc ngơ ngác nhìn hắn sải bước đi về phía mình, lòng của cô không thể kiềm chế, vẫn cứ dao động như gặp hắn lần đầu tiên.

Cô không tự chủ cũng bước nhanh tới đón hắn. “ Viễn Chi!” Tạ Thư Dật gọi tên cô, Hải Nhạc đang trong vui mừng như bị đánh một đòn cảnh cáo, cô ngẩn người tại chỗ, đúng vậy, cô là Viễn Chi, cô không phải là Hải Nhạc nữa, cô tại sao lại có thể hí hửng như vậy chứ?

Hải Nhạc không khỏi hướng về phía hắn mỉm cười, nụ cười lơ lửng ở trong ánh mắt.

Tạ Thư Dật nhìn Hải Nhạc, trừ cái khăn che mặt chướng mắt kia, Phương Viễn Chi thân hình cao gầy, vóc dáng yểu điệu, cô đứng ở đó phảng phất tỏa hương U Lan yên tĩnh, giống như, cô chỉ đang đợi hắn đến, chỉ vì hắn mà tỏa ra hương thơm.

Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, khiến cho lòng của hắn kích động. Trên người của cô, đúng là có vị khác với những người con gái khác, nhưng là khác chỗ nào, hắn cũng không nói ra được. Tóm lại, nhìn thấy cô là trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác kỳ quái, khiến cho hắn không kìm hãm được liền muốn đến gần cô. Lần này cũng giống như vậy, hắn thấy cô, liền không kìm hãm được vội vàng muốn chạy tới gần cô.

Ý muốn kỳ quái, thật sự kỳ quái, cũng có thể, chỉ vì trên người cô có cùng loại tư chất của Nhạc Nhạc? Phương Viễn Chi , thật sự chính là một cô gái kỳ lạ! Một cô gái có khí chất , nhưng lại vừa câm vừa có dung mạo xấu xí, thật sự khiến cho người ta thương xót, tiếc nuối! Tạ Thư Dật ở trong lòng tiếc nuối muốn.

“Tôi tới đúng lúc chứ?” Tạ Thư Dật cười hỏi cô.

Hải Nhạc gật đầu một cái .

“ Vậy, ta đi thôi.” Tạ Thư Dật nói.

Hải Nhạc đi theo phía sau hắn, nhìn tấm lưng rộng của hắn, cô đã từng nằm trên lưng hắn, cảm nhận hơi thở của hắn, cảm nhận được sức lực của hắn, sau này, sẽ là cô gái nào được hắn cõng trên lưng đây? Hải Nhạc ngơ ngác đi theo hắn, cảm nhận được hơi thở khoan khoái trên người Tạ Thư Dật, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau đớn, vì sao ông trời lại chia rẽ cô và hắn? “Cẩn thận !” Tạ Thư Dật đột nhiên đưa tay kéo tay của cô, dùng sức lôi kéo, Hải Nhạc bị hắn kéo đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, Tạ Thư Dật vội vàng đưa ra một cái tay khác nắm ở hông của cô, Hải Nhạc kinh hồn nhìn một chiếc xe phóng vụt qua trước mặt.

“ Cô đi bộ cũng không nhìn đường hay sao?” Tạ Thư Dật cau mày nhìn cô.

Hải Nhạc xấu hổ lắc đầu một cái, khi cô phát hiện tay của mình đang vững vàng bị hắn nắm vào trong tay, mà tay kia của hắn đang đặt trên eo của cô, bàn tay to của hắn truyền đến từng hơi ấm, cơ hồ khiến cô nóng bỏng, Hải Nhạc hít vào một hơi, dùng sức vặn vẹo cái eo, muốn né tránh tay của Tạ Thư Dật. Tạ Thư Dật cũng giật mình, vội vàng thả tay của mình ra.

