Ác Linh Quốc Gia

Chương 665: Chương 665: Giận dữ




Dịch: Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ​

Mây mưa lóe ra ánh chớp, tụ tập đen nghịt phía cuối chân trời, bao phủ trên một bãi tha ma vô danh.

“Ầm!”

Một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, trong nháy mắt xé rách bầu trời, giọt mưa lớn bằng hạt đậu dưới ánh điện thiểm vô cùng chói mắt làm nổi bật lên, rơi xuống như sợi tơ.

Bãi tha ma này diện tích rất lớn, liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy rất nhiều nấm mồ hoang mọc đầy cỏ dại.

Một số nứt ra từ giữa, còn có một số nhìn qua như từng bị người đào lên, quan tài mục náy lộ ra bên ngoài, xung quanh tràn đầy xác bùn bị máu đen tưới lên.

Nếu nhẩm tính một chút, mồ mả ở chỗ này không dưới một ngàn cũng mấy vạn nấm mộ, không có bất kỳ thông tin gì cho người cúng phân biệt. Không một ai biết họ là ai, cũng chẳng có ai quan tâm đến họ. Họ nằm ở nơi hoang vu này, chỉ có tĩnh mịch và thê lương làm bạn. Những đám mây sinh động cùng sấm chớp trong mảnh mây mưa kia chính là phong cảnh đẹp nhất mà bọn họ có thể thưởng thức.

“Ha ha ha ha ha haaaaa.....”

Một chuỗi tiếng cười tràn đầy dữ tộn, dần dần trở nên rõ ràng trong tiếng mưa lớn và tiếng sét đánh, mãi đến khi hoàn toàn nuốt hết những âm thanh khác.

Tiếng cười lớn phát ra từ trung tâm của bãi tha ma, nơi đó nhìn qua rất là cổ quái, bởi bốn phía chung quanh không hề tồn tại dù chỉ là một nấm mộ nhỏ, chỉ có một cái vết nứt lớn giống như là sau khi động đất qua đi để lại. Lúc này bên trong khe nứt có một cổ quan tài toàn thân đỏ rực như máu, đang không ngừng tuôn ra từng đám khí đen nhè nhẹ tượng trưng cho tử vong.

“Ha ha ha ha ha haaaa....”

Tiếng cười đáng sợ kia lại lần nữa vang lên đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, nắp quan tài đột nhiên bay lên vô cùng quỷ dị, một cánh tay khô quắt đen đúa đưa ra khỏi quan tài, chụp lấy nắp quan tài đang bay lơ lửng trên không trung.

Bàn tay với những móng tay nhọn hoắt màu tím tro dễ dàng bắt lấy nắp quan tài. Tiếp theo một cái thi thể hư thối, hành động có chút chậm chạp, chậm rãi bò ra khỏi quan tài.

Cái xác toàn thân trên dưới đều bị thối rữa, làn da khô quắt biến thành màu đen. Khuôn mặt biến dạng tới mức không còn nhìn ra được ngũ quan trông như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con ngươi màu đỏ tía.

“Nhìn thấy rồi, hai tên hủy vua cương thi phân thân của ta… Ta nhìn thấy các ngươi rồi!

Ha ha ha ha ha haaaa....”

Cái xác thối rữa ngửa mặt lên trời cười lớn, bên trong tiếng cười lại tràn ngập sự tức giận đến cực độ.

Lại thấy không gian xung quanh nó, xuất hiện một tầng sóng ngắn có thể dùng mắt thường nhìn thấy được, những giọt mưa như sợi tơ trên không trung rơi xuống kia, lúc này đều bất động giữa không trung.

Khắp bãi tha ma chấn động, trong mỗi nấm mồ bùng nổ lên như sóng gầm biển động, một cái quỷ trảo tượng trưng cho tử vong, đồng loạt giãy giụa nhô ra ngoài.

————

Sau khi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt trở lại khách sạn đã thấy Sở Mộng Kỳ đứng một góc, bộ dạng buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. Diêu Trí ở bên cạnh cô nàng thì hai mắt đỏ hồng, gã cũng thu mình ngồi trong góc phòng, đầu cúi thấp bộ dạng đau khổ trầm mặc.

“Cuối cùng các anh cũng trở về. Có phải gặp phiền toái gì không?”

Thấy hai người Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt về đến, tinh thần Sở Mộng Kỳ lúc này mới xem như khôi phục mấy phần tinh thần, vội vàng lên tiếng hỏi về tình huống bên kia.

“Còn phải hỏi hay sao. Hơn nữa, phiền toái lần này còn không nhỏ đâu!”

Hạ Thiên Kỳ vô cùng khoa trương mà gật đầu, tuy nhiên cũng không lập tức nói cho Sở Mộng Kỳ nghe chuyện bọn hắn gặp phải. Ngược lại, hắn liếc nhìn Diêu Trí đang ngơ ngác ngồi ở một góc phòng, khẽ lên tiếng hỏi nhỏ Sở Mộng Kỳ:

“Tình trạng của hắn thế nào rồi?”

“Có thể như thế nào, anh đều đã nhìn thấy. Anh ta không ầm không ĩ, nhưng cũng không nói. Nhưng thế này cũng là bình thường thôi, dù sao nếu đổi lại là ai khi phải trải qua loại chuyện đau lòng này, đều sẽ khó chịu một thời gian khá dài.”

Nói đến đây, trong ánh mắt Sở Mộng Kỳ tràn ngập nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ, không xác định lên tiếng hỏi:

“Bất quá đồ vô lại nhà anh, từ khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy? Tôi cảm thấy anh rất quan tâm đến anh ta à.”

