Ác Linh Quốc Gia

Chương 157: Chương 157: Quỷ Thực Thi




Chương 12: Quỷ Thực Thi

Chỉ cần thông qua tấm gương, là có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ sau lưng mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy bất an quay nên đầu nhìn lại, nhưng kết quả cũng chỉ giống như hắn đã nhìn thấy trong gương, sau lưng hắn chỉ có một mảnh vách tường gạch trong suốt.

Tuy nhiên, từ trước đến nay Hạ Thiên Kỳ cũng không thích tự mình hù dọa mình, điều này có thể thấy rõ ràng, mặc dù hắn đã trải qua nhiều nhiệm vụ linh dị, nhưng trong sinh hoạt bình thường cũng không hề trở nên nghi thần nghi quỷ.

Vậy nên, loại cảm giác bất ngờ xuất hiện làm tim đập nhanh này, tuyệt đối không phải là bắt nguồn từ bản thân hắn, mà nói không chừng trong căn phòng này thật sự là có quỷ.

Lúc Hạ Thiên Kỳ dự định quay lại phòng khách, đánh thức Lưu Ngôn Mẫn ngáy o o dậy thì cây đèn đang sáng trưng trong phòng đột nhiên tối lại.

Trong lúc nhất thời, trước mắt Hạ Thiên Kỳ chỉ là một mảnh đen thui, hoàn toàn không thấy được cái gì.

Mẫn Mẫn! Mau tỉnh lại!

Đèn tắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ còn dựa vào bản năng, lần mò trong bóng tối chạy ra phía cửa, lớn tiếng gọi Lưu Ngôn Mẫn, dù sao hiện tại, người đang ở gần hắn nhất chính là hắn ta.

Mặc dù hắn ở bên này gọi lớn, nhưng trong phòng khách lại không hề nghe được nửa tiếng trả lời.

Tiếng ngáy của Lưu Ngôn Mẫn cũng biến mất, không khí trong phòng nhanh chóng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch.

Trên trán Hạ Thiên Kỳ bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hắn không còn gọi lớn như lúc trước, mà lại không ngừng lùi về phía sau, nín thở lắng nghe âm thanh từ bốn phía, để kịp ứng phó với nguy cơ sắp có khả năng xảy ra.

Cả gian phòng lớn như vậy, vừa rồi hắn lại hét lớn như thế, vậy nên, trừ phi bọn người Lưu Ngôn Mẫn đều là kẻ điếc, còn không thì tuyệt đối không thể không nghe thấy tiếng gọi của hắn.

Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là bọn họ phải ở trong căn phòng này.

Ô ô...

Trong căn phòng tĩnh mịch bất ngờ xuất hiện âm thanh ô ô, đồng thời Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy được những luồng khí lạnh, không biết từ lúc nào, ở trong bóng tối, cửa sổ đã bị ai đó mở ra.

Không thể nghi ngờ nữa, quả thật trong phòng có một con quỷ đang ẩn mình, nói không chừng đó còn chính là Quỷ Vật muốn giết chết bọn người Liễu Chí Thành.

Bọn hắn không có liên quan gì đến Quỷ Vật kia, nhưng thông qua những điều Liễu Chí Thành đã nói trước đó, hắn biết, cùng với những đồng nghiệp của ông ta, thì những nhóm Người tài ba được bọn họ mời đến cũng đều bị giết.

Cho nên, đêm hôm khuya khoắt con quỷ kia chui vào đây. Sợ là không chỉ muốn xuống tay với Liễu Chí Thành, mà khẳng định, bọn hắn cũng trở thành mục tiêu của nó.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, hẳn là bọn người Lãnh Nguyệt đã nhận thấy được tình huống không đúng, sở dĩ không lên tiếng là bởi vì cũng giống như hắn, đều muốn ở trong bóng tối, quan sát hành động tiếp theo của con quỷ kia.

Bọn người Lãnh Nguyệt không vội đối phó với con Quỷ Vật kia. Mà Hạ Thiên Kỳ lại là người yếu nhất trong bốn người, vậy nên hắn cũng sẽ không cam nguyện mà đi làm chuột bạch. Do đó, Hạ Thiên Kỳ dứt khoát ngồi xổm xuống, dự định kiên nhẫn chờ đợi đám người kia ra tay.

Nhưng mọi chuyện lại không đúng với kế hoạch của hắn, ở bên này, lúc hắn vừa ngồi xuống thì cảm giác sau cổ bất thình lình mát lạnh. Tiếp đó lại nghe được một tràng âm thanh Hô hô vang lên.

Âm thanh kia, nghe có vẻ giống như... Đang có một cái gì đó không ngừng thổi khí lạnh vào cổ hắn.

Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt nước bọt, sau đó đưa tay ra muốn gạt đi hơi lạnh đang thổi vào mình, tuy nhiên tay của hắn còn chưa duỗi ra đã chạm phải một đám lông.

Điều kinh khủng nhất là trong bóng tối... Đám lông kia lại đang chuyển động!

Cánh tay đưa ra của Hạ Thiên Kỳ chạm phải thứ đó thì giống như bị điện giật, nhanh chóng thu lại, sau đó hắn cũng không dám tiếp tục ở nguyên tại chỗ chờ đợi nên chạy nhanh về phía trước hai bước. Nhưng còn chưa đến bước thứ ba, hắn đã cảm thấy sau gáy mình rất lạnh lẽo, cùng lúc đó, bên tai lại vang lên hơi thổi Hô hô lần nữa.

