Ác Linh Quốc Gia

Chương 541: Chương 541: Mộc Tử Hi Đến




Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team

Trên sức lực công kích Hạ Thiên Kỳ cũng không chịu thua thiệt, trên phương diện tốc độ cũng không bị lép vế, chỗ khiến hắn thua thiệt khi chống lại lão Mập đơn giản chính là sức phòng ngự và năng lực.

Sức phòng ngự thì dễ nói rồi, chỉ cần hắn hòa tan thanh đoản kiếm màu đen, vậy thì đã có thể khôi phục lệ quỷ hóa, nhưng trên năng lực thì tương đối cách một đường lớn. Lão Mập có thể biến đổi ra năm cái đầu lao đến nuốt hắn, nhưng mà hắn lại không có biện pháp sử dụng năng lực thuấn di, có lẽ trong biệt thự này vẫn tồn tại trận pháp gì, lúc này mới khiến hắn khó phát huy.

Có điều tương đối may mắn là, mấy cái đầu kia của lão Mập đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, năm cái đầu người ở chung một chỗ, nói không khoa trương chút nào là vẩn có thể trực tiếp hút lấy hắn, nhưng mà lúc này, tên béo phì chết bầm trước mắt kia sau khi mất đi mấy cái đầu kia, nếu nói năng lực nuốt chửng hắn thì thôi, trải qua một phen yếu thế hóa thành cắn xé thuần túy, uy lực dĩ nhiên đã không còn đáng kể.

Hắn vừa mới một mực chiến đấu với lão Mập hết sức chăm chú, thế cho nên không hề chú ý tới tình huống bên kia của Lãnh Nguyệt, bất quá bây giờ nhìn lại, Lãnh Nguyệt chắc là đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, còn như lão già kia âm lãnh kia thì khắp người đầy vết máu, vẻ mặt đầy kiêng kỵ nhìn Lãnh Nguyệt chăm chú.

“Mày cho là tao muốn thả nó qua sao? Nếu chúng ta đổi lại, chỉ sợ mày đã sớm bị giết chết rồi!”

Thực lực của lão Quỷ trong các nhân viên tuyệt đối không phải kẻ yếu, thậm chí lão còn mạnh hơn không ít so với lão Mập, sỏ dĩ bị Lãnh Nguyệt làm cho chật vật như vậy, Lãnh Nuyệt thực lực mạnh là một mặt, một mặt trong số đó càng không thể thiếu Triệu Tĩnh Thù đang trốn cạnh cửa biệt thự không ngừng phụ ma cho Lãnh Nguyệt.

Nhưng mà như đã nói qua, mặc dù nhìn bọn hắn bên này là hoàn toàn chiếm thế thượng phong, lão Mập sau khi mất đi năng lực nuốt chửng, đối với hắn mà nói đã không còn cái trở ngại nào nữa, mà Lãnh Nguyệt bên kia hiển nhiên cũng không thành vấn đề.

Nhưng bọn họ không thể không suy tính chính là, đối phương còn có hai người trước sau vẫn luôn xem chừng không hề động tay, một khi Lữ Nhữ Nham và Hầu Tử cũng can dự vào, vậy thì không những hắn và Lãnh Nguyệt khó chống đỡ, ngay cả an nguy của Triệu Tĩnh Thù cũng rất khó bảo đảm.

“Các cuộc các người muốn ngồi xem đến khi nào! Chúng tôi chính là đang giúp các người!”

Thấy Lãnh Nguyệt lần nữa nâng kiếm đi thẳng về phía mình, lão Quỷ rốt cuộc cũng không giả vờ được nữa, vội vàng quay đầu về phía Lữ Nhữ Nham và Hầu Tử vẫn còn đợi trong nhà để xe kêu lên.

Nghe lão Quỷ cầu cứu, Hầu Tử vô ý thức nhìn qua Lữ Nhữ Nham bên cạnh một cái, Lữ Nhữ Nham cười cười âm u lắc đầu nói:

“Vẫn chưa tới lúc chúng ta thu hoạch, bất quá, Phụ ma sư bên kia kia chúng tôi trái lại có thể giúp ông giải quyết.”

Ánh mắt âm hiểm của Lữ Nhữ Nham lúc này nhắm ngay Triệu Tĩnh Thù, thấy Lữ Nhữ Nham đang nhìn mình, sắc mặt của Triệu Tĩnh Thù tức khắc trờ nên trắng bệch, cảm giác như bị một con rắn độc theo dõi vậy.

Nghe được đoạn đối thoại của Lữ Nhữ Nham và lão Quỷ, Lãnh Nguyệt đột nhiên dừng bước chân đi về phía trước, sau đó lại bắt đầu lui về phía vị trí của Triệu Tĩnh Thù, hiển nhiên là sợ Lữ Nhữ Nham và Hầu Tử đột nhiên công kích Triệu Tĩnh Thù.

“Hai người này cũng không dễ đối phó, các người mau mau ra đây, chúng ta liên thủ đối phó bọn chúng!”

Lão Quỷ không hề suy nghĩ chuyện Lữ nhữ Nham nói muốn giúp hắn giải quyết Triệu Tĩnh Thù bên kia, vì hắn cảm thấy thực lực của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ, hai người đều có thực lực khoảng giữa hoặc trên cấp quản lý, nếu thêm cái bộ dạng này liều mạng thêm nữa, đừng nói hai người bọn họ có thể thắng hay không, coi như là có thể thắng thì cũng phải rơi vào kết cục là bị thương nặng.

“Bọn họ còn một người.”

Nghe Lữ Nhữ Nham nói, bất kể là lão Mập hay lão Quỷ đều có vẻ rất kinh ngạc:

“Còn một người?”