Đối với trực giác của phụ nữ, từ trước đến giờ Hạ Thiên Kỳ đều là tâm phục khẩu phục, mỗi một lần hắn có tâm sự gì, hoặc là có suy nghĩ gì, y như rằng Triệu Tĩnh Thù sẽ là người đầu tiên phát hiện.

Hiện tại lại xuất hiện thêm một Sở Mộng Kỳ, hắn thật là có chút hoài nghi, có phải phụ nữ càng thông minh trực giác càng thêm chuẩn xác hay không.

“Đừng cứ hễ mở miệng một câu vô lại, hai câu cũng vô lại, tôi vô lại chỗ nào? Tôi từng đụng tới cô à? Hay là ** ** cô? Muốn kết tội người khác phải có chứng cứ chứ! Có bản lĩnh cô cứ lấy chứng cứ tôi sàm sỡ cô ra coi?

Chỉ cần cô có thể lấy ra, về sau tùy cô gọi tôi thế nào cũng được.”

Hạ Thiên Kỳ cố ý đem đề tài chuyển sang một hướng khác, dù sao về sau hắn có thể dùng Diêu Trí được hay không còn rất khó nói, cho nên trước mắt nói ra chuyện này có lẽ hơi sớm.

“Anh chẳng những là cái đồ vô lại, hơn nữa còn là một tên lưu manh đáng chết. Đừng có mà nói chuyện với tôi, bây giờ bà cô đây quyết định mặc kệ anh!”

Hiện tại Sở Mộng Kỳ hiện xem như hoàn toàn không chiếm được tiện nghi từ Hạ Thiên Kỳ, bởi lúc cô nàng mới quen biết hắn, tuy biểu hiện của hắn rất vô lại, nhưng tối thiểu hắn đối với cô coi như vẫn nghiêm chỉnh. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, Hạ Thiên Kỳ đã ném cái tiết tháo kia cho chó ăn mất rồi.

Thấy bản thân đã thành công dời được sự chú ý của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới vui vẻ ngậm miệng.

Hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ vinh dự, thời gian hiện tại đã là bốn giờ sáng, chỉ vài tiếng nữa là tới hừng đông.

Nghĩ đến sự kiện lần này vẫn chưa kết thúc, ngày mai còn phải tiếp tục đi dò hỏi những người báo án, sau đó lại phải điều tra về những quán ăn. Nên Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục thảo luận cái gì với Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ, lúc này hắn đi đến bên cạnh Diêu Trí, cúi thấp người vỗ vỗ vào bả vai gã:

“Đi thôi, tôi và anh nói chút chuyện về bạn gái anh.”

Nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập đến Tưởng Tiểu Ba, hai mắt đỏ ngầu của Diêu Trí thêm lần nữa ngập nước mắt.

Thấy Hạ Thiên Kỳ dẫn Diêu Trí rời đi, Sở Mộng Kỳ cong môi, trong lòng tràn ngập nghi ngờ nói với Lãnh Nguyệt:

“Nghe em nói này sư huynh, cái tên vô lại kia trong bụng đều toàn ý xấu. Hắn quan tâm đến tình hình của người kia như vậy, khẳng định là có âm mưu gì đó không thể cho người ta biết!”

“Ừm.”

Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu cho qua chuyện, sau đó tiếp tục lên tiếng nói với Sở Mộng Kỳ:

“Cô về đi, tôi mệt rồi.”

“Thôi ngủ đi, ngủ đi!”

Sở Mộng Kỳ bày ra một cái mặt quỷ với Lãnh Nguyệt, sau đó mở cửa phòng chạy đi.

Sau khi Sở Mộng Kỳ rời đi, khuôn mặt Lãnh Nguyệt cũng ngay lập tức lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Nhìn qua lại có chút tâm thần không yên. Dường như cảm giác được, tiếp theo sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ.

——————

Sau khi cùng Diêu Trí trở về phòng, Hạ Thiên Kỳ không chút giấu diếm, kể rõ kết cục bi thảm của Tưởng Tiểu Ba cho Diêu Trí nghe. Gã nghe xong, hai mắt lại lần nữa ảm đạm mà rơi lệ.

Hạ Thiên Kỳ rút ra hai điếu thuốc trong bao thuốc lá, tự mình châm một điếu, lại đưa cho Diêu Trí một điếu:

“Chắc hẳn anh đang cảm thấy vận mệnh đối xử với các người rất tàn nhẫn, rất không công bằng, hiện tại anh cảm thấy trước mắt mình hoàn toàn không có bất cứ một tia hy vọng nào.

Nhưng tôi muốn nói rõ cho anh hiểu, chuyện này không chỉ có một mình anh gặp phải. Bởi ngoài kia còn có rất nhiều người cũng bị vận mệnh vứt bỏ giống như các người.

Họ đều chết mà không biết lý do vì sao, đều thành vong hồn dưới quỷ trảo. Thậm chí, sau khi bị quỷ bám thân lại tự tay giết chết người mà họ yêu mến.

Tôi có thể hiểu được cảm giác lúc này của anh, vì trong trải nghiệm của tôi, có rất nhiều người như anh.

Nhưng bọn họ lại lựa chọn quên hết mọi chuyện, họ càng thêm trân trọng sinh mệnh khi còn sống, có người lại vẫn cảm thấy cơn ác mộng lúc đó vẫn chưa tỉnh lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.