Ác Linh Quốc Gia

Chương 693: Chương 693: Ngô Địch khiếp sợ




Dịch: Yan Yan | Biên:Hàn Phong Vũ

“Nơi này rất rộng rãi, chọn chỗ này vậy.”

Ngô Địch nhìn lướt qua bốn phía, quay về phía Hạ Thiên Kỳ kêu lại.

“Tới, cứ coi anh là kẻ thù, tấn công đi.”

Ngô Địch không giống như đang nói nhảm, ngoắc ngoắc Hạ Thiên Kỳ, ra hiệu hắn mau mau tấn công.

Thấy thế, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ cổ quái, tuy nhiên rất nhanh đã trấn định lại, không yên lòng hỏi Ngô Địch:

“Anh chắc chắn không đánh trả?”

“Chắc chắn. Nhưng nếu khiến anh không chút hứng thú đánh trả, vậy cũng đừng mong anh dạy chú cái gì.”

Không biết Ngô Địch vô tình hay cố ý khiêu khích Hạ Thiên Kỳ, chỉ biết khi nói ra những lời này, mặt gã đầy vẻ khinh thường.

“Hừ, không thể để Ngô Địch xem thường được!”

Hạ Thiên Kỳ nảy sinh ý nghĩ ác độc, vẻ mặt hắn nghiêm túc, không lộ nửa điểm tươi cười.

Từng quỷ khí nhè nhẹ trong cơ thể tuôn trào cuồn cuộn, nháy mắt hai mắt Hạ Thiên Kỳ tràn ngập huyết sắc, hai Cánh tay to lớn màu đen lẫn lộn màu máu, trông như hai cánh tay máu, ẩn chứa bạo lực bùng phát.

“Màu tím trong mắt không phủ màu tím, xem ra chú cách ác quỷ còn có chênh lệch không nhỏ.”

Đợi sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa, trên mặt Ngô Địch không khỏi có chút thất vọng, cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng ra tay.

Mà trong lúc Ngô Địch đang nghĩ ngợi, thì Hạ Thiên Kỳ đã tung người đạp không, lao đến nhanh như chớp.

Trái lại Ngô Địch vẫn xiên xiên vẹo vẹo đứng đó, khoanh tay buồn ngủ ngáp một cái.

“Mẹ nó, không cho anh nếm chút mùi đau khổ không được mà.”

Hai chân Hạ Thiên Kỳ lần nữa dùng lực đạp một cái, cả người vọt lên, đợi chỉ còn cách xa Ngô Địch tầm năm sáu mét, mũi chân hắn lại dán ở một điểm, cả người như đạn pháo ra khỏi nòng, mang theo quyền phong hung hăng đánh tới Ngô Địch.

Thấy một quyền thế lớn lực nặng này của Hạ Thiên Kỳ đánh tới, thân thể Ngô Địch vẫn không chút động tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu, lại khiến một quyền này của Hạ Thiên Kỳ rơi vào khoảng không.

Hiển nhiên hiện tại trong mắt Ngô Địch, tốc độ của hắn chậm đến mức không đáng nhắc tới.

Một quyền thất bại, Hạ Thiên Kỳ cũng không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại một tay khẽ chống, vung chân quét về phía Ngô Địch.

Không biết có phải không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ còn có chút bản lĩnh công phu hay không, mà lúc này Ngô Địch rốt cuộc mới có phản ứng, mũi chân nhón một cái, thân thể nhanh chóng lùi về sau một khoảng.

Cảm nhận được Ngô Địch né tránh, trên mặt Hạ Thiên Kỳ lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Ngay sau đó đã thấy hắn biến mất, bên này Ngô Địch vừa mới yên ổn gót chân, hắn đã đi tới ngay trước mặt Ngô Địch.

Hai cánh tay tráng kiện nháy mắt hóa thành một cái gọng kìm lớn, muốn khóa chặt Ngô Địch.

“Còn có cả năng lực thuấn di (*) sao?”

(*) Thuấn di: Dịch chuyển tức thời.

Giọng nói có chút kinh ngạc bay tới, đòn tấn công của Hạ Thiên Kỳ lần nữa rơi vào khoảng không, thân thể Ngô Địch linh hoạt nhảy qua một bên.

Tuy tấn công không có kết quả nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không từ bỏ, lại thấy màu đỏ tía trong mắt hắn dày đặc, bóng người lần nữa biến mất.

Trong lòng Ngô Địch có cảm giác, vẻ mặt nhẹ nhõm ban đầu đột ngột hiện một vệt ngưng trọng, sau đó rốt cuộc lần nữa nhảy lùi về sau. Đúng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ bất ngờ xuất hiện trước mắt Ngô Địch, cái miệng trông như hố đen đột nhiên mở ra, mang theo lực hút mạnh mẽ lao tới Ngô Địch.

“Năng lực nuốt chửng?”

Ngô Địch vô cùng ngạc nhiên với năng lực nuốt chửng của Hạ Thiên Kỳ, không biết một người chủ ác linh thể chất còn chưa tới cấp ác quỷ, làm thế nào có hai loại năng lực thuấn di và nuốt chửng.