“Là thế này đi, tiểu Ngũ?”

Tiểu Ngũ đi ra từ phía sau lưng Lữ Nhữ Nham và Hầu Tử, khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sợ hãi chính là, tên lùn tên tiểu Ngũ này, trong mốc mắt của hắn vậy mà không có con ngươi!

“Đã vào rồi.”

Tiểu Ngũ gật đầu xác định, bên này hắn hầu như vừa dứt lời, lại thấy Mộc Tử Hi thảnh thơi đi từ ngoài cửa vào.

Thấy Mộc Tử Hi, lão Quỷ không khỏi kinh ngạc kêu lên:

“Mày và bọn chúng là một phe?”

Mấy người Lữ Nhữ Nham và lão Quỷ hiển nhiên đều nhận ra Mộc Tử Hi, dù sao so với loại quản lý mới tấn chức không lâu như Hạ Thiên Kỳ này mà nói, Mộc Tử Hi thì hiển nhiên là kỳ cựu, bất kể là trong cuộc họp hàng năm, hay trong sự kiện ngẫu nhiên, bọn họ đều từng chạm mặt.

“Nếu tôi nói chúng tôi không phải một phe, tôi đến chỗ này chỉ là để vẽ vời một chút, các người tin không?”

Mộc Tử Hi miễn cưỡng cười một tiếng, trái lại cũng không sợ đám người Hầu Tử người đông thế mạnh.

“Tuy tôi không biết các người làm ra giao dịch gì lúc không có ai, thế nhưng Mộc Tử Hi, mày tuyệt đối sẽ hối hận khi đã đến nơi này, bởi vì mày sắp như bọn chúng... Chết ở chỗ này!”

Mặc dù sự xuất hiện của mộc Tử Hu có phần ngoài dự tính của bọn họ, thế nhưng với Lữ Nhữ Nham mà nói thì cái này cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, bởi vì cho dù Mộc Tử Hi có mạnh hơn nữa, cũng không mạnh hơn Giang Chấn vẫn đang ở trong biệt thự xem trò vui, mà bọn họ còn có ba người ở chỗ này, ba chọi một, lại hợp với trận pháp của hắn, thì vốn dĩ không có khả năng thua.

“Tiểu Ngũ, Hầu Tử, Mộc Tử Hi này giao cho hai người giải quyết, tôi đi đối phó với Phụ ma sư kia.”

Lữ Nhữ Nham nói với hai người Hầu Tử xong, thấy Hầu Tử còn có cái gì muốn nói, hắn lại lập tức bổ sung:

“Tôi sẽ sử dụng trận pháp trợ giúp các người.”

Nghe được lời nói của Lữ nhữ nham, Hầu Tử vô ý thức liếc nhìn biệt thự đóng kín cửa, sau đó lại cùng tiểu Ngũ ra khỏi gara.

Thấy hai người Hầu Tử khí thế hung hăng đi về phía hắn, Mộc Tử Hi cũng dần dần thu hồi vẻ lười biếng trên mặt, lại nghe hắn nói với ba người Hạ Thiên Kỳ:

“Ba người các người chớ để bị giết, bằng không thì tôi tới chỗ này coi như xấu hổ rồi.”

“Yên tâm đi, ngay cả khi anh có bị giết chết, chúng tôi cũng sẽ còn sống.” Hạ Thiên Kỳ mở miệng trả lời.

“Nếu xuất hiện loại tình hình như vậy cũng rất xấu hổ.”

Mộc Tử Hi cười khổ lắc đầu, lại quay qua nhìn Triệu Tĩnh Thù núp ở cạnh cửa nói:

“Người đẹp, xin phụ ma cho tôi trên phương diện tốc độ.”

“Được.”

Triệu Tĩnh Thù đang gia trì tốc độ cho Mộc Tử Hi, mà trong quá trình này, trên tay Mộc Tử Hi lại đột nhiên xuất hiện một cây bút lông.

Thấy cây bút lông trên tay Mộc Tử Hi, tiểu Ngũ đột nhiên dừng người lại nhìn Hầu Tử nhắc nhở:

“Cây bút lông kia là một món pháp khí, uy lực kinh người.”

“Tôi biết rồi.”

Hầu Tử hiểu rõ gật đầu một cái, lúc này lại thấy hắn lẩm bẩm trong miệng vài tiếng, tiếp theo ba cánh tay trắng bệch từ trong thân thể hắn đưa ra ngoài, không bao lâu, lại thấy ba con lệ quỷ dáng vẻ kinh người chui từ đó ra.

Ba con lệ quỷ này nhìn qua giống như một nhà ba người, vì nam nữ đều có, còn có một con quỷ đồng bốn năm tuổi.

Đồng tử của ba con lệ quỷ đều tràn đầy huyết sắc nồng nặc, quảnh thân tàn ra khí tức kinh khủng đủ để đông cứng cả không khí, không hề nghi ngờ, bọn chúng đều là lệ quỷ.

Triệu hoán ra ba trợ thủ này, Hầu Tử lại theo sau tiến hành lệ quỷ hóa, quanh thân quỷ khí tốc lên, quỷ khí tràn ra từ trong thân thể hắn, trùng trùng điệp điệp bao phủ cả căn biệt thự.

Còn tiểu Ngũ đứng bên người Hầu Tử, thì cũng vào lúc này hai hốc mắt nhìn về phía bầu trời trống rỗng, tiếp theo lại thấy một cặp nhãn cầu màu máu to lớn đường kính chừng hai thước rưỡi, chậm rãi trôi nổi trên bầu trời hạ xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.