Ác Linh Quốc Gia

Chương 686: Chương 686: Lại nổi sấm chớp




Dịch: Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ

Thành phố Bắc An, đối diện tòa chung cư chỗ ở của gia đình Hạ Thiên Kỳ.

Ba cậu học sinh mặc đồng phục cao trung đứng trước một mảnh đất trống, nói gì đó với nhau văng cả nước bọt.

“Giải Thuần Lai, quỷ lâu mày nói ở đâu? Trong lớp còn lải nhải chuyện đó như thật vậy, uổng cho mấy người bọn tao tin như bọn SB*.”

*SB (Hán – Việt: Sa bỉ): Viết tắt của stupid b*tch.

“Đúng vậy! Mẹ kiếp, tao còn cho trên đời thực sự có quỷ lầu, kết quả là lại bị đồ khốn này lừa gạt.”

Hai trong học sinh khó chịu chỉ trích cậu học sinh bề ngoài có chút mập mạp còn lại. Về phần cậu học sinh này xem ra da mặt cũng khá dày, chỉ cười cười giải thích:

“Nhị vị đừng giận, thừa nhận mình là SB không tốt, khiến chỉ số IQ của tôi như thể rất cao vậy.”

“Mày mau cút đi, tao còn phải lên mạnh, hôm nay thi đấu xếp hạng, lười ở đây lãng phí thanh xuân với mày.”

Ba học sinh này đều học sinh năm ba, đều học chung một lớp. Vì đều thuộc về loại không học tập, thế nên mặc dù chiều cao khác biệt nhưng đều ngồi ở hàng cuối cùng, bình thường đi học nếu không đọc tiểu thuyết ở trong lớp thì cũng chơi bài.

Có điều hôm nay khi đi học, tâm tư của bọn họ không còn đặt ở những trò giải trí, mà toàn bộ đặt trên tòa quỷ lầu mà học sinh béo Giải Thuần Lai kia nói với bọn họ lúc sáng sớm.

Nguồn gốc là thế này, vốn là khi tan học muốn đi về nhà, Giải Thuần Lai đều phải đi ngang qua con đường này. Vì đêm qua hắn chơi game internet khá lâu, chờ hắn về nhà thì đã là rất khuya, lại thêm khu vực này vốn ít người đi lại, nên hơn 11 giờ tối trên đường cũng chỉ có mình hắn.

Vì không có người, nên trong lòng Giải Thuần Lai vô cùng sợ hãi, gần như là chạy một mạch về nhà. Nhưng lúc hắn chạy tới gần con đường này, phía trước lại đột nhiên có thêm một tòa chung cư.

Lúc ấy hắn bị dọa không nhẹ, vì từ nhỏ tới lớn hắn đã đi ngang con đường này không biết bao nhiêu lần, trên đường có gì, không có gì, có thể nói không có người nào rõ ràng hơn so với Giải Thuần Lai, là hoàn toàn không tồn tại một tòa chung cư thế này.

Đồng thời khi nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, tòa chung cư này cũng đã khá cũ kỹ, không giống vừa mới thi công.

Không chỉ như thế, trong tòa chung cư còn mơ hồ vang lên nhiều tiếng gào thét của phụ nữ.

Cái này lúc đó suýt dọa hắn sợ vỡ mật, cho nên ngay lập tức liều mạng bỏ chạy về nhà, mãi tới khi về tới nhà, nằm trên giường thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi kinh hoảng.

Cứ như vậy, sáng nay khi đến trường, Giải Thuần Lai lập tức kể cho hai đứa bạn khác nghe chuyện tối qua cậu ta đã gặp được tòa quỷ lầu kia.

Loại chuyện quỷ cũ rích liên quan tới quỷ hồn, quỷ lầu này, gần như người nào cũng từng nghe. Nên mặc dù trong khi kể lại Giải Thuần Lai không khỏi run rẩy vì vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng hai người khác lại hoàn toàn không tin những gì hắn nói.

Mãi đến khi Giải Thuần Lai kể đi kể lại mấy lần, lại vừa thề thốt vừa cam kết. Lúc này mới gợi lên tính tò mò của hai người khác kia, trở nên nửa tin nửa ngờ chuyện gắn gặp quỷ lầu này.

Thế nên mới có buổi tối tan trường hôm nay, ba người hẹn nhau tới nơi này xem xét tình hình xung quanh.

Chỉ là kết quả lại khiến bọn họ tương đối thất vọng, vì tòa quỷ lầu Giải Thuần Lai hình dung kia hoàn toàn không tồn tại. Đồng thời nhìn kiến trúc tọa lạc bốn phía, cũng không giống có thể có một tòa chung cư tọa lạc.

Thấy một học sinh trong đó phải đi, Giải Thuần Lai vội vàng giải thích:

“Tao lặp lại lần nữa, tao thề có trời, nếu tao có nửa câu lừa mày, thì tao chết không tử tế, tối hôm qua tao thật sự thấy một tòa quỷ lầu ở nơi này.”

“Con mẹ mày có một bài mà ca hoài, động một chút lại thề sống thề chết. Thế tao hỏi mày, tòa quỷ lâu kia đâu? Chẳng lẽ quỷ lầu cũng có lúc đóng cửa, không kinh doanh hay sao?”

“Sáng sớm hôm nay lúc tao đi học, đi ngang qua cũng không nhìn thấy. Ngoài ra, buổi sáng tao đã nói với bọn mày thế nào? Tao nói chờ tới 11 – 12giờ đêm, chúng ta lại tụ tập ở đây, khi đó mới có thể kiểm nghiệm tao có lừa bọn mày hay không.

Sở dĩ lúc này chúng ta đến đây, chính là để đừng tới buổi tối thấy nơi này đột nhiên xuất hiện một tòa chung cư, bọn mày lại không thừa nhận.”