Đương nhiên khiến gã không thể tưởng tượng nổi là ấy thế mà khí tức của Quỷ Anh tản mác trên người Hạ Thiên Kỳ.

Ngô Địch mạnh thì mạnh, nhưng trước mắt hoàn toàn không quỷ hóa, chỉ duy trì thể trạng ở mức bình thường. Cho nên đối mặt với Hạ Thiên Kỳ muốn dùng hết sức lực nuốt chửng mình, muốn thoát ra thì hơi bị khó.

Nhìn cái miệng khổng lồ sừng sững của Hạ Thiên Kỳ chầm chậm tới gần, Ngô Địch đột nhiên cười xấu xa một tiếng, tiếp theo tay nhanh chóng hóa thành quỷ trảo (*) đủ để che khuất bầu trời, hướng đập tới Hạ Thiên Kỳ không chút lưu tình.

(*) Quỷ trảo: Vuốt quỷ

Cảm nhận được uy hiếp của Ngô Địch, một tiếng thét đinh tai nhức óc trong miệng Hạ Thiên Kỳ vang lên. Tiếp đó chỉ thấy hắn không tránh không né, toàn thân đột nhiên ngưng hóa ra khô lâu quỷ giáp (*), hai tay đan chéo, hiển nhiên là định chống lại quỷ trảo của Ngô Địch.

(*) Khô Lâu Quỷ Giáp: Quỷ Giáp hình bộ xương

“Đây là…”

Nhìn một thân quỷ giáp của Hạ Thiên Kỳ, trong mắt Ngô Địch lộ ra sắc thái kinh dị, chỉ là loại kinh dị này rất nhanh đã bị sắc đỏ tím bao trùm. Kế đến chỉ trong chớp mắt, quỷ trảo của Ngô Địch đã nặng nề đập lên người Hạ Thiên Kỳ.

“Ầm” một tiếng vang khắp bốn phía, nhất thời bụi đất bay tứ tán. Lại nhìn Hạ Thiên Kỳ, chỉ thấy hơn nửa thân thể đã bị vùi xuống đất.

Hai cánh tau chống đỡ tay run rẩy kịch liệt, hai chân vùi trong đất như chấn động đến mất hết cảm giác.

Quỷ giáp phủ trên hai tay Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn vỡ nát, lộ ra hai cánh tay tráng kiện giấu bên trong, một lúc lâu môi chậm rãi buông xuống.

“Anh đúng là tàn nhẫn, muốn đập chết tôi luôn mà.”

Từ lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu công kích Ngô Địch, hết thảy đã nằm trong tính toán, vì hắn biết nếu mình trong trạng thái quỷ anh cứ thế mà tiến lên, Ngô Địch nhất định sẽ cảnh giác. Cho nên hắn trước tiên chỉ có thể tỏ ra yếu thế tiến hành lệ quỷ hóa trước, về sau mới dồn lực bất ngờ tấn công, như vậy mới có thể gây chút phiền phức cho Ngô Địch.

Trên thực tế tính toán của hắn hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì Ngô Địch chẳng những đánh trả, đồng thời còn dùng khí lực rất lớn đánh trả.

“Anh chỉ tò mò không biết bộ quỷ giáp trên người chú có dùng được hay không thôi.”

“Nếu thật sự không dùng được, chẳng phải tôi thật sự bị anh đập chết hay sao.” Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu nói.

“Chú còn so đo, coi như đập chú chỉ còn lại một hơi, cứ cho chú một chai nước thuốc khoi phục không phải là xong sao?”

Ngô Địch nhe răng nhếch mép nói xong, lại đột ngột trở nên nghiêm túc:

“Tóm lại năng lực của cậu coi như thông qua, vẫn đáng để anh chỉ dạy.”

Ngô Địch ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, tuy nhiên trong lòng tương đối kinh hãi với biểu hiện của Hạ Thiên Kỳ. Vì Hạ Thiên Kỳ không những có hai loại năng lực thuấn di và nuốt chửng không nói, mà còn có một bộ quỷ giáp sức phòng ngự kinh người kia.

Tuy gã nói không ác quỷ hóa, nhưng một đòn kia kỳ thật đã vận dụng lực lượng ác quỷ, đủ để đập một con lệ quỷ ra bã.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ ngay cả một chút thương thế cũng không có, chỉ có quỷ giáp bao phủ bị vỡ ra một chút mà thôi.

Trừ cái đó ra thì cái khí tức quỷ anh tản mác ra trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ, khiến gã khiếp sợ không thôi.

“Thật sao? Vậy thì rất cám ơn.”

Nghe được Ngô Địch muốn chỉ dạy hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng không oán trách Ngô Địch mạnh tay nữa, mặt mày hớn hở nhảy ra khỏi hố đất lún sâu.

“Cơ mà trước khi hướng dẫn, chú nói rõ ràng cho anh biết trước, một người chủ ác linh thể chất như chú, ngay cả thực lực ác quỷ cũng không có, làm sao có năng lực nuốt chửng và thuấn di, ngoài ra, một thân khí tức quỷ anh kia của chú là thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.