Đáng chết!

Một lần nữa cảm nhận được hơi lạnh truyền đến gáy, Hạ Thiên Kỳ cũng không giữ ý định chạy trốn nữa. Dù sao, Quỷ Vật kia ở trong tối, hắn lại ở ngoài sáng, nó có thể nhìn thấy hắn nhưng hắn thì lại không, vậy nên có chạy trốn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Đột nhiên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, làm mạnh thị giác cũng không phải là tồi, tối thiểu hắn có thể biết được đến cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra trong phòng, bọn người Lưu Ngôn Mẫn, Lãnh Nguyệt đang ở đâu.

Trong nội tâm thầm mắng một câu, Hạ Thiên Kỳ đưa tay chống xuống đất, sau đó đột nhiên phát lực, điều khiển bản thân đá về phía sau.

Mà trong quá trình này, hắn lại cảm thấy hai chân giống như bị giam giữ trong một vũng bùn, lúc ở giữa không trung cũng mất hết cả sức lực.

Hắn kinh hãi, thu lực ở dưới chân lại. Nhưng đúng vào lúc này, tay chân và cổ của hắn lại đột nhiên bị đám lông của vật kia cuốn lấy.

Thân thể bất giờ bị trói chặt, Hạ Thiên Kỳ cũng khó để trấn định lại. Tay chân bị trói bắt đầu giằng co kịch liệt, nhưng vật đang cuốn lấy hắn lại giống như tơ thép vậy, mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng không hề buông lỏng, ngược lại còn quấn chặt hơn, đến nỗi hắn gần như không thể nào thở được.

Hạ Thiên Kỳ thật sự không biết bọn người Lãnh Nguyệt còn muốn quan sát đến lúc nào, bởi vì chỉ cần đợi thêm một lát nữa thôi, hắn sẽ bị những cái lông đang quấn trên người này phân thây mất.

Cũng may là cái tình huống chết dở khóc dở này không kéo dài quá lâu, bởi vì trong lúc hắn đang giãy dụa thì bất ngờ từ trong phòng khách phát lên một tia ánh sáng, sau đó lại có một tiếng quát lạnh từ xa truyền đến:

Cấm Trói -- chém!

Tiếng nói của Lãnh Nguyệt và Nam Cung Vân vang lên đồng thời, ngay sau đó, trong mắt Hạ Thiên Kỳ xuất hiện hai luồng ánh sáng đến chói mắt, cũng nhờ vào chùm ánh sáng này mà cuối cùng hắn cũng thấy rõ vật đang trói mình lại.

Đúng là một con nhện mọc đầy xúc tu đầu người!

Cũng có thể nói, là một con Quỷ Vật có hình thái giống như con nhện.

Quỷ Vật nằm rạp trên mặt đất, trên người mọc ra nhiều xúc tu khỏe mạnh, mà ở đầu mỗi xúc tu đều treo một cái đầu người, còn đám lông đã quấn chặt tay chân hắn lúc nãy chính là những cái xúc tu đó.

Nhìn thấy nó, da đầu Hạ Thiên Kỳ bỗng cảm thấy tê dại.

Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt và Nam Cung Vân cùng ra tay, nên xúc tu của con Quỷ Vật kia đã bị chặt rơi rất nhiều, những cái đầu người bị treo trên đó cũng rơi xuống, giống như những viên bi gây nên một loạt tiếng vang.

Cùng lúc đó, cảm giác bị trói buộc trên người Hạ Thiên Kỳ cũng biến mất, từ dưới đất, hắn lộn một vòng tránh sang một bên, tránh khỏi chiến trường của bọn người Lãnh Nguyệt.

Cuối cùng nó là loại quỷ vật gì vậy?

Lúc này, Lưu Ngôn Mẫn cũng đã lên tiếng, ba người tạo ra thế trận, đứng bao vây con quỷ vật đó lại.

Đây chỉ là Qủy Thực Thi, nếu cứ để nó tiếp tục giết người, chỉ sợ không lâu nữa, cũng sẽ biến thành một con quỷ, không thua gì Lệ Quỷ đâu.

Hiển nhiên là Lãnh Nguyệt nhận ra được con quỷ nhện kia, vốn dĩ là Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn đều chưa nghe qua, vậy nên sau đó đã nghe bọn hắn hỏi tiếp:

Quỷ Thực Thi là loại quỷ gì chứ?

Chính là loại Quỷ Vật không ngừng ăn thi thể để tiến hóa.

Lãnh Nguyệt chỉ giải thích một câu đơn giản, nghe xong, vốn là Nam Cung Vân còn muốn hỏi thêm, nhưng hiển nhiên, Lãnh Nguyệt đã không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục giải thích, nên nhắc nhở hai người bọn họ:

Có gì thì mấy người chúng ta giải quyết nó xong đã rồi lại nói!

Nói xong, từ trong ngực, Lãnh Nguyệt lấy ra mấy lá bùa bạc, ném thẳng đến chỗ con quỷ kia, Nam Cung Vân cũng lẩm bẩm trong miệng rồi giơ kiếm Mộc Đào trong tay lên, cùng Lưu Ngôn Mẫn đánh thẳng vào con quỷ đó.

Nhưng trong lúc này, đèn điện trong phòng bỗng nhiên phụt sáng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.