Eo của cô thật mềm mại, tay nhỏ bé của cô rất ôn nhuận, hắn thế nhưng điên rồi, lại nảy sinh ý muốn không muốn buông cô ra, điên rồi, thật điên rồi! Cô ấy không phải Nhạc Nhạc! Cô ấy là Phương Viễn Chi! Nhìn thấy Tạ Thư Dật giống như né tránh vội buông lỏng mình ra, Trong lòng Hải Nhạc thỏe dài một cái, dẫu biết đây là phản ứng bình thường của hắn, nhưng mà cô vẫn cảm thấy như bị dao nhọn đâm thẳng vào tim.

Khi đi theo Tạ Thư Dật ngồi vào trên xe hắn, Tạ Thư Dật đột nhiên cảm thấy một mình đối mặt Phương Viễn Chi , hắn có chút không tự tại, người phụ nữ này, hắn đã từng gấp gáp cho rằng cô chính là Nhạc Nhạc a!

“ Đói bụng không? Tôi đưa cô đi ăn cơm trưa.”Tạ Thư Dật có chút vội vàng mà nói.

Hải Nhạc do dự hạ xuống, móc điện thoại di động ra giơ giơ trước mặt hắn, Tạ Thư Dật hiểu ý, cũng lấy điện thoại ra. “ Anh có thể đưa tôi tới văn phòng của Tác Hiệp trước được không?” Hải Nhạc hỏi.

Tạ Thư Dật nói: “ Ăn cơm xong, tôi sẽ cùng cô đi tới Tác Hiệp.”

“A, vậy được rồi, thật sự rất cảm ơn anh!” Hải Nhạc đối với Tạ Thư Dật cười cười.

Hải Nhạc đi theo Tạ Thư Dật đi tới nhà hàng lần trước đã từng tới, co mới ngồi còn chưa được bao lâu liền nghe thấy có người gọi tên Tạ Thư Dật, vừa ngẩng đầu lên, Hải Nhạc đã bị dọa cho hết hồn, Đế Uy, Đế Uy sao lại ở nơi này?

Mà Long Đế Uy thấy Hải Nhạc , cũng ngẩn ngơ, quả thật là cô gái che mặt a, không hiểu Tạ Thư Dật làm sao lại cho rằng cô ấy chính là Hải Nhạc?

“Đế Uy, bên này .” Tạ Thư Dật đứng lên vẫy vẫy tay Long Đế Uy, Hải Nhạc cũng sợ hãi đứng lên.

Long Đế Uy vừa đi tới chỗ họ vừa quan sát Hải Nhạc, cô khá cao, xem ra so với Trì Hải Hoan không sai biệt lắm, nhưng mà không phải chỉ vì điểm này mà cho rằng cô ấy là Hải Nhạc chứ? “ Đây là bạn tốt nhất của tôi, Long Đế Uy.” Tạ Thư Dật giới thiệu với Hải Nhạc.

Hải Nhạc nhìn Long Đế Uy gật đầu một cái, nội tâm của cô có chút kích động, nếu cô có thể mở miệng nói chuyện, cô thật sự rất muốn mở miệng hỏi hắn, chị Tương Tư dạo này có tốt hay không. Long Đế Uy kìm chế kinh ngạc đối với Hải Nhạc, hắn mặt không biến sắc hướng Hải Nhạc gật đầu một cái: “ Tại hạ Long Đế Uy, hân hạnh được gặp cô Phương.”

Hải Nhạc vốn tưởng rằng chỉ có cô và Thư Dật, không ngờ Long Đế Uy lại xuất hiện, mặc dù cũng là người quen biết, nhưng cũng rất bối rối.

Tạ Thư Dật nhìn thấy Hải Nhạc ăn cơm bất tiện, bộ dạng tay chân luống cuống, biết cô thật sự khó xử .

Tạ Thư Dật không khỏi nói với Long Đế Uy: “ Đế Uy, không phải cậu có hẹn sao? Người ta đang đợi cậu đấy!”