Giải Thuần Lai rất tin tưởng tồn tại của quỷ lầu kia, không chút nghi ngờ nào. Nếu không, tối hôm qua hắn sẽ không bị dọa tới mức tè dầm ra quần.

“Có quỷ mới tin mày, thẳng nhóc mày chính là đang nghĩ cách khác cho bọn tao đưa mày về nhà, còn coi như tao không biết, khuyên mày một câu, vẫn là đừng có nằm mơ.”

Hai học sinh vẫn không tin lời của Giải Thuần Lai, cũng bắt đầu xoay người đi trở về.

“Bọn mày khoan đi đã, má, làm như tao đang lừa bọn mày thật vậy. Thế này đi, chúng ta đánh cuộc. Nếu tối nay bọn mày cùng tao quay về, thật sự thấy tòa quỷ lầu kia, bọn mày đường hoàng câm miệng, đừng nói tao lừa bọn mày.

Nếu không có, tao sẽ bao bọn mày internet nửa tháng, thế này được chưa?”

“Không được, ít nhất một tháng, nếu không không đánh cuộc với mày.”

Hai học sinh trăm miệng một lời.

”Được, một tháng thì một tháng. Lúc đó chỉ sợ trễ quá, thấy quỷ lầu kia lại bị dọa sợ tụt quần.”

“Mau dọa bọn tao sợ tới mức tụt quần đi, bao nheiu6 năm chưa từng thể nghiệm.”

Ba học sinh vừa nói, vừa đi tới quán internet gần đó.



Hạ Thiên Kỳ lái xe ròng rã gần một ngày đêm, lúc này mới có chút mệt mỏi về tới thành phố Phước Bình.

Sau khi trở về, việc đầu tiên Hạ Thiên Kỳ làm chính là đưa Ngô Địch và Lãnh Nguyệt đi ăn, kỳ thật cũng coi như là mời Ngô Địch một bữa, vì lúc còn ngồi trên xe, Ngô Địch đã nhao nhao nói muốn Hạ Thiên Kỳ đãi gã một bữa.

Nếu như nếu đổi lại là người khác, Hạ Thiên Kỳ có lẽ sẽ không coi là thật, chỉ cảm thấy đối phương đang nói đùa. Nhưng lời nhảy ra từ miệng Ngô Địch, hắn có thể xác định trăm phần trăm Ngô Địch tuyệt đối không chỉ nói đùa.

Thực tế hoàn toàn đúng với những gì Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ, Ngô Địch tìm một nhà hàng sân thượng, chỉ cần ngồi ở đây ăn một bữa cũng phải tốn ít nhất 30 vạn, trong đó hai chai rượu vang đỏ giá trị đã lên tới mười vạn, cũng bị gã nốc cạn.

Thấy nhân viên phục vụ đứng chờ một bên sắc mặt kinh hãi như gặp quỷ. Hạ Thiên Kỳ cũng không đau lòng, dù sao thẻ của hắn không sợ quẹt bạo tay. Nếu mời Ngô Địch ăn một bữa một trăm vạn, mí mắt hắn cũng không nháy một cái, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy Ngô Địch lãng phí mà thôi.

Sau khi dốc cạn hai chai rượu vang đỏ vào trong bụng, sắc mặt Ngô Địch đã có chút đỏ tới mang tai, vẫy vẫy tay với Hạ Thiên Kỳ đang gặm cà chua:

“Chú em mau tới đây, tới ngồi cạnh anh mày, hôm nay anh mày uống rất vui, cho nên sẽ miễn phí cho chú một khóa.”

Ra vào nhà hàng này đều thuộc hàng danh giá trí thức, bất kể dùng bữa ăn hay nói chuyện với nhau cũng đều rất nho nhã, lịch sự. Hoàn toàn không giống với bộ dạng của Ngô Địch lúc này, chẳng những bắt chéo hai chân không nói, còn lớn giọng kêu réo ầm ĩ.

Thấy không ổn, Lãnh Nguyệt lại ưu nhã lau miệng, sau đó đi sang một bên, hiển nhiên là không muốn ở chỗ này để bị Ngô Địch làm cho mất mặt.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không được, Ngô Địch đã chỉ mặt hét tên, hắn cũng chỉ có thể xách ghế, thành thật đi qua.

Đợi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, Ngô Địch một tay kẹp cổ Hạ Thiên Kỳ, ghé sát vào lỗ tai hắn nói văng cả nước bọt:

“Anh nói cho chú biết, theo cấp bậc này của chúng ta, nhất định phải tiêu tiền từng cục, từng cục lớn, tiêu tiền vào chỗ chết. Tiền là thứ gì? Tiền là một chuỗi số, là tiền Minh Phủ mua mạng của chúng ta, cho nên không được tiết kiệm. Ra ngoài nhất định phải vung tay quá trán, sau khi anh có tiền, lập tức đầu tư vào các khoản đầu tư khác, sau đó, mẹ nó chứ các loại thất bại.

Cho nên trong tay anh rất eo hẹp, chỉ có thể để chú mời ăn. Nhưng bữa ăn này đắt sao? Một chút cũng không đắt. Vì cái gì? Vì người chú mời là anh đây, anh đây là ai? Ngô Địch, có thể khiến chú mày trở thành người vô địch*.

*Trong tiếng Trung, chữ Ngô (吴) và chữ Vô (无) đồng âm (Wú).

Chú nói đi, chú cảm thấy tốn hơn ba mươi vạn có nhiều không?”

“Không nhiều.” Hạ Thiên Kỳ vội vàng nói.

“Nếu vậy cho anh hai chai nữa, còn cả tấm bảng này nữa!”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.