Ác Linh Quốc Gia

Chương 654: Chương 654: Tình hình




Dịch:Hạ Tuyết| Biên: Hàn Phong Vũ

Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lệ quỷ hóa, trên mặt Lãnh Nguyệt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, anh ta cảm thấy so với lúc ở thành phố Quản, lúc này Hạ Thiên Kỳ còn mạnh mẽ hơn.

Trước đó Hạ Thiên Kỳ không giống với hiện tại, có thể tự do tiến vào trạng thái quỷ anh, khí tức cũng không trầm ổn như bây giờ.

Đồng thời, Lãnh Nguyệt vẫn có chút lo lắng, anh ta cảm giác được trên người Hạ Thiên Kỳ lúc này có một cỗ khí tức tà ác dị thường, mặc dù khí tức kia cũng không quá mãnh liệt.

Đồng thời, Lãnh Nguyệt cũng nhìn thấy những điểm sáng màu tím lóe lên trong con ngươi đỏ máu của Hạ Thiên Kỳ, không hề nghi ngờ, đó là đặc thù tới gần cấp bậc ác quỷ.

Khi nào hai con ngươi của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn biến thành màu đỏ tía, thì cũng đại biểu cho Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn tấn thăng tới cấp bậc ác quỷ.

Mà hiện tại, Hạ Thiên Kỳ ở trạng thái quỷ anh, đã tương đối tiếp cận cấp bậc ác quỷ.

Hạ Thiên Kỳ cảm giác được sự mạnh mẽ của mình, tuy nhiên việc này cũng khiến hắn cảm thấy bất an là, trong lòng hắn lần nữa xuất hiện dục vọng muốn cắn nuốt mãnh liệt, loại xuất hiện này như thứ chất độc gây nghiện, khiến Hạ Thiên Kỳ khó mà tự kiềm chế, không ngừng dụ dỗ Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng Diêu Trí và Tưởng Tiểu Ba trước mặt.

“Chết tiệt!”

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sở dĩ cái dục vọng này trở nên mãnh liệt như vậy, nhất định có liên quan tới việc hắn cắn nuốt rất nhiều quỷ vật trong lời nguyền vào sự kiện đoàn thể lần trước.

Mặc dù thực lực của hắn có tăng lên về chất, thế nhưng việc hắn nuốt chững liên tục lần đó vô tình khiến cái dục vọng này trở nên ngày càng khó nén được.

Lãnh Nguyệt nhìn ra vấn đề Hạ Thiên Kỳ gặp phải, nhưng anh ta lại không lên tiếng nhắc nhở, mà là muốn xem một chút, tiếp theo Hạ Thiên Kỳ sẽ làm thế nào.

Kỳ thật, trước khi Hạ Thiên Kỳ tiến vào trạng thái quỷ anh, anh ta đã sớm đoán được sẽ xảy ra tình huống như thế này.

Bởi không có ai biết rõ hơn anh ta, loại quỷ anh này đến cuối cùng đáng sợ tới mức nào.

Có thể nói quỷ anh là một ngoại tộc trong quỷ vật, vì nó có tiềm lực vô hạn và tốc độ tiến hóa vô cùng nhanh.

Không chỉ có thể nuốt chửng con người, ngay cả quỷ vật ngang cấp cũng có thể nuốt chửng, chỉ nói từ tiềm lực, ngoài quỷ vương ra, thì nó là loại quỷ vật kinh khủng nhất.

Đừng nói đến Hạ Thiên Kỳ chỉ là một nhân loại nho nhỏ, ngay cả rất nhiều ác quỷ có năng lực dung hợp cường đại gặp quỷ anh còn bỏ chạy thục mạng, đơn giản là không dám tuỳ tiện trêu chọc bọn chúng, chính là sợ sau khi hấp thu hết quỷ anh, ngược lại quỷ anh sẽ lấy bọn chúng làm chất dinh dưỡng, đời thời cơ chín muồi sẽ chiếm lấy.

Sở dĩ anh ta chưa bao giờ nói những lời này cho Hạ Thiên Kỳ, đơn giản anh ta không muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho hắn, quan trọng hơn là vì, trên người Hạ Thiên Kỳ còn bao phủ một tầng sương mù, khiến anh ta không cách nào nhìn xuyên qua tầng sương mù này, để nhìn rõ chân tướng giấu trong đó.

Khi bọn hắn đối mặt với quỷ anh, anh ta nhớ rõ, con quỷ anh kia giống như rất quen thuộc với Hạ Thiên Kỳ, mức phòng bị với Hạ Thiên Kỳ rất thấp. Đồng thời trước đó Hạ Thiên Kỳ đang không dung hợp quỷ vương tàn chi, năng lực dung hợp mà hắn hoán đổi vốn không cách nào dùng được, nhưng vẫn dung hợp hết con quỷ anh kia.

Một nhân loại không có năng lực dung hợp, theo lý mà nói tuyệt đối không thể nào dung hợp được quỷ vật, cho dù quỷ vật có chủ động muốn dung hợp, người và quỷ cũng không cách nào thực hiện đồng hóa trên bản chất.

Trừ phi, cả hai đều là...

Lãnh Nguyệt không phải không nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ thật ra cũng là một con quỷ anh, nhưng trước đó khi Hạ Thiên Kỳ không dung hợp quỷ anh, các loại biểu hiện của hắn không mảy may tồn tạu chút bóng dáng quỷ vật nào.

Anh ta vô cùng nhạy cảm với quỷ vật, lại nói thêm, Hạ Thiên Kỳ làm một con quỷ vật, vì sao cũng bị cuốn vào Minh Phủ cũng không biết?