Long Đế Uy nghe được lời hắn nói, cũng nhìn thấu Phương Viễn Chi đang bất an, liền đứng dậy nói: “ Cậu ta cũng sắp tới rồi, tôi tới đây chào ha người một tiếng.” Hải Nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chờ Long Đế Uy rời đi, Tạ Thư Dật nói với Hải Nhạc: “ Đế Uy người rất tốt, thật ra thì cô không phải cần sợ cậu ấy.”

Hải Nhạc móc lấy điện thoại ra, viết tin ngắn cho hắn: “ Không phải tôi sợ anh ấy, chỉ là không quen lắm thôi.”

“Không sao, cô về sau sẽ quen thôi.” Tạ Thư Dật an ủi cô nói.

Nói xong, chính hắn cũng kinh ngạc, hắn nói cô về sau sẽ quen, chẳng lẽ, hắn hi vọng cô sau này cùng gặp mặt Đế Uy, cùng Đế Uy quen biết hay sao? “ Chúng ta gọi thức ăn thôi.” Tạ Thư Dật vội vàng chuyển đổi đề tài.

Ngồi ăn cơm chung, Hải Nhạc quan sát Tạ Thư Dật vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại không ngừng, hắn thật ra bề bộn nhiều việc như vậy mà cô còn gọi hắn đến đón mình, có phải đã ảnh hưởng tới công việc của hắn ?

Hai người cơm nước xong, Tạ Thư Dật chuẩn bị đưa Hải Nhạc đi trụ sở Tác Hiệp, Hải Nhạc nhắn tin cho hắn: “ Tạ thiếu, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

Tạ Thư Dật thấy bộ dạng thành thật của cô, trong lòng không khỏi rét, cô muốn nói chuyện gì?

“ Chuyện gì, cô cứ nói.” Tạ Thư Dật nói.

“ Anh thật sự không có chuyện gì chứ? Anh thật sự không ngã bệnh chứ? Tôi hi vọng anh có thể thành thật trả lời tôi.” Hải Nhạc thật nhanh đem tin ngắn gửi cho Tạ Thư Dật.

Khóe miệng Tạ Thư Dật không khỏi cười khổ, hắn có thể coi như có chuyện, mà cũng như không có chuyện! “ Tôi thật sự không có sao , tôi cũng không có ngã bệnh, thân thể tôi rất tốt, cám ơn cô đã quan tâm.”

Thấy Hải Nhạc nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Tạ Thư Dật nói: “ Thật không có chuyện gì, hôm đó chẳng qua là có chút mệt mỏi mà thôi, bây giờ thì tốt rồi, thật sự rất tốt.” Hải Nhạc yên lòng, cô cúi thấp đầu xuống, suy tư thật lâu, gửi cho Tạ Thư Dật tin nhắn: “ Anh biết không? Hứa Nhã Nghiên rất thích anh, thật sự rất thích anh! Cô ấy là một cô gái tốt, đáng giá để Tạ thiếu yêu. Cô gái Tạ Hải Nhạc đó không phải người tốt, không đáng để anh yêu! Anh hãy từ bỏ Tạ Hải Nhạc, cân nhắc đến Nhã Nghiên được được không?”

Tạ Thư Dật thấy tin nhắn, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn khiếp sợ nhìn Hải Nhạc, không hiểu cô thế nào đột nhiên lại cả gan nhắn tin như vậy cho hắn!

Cô làm sao biết Hứa Nhã Nghiên rất thích hắn? Cô như thế nào biết Tạ Hải Nhạc đó không đáng giá để hắn yêu?

Tạ Thư Dật nhìn Hải Nhạc, hắn thấy trong mắt cô đều là khẩn cầu, trong lòng không khỏi nổi lên ra một loại cảm giác rất quái dị, cô tại sao phải nói hắn lựa chọn Hứa Nhã Nghiên ?

“Nói cho tôi biết, rốt cuộc là cô biết được chuyện gì? Làm sao cô biết Hứa Nhã Nghiên thích tôi? Tạ Hải Nhạc không đáng để tôi yêu?” Hắn thật bình tĩnh hỏi cô.

“ Cô Tạ Hải Nhạc đó, qua cách đối xử của cô ta với tôi lúc ở Hải Giác là rõ ràng, cách làm người của cô ta không tốt, cô ta tuyệt đối không phải là một cô gái tốt. Tạ thiếu, có thể ở trước mặt anh, cô ta biểu hiện là một cô gái tốt, nhưng sau lưng thì không phải như thế. Giống như là cô ta chỉ ngụy trang trước mặt anh, cô ta thật sự rất dối trá. Tạ thiếu, không nên bị tình yêu mù quáng che mờ đôi mắt của mình, Tạ Hải Nhạc thật sự không thích hợp với anh! Mà Nhã Nghiên , cô ấy và tôi có tán gẫu trên mạng nói về chuyện của hai người, cô ấy nói cho tôi biết là cô ấy rất yêu anh, từ nhỏ đã yêu anh. Nhưng mà sau này cô ấy lại hi sinh vì Hải Nhạc mà gác lại tình cảm dành cho anh, cô ấy đợi anh nhiều năm như vậy, không có mấy người có thể làm được a! Hơn nữa tôi có thể cảm nhận được cô ấy là cô gái tốt, có thể vì bạn tốt mà buông tha tình cảm của mình đi trợ giúp bạn thân lấy được tình yêu, cô gái như thế, tình cảm cao thượng sâu đậm như thế, cô ấy rất đáng để anh yêu thương! Tôi hi vọng anh lựa chọn cô ấy, hai người ở bên nhau thì mới có thể hạnh phúc!” Tạ Thư Dật nhìn tin nhắn trong tay, khóe miệng không khỏi nâng lên, xem ra, cô cho là hắn yêu là Trì Hải Hoan? Yêu mù quáng? Ha ha, cũng có thể nói là yêu mù quáng, hắn yêu một cách mù quáng, nhưng người hắn yêu không phải là Trì Hải Hoan mà là Tạ Hải Nhạc !

Chuyện rất phức tạp, hắn cũng lười giải thích cặn kẽ cho cô, nhưng hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, Phương Viễn Chi thế nhưng lại muốn hắn chọn chọn Hứa Nhã Nghiên , cô thật rất quan tâm hắn.

“ Phương Viễn Chi, không biết cô có hiểu hay không, tôi yêu Tạ Hải Nhạc là việc của tôi, Hứa Nhã Nghiên yêu tôi, đó là chuyện của cô ấy. Tôi không thể nào bởi vì cô ấy yêu tôi, tôi liền từ bỏ người mình yêu để lựa chọn Nhã Nghiên, cô có thể làm như thế không? Cô nên biết, muốn buông tay một người mà mình yêu, là chuyện so với lên trời còn khó hơn, dĩ nhiên cô có thể dễ dàng buông tay người đàn ông kia, bởi vì hắn đã gây ra vết thương lòng cho cô, cho nên cô có thể ngăn mình không đi tìm hắn. Tôi và Hải Nhạc yêu nhau, tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy! Ngoại trừ Tạ Hải Nhạc, tôi sẽ không lựa chọn cô gái khác, cô hãy nói với Nhã Nghiên, tôi sẽ không yêu cô ấy, cô biết Thường Hàn chứ? Thường Hàn vẫn luôn một lòng đợi chờ Nhã nghiên, người thích hợp với cô ấy chính là Thường Hàn, hãy nói cho cô ấy biết, hãy từ bỏ tôi, hãy từ bỏ tình cảm dành cho tôi! Phương Viễn Chi , rất cảm tạ cô quan tâm tới tôi như vậy, tình yêu của tôi dành cho Hải Nhạc, không phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ!” Tạ Thư Dật không chút nào do dự nhẫn tâm nói với Hải Nhạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.