Quan trọng nhất là, mặc dù Hạ Thiên Kỳ dung hợp quỷ anh, nhưng trước đó cả hai cũng không chính thức thực hiện việc dung hợp, ác linh thể chất của hắn và quỷ anh cũng không liên quan, cho nên một điểm này ít nhiều cũng có thể chứng minh, bản chất của Hạ Thiên Kỳ vẫn là một nhân loại, chứ không phải loại vật như quỷ anh này.

Nhưng nhìn nhận thế này, rất nhiều chuyện lại có vẻ rất mâu thuẫn, khó mà giải thích.

Huống chi, sau lưng Hạ Thiên Kỳ còn có một ông nội có thực lực còn mạnh hơn so với sư phụ anh ta, cả gia đình kia của hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tất cả mọi thứ có lẽ chỉ có thể đợi đến khi Hạ Thiên Kỳ tự mình đi tìm đáp án.

Lãnh Nguyệt cũng không hy vọng để một mực trở nên mạnh mẽ, mà Hạ Thiên Kỳ dần trở nên giống đám quỷ vật kia, vì như vậy cuối cùng sẽ khiến hắn đánh mất bản tính, từ đó trở nên giết chóc thành tính như quỷ vật.

Mặc dù trong lòng anh ta cũng rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ muốn trở nên mạnh hơn, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ người nhà và bạn bè của mình tốt hơn.

Cho nên Lãnh Nguyệt cũng sẽ không thuyết phục bất cứ chuyện gì, hết thảy đều để bản thân Hạ Thiên Kỳ tự mình nắm chắc.

Nếu muốn buông bỏ, cũng chỉ có thể do hắn tự suy nghĩ mà quyết định.

Màu máu trong mắt Hạ Thiên Kỳ dần biến mất, khô lâu quỷ giáp trôi nổi ngoài thân thể hắn cũng lần nữa trở lại trong thân thể, cả người lần nữa khôi phục trạng thái bình thường.

Diêu Trí vô cùng hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ, còn Hạ Thiên Kỳ thì cau mày, hồi lâu không nói gì, mãi đến khi hắn thở dài, quay đầu hỏi Lãnh Nguyệt:

“Đợi đến khi bạn gái anh ta hoàn toàn biến thành cương thi, đến lúc đó chúng ta động thủ cũng chưa muộn.”

“Ừm.”

Lãnh Nguyệt vẫn im lặng, khẽ gật đầu. Tiếp theo lấy ra hai tấm bùa trong ngực, lẩm bẩm trong miệng vài câu, sau đó ném hai lá bùa kia về phía Tưởng Tiểu Ba.

Hai tấm lá bùa bay đến, một cái dán trên trán Tưởng Tiểu Ba, một tấm dán trên ngực cô ta, chỉ thấy toàn thân Tưởng Tiểu Ba chấn động, trong miệng không ngừng ứa ra một lượng lớn nbọt mép khiến người ta buồn nôn.

“Khi nào cô ta hoàn toàn biến thành cương thi, hai tấm chú phù này sẽ phát huy tác dụng, thời gian cũng vừa đủ cho anh chạy thoát liên lạc với chúng tôi!”

Nghe xong những lời Lãnh Nguyệt nói, Diêu Trí gật đầu rất thành thật, nhưng ngược lại, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy rất kỳ quái mà quay sang nhìn Lãnh Nguyệt một cái, hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt rõ ràng có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng lại cứ để hắn ra mặt, ít nhiều gì chuyện này không quá ăn khớp với tác phong làm việc trước đây của Lãnh Nguyệt.

Vấn đề của Diêu Trí và Tưởng Tiểu Ba đã được giải quyết, Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thời gian, hắn phát hiện lúc này không ngờ đã hơn 9 giờ tối.

Nghĩ đến Sở Mộng Kỳ bên kia chắc cũng đã có thu hoạch mới, bọn hắn hiện tại cũng nên suy tính một chút, tối nay sẽ nghỉ ngơi ngay tại nhà của Diêu Trí, hay là tìm một khách sạn gần đây để nghỉ ngơi.

- ---

Cùng lúc đó, trong căn hộ của Trương Bân.

Trương Bân đang nằm trên sa lon, thân thể trên dưới đều dùng chăn bông quấn chặt lại. Trên mặt mọc đầy những mụn mủ rất lớn, đôi mắt vô hồn mở to, toàn thân giống như phát lạnh mà run rẩy.

“Thịch!”

Lúc này Trương Bân đột nhiên nhảy dựng lên thẳng tắp trên ghế sa lon, cùng lúc vợ anh ta từ trong phòng ngủ mở cửa đi ra. Vừa lúc nhìn thấy Trương Bân, trên miệng không ngừng tuôn ra nước bọt, người phụ nữ lập tức bị dọa đến hét lên tiếng.

“Anh... Anh đứng đó làm gì?”

Đầu Trương Bân cứng nhắc xoay chuyển, vợ anh ta cảm giác cực kỳ bất an, dưới chân không tự chủ hướng về phía cửa mà bước đến. Ngay lúc cô ta vừa bước tới cạnh cửa ra vào, Trương Bân đột nhiên há miệng hướng về phía vợ mình mà hét to một tiếng đáng sợ, hai cánh tay thẳng tắp đột nhiên chộp tới cạnh cửa.

“A!”

Khi người phụ nữ thấy nhìn thấy những cái móng tay màu xanh lục dài hơn mười mấy cm của Trương Bân, cô ta nhất thời bị dọa tới kêu to lên, mở cửa phòng lảo đảo chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.