Ác Linh Quốc Gia

Chương 580: Chương 580: Giải tỏa nghi vấn




Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

“Đừng để ý tới tôi, để cho tôi cười một hồi nữa... Ha ha...”

Hạ Thiên Kỳ cười đến mức chảy cả nước mắt, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, thật lâu sau mới bình tĩnh lại.

Còn như Mộc Tử Hi thì đứng bên cạnh than ngắn thở dài không ngừng, không hề nghi ngờ, chuyện này nhất định sẽ thành vết nhơ cả đời hắn.

Trái lại thì Lãnh Nguyệt không cảm thấy cái gì không đúng, dù sao anh ta biến thành một nữ sinh, thế nhưng mấy người Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy đều là giả tưởng, không phải là sự thật, nên anh ta cũng không thèm để ý mấy chuyện này.

Anh ta thì không thèm để ý, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hi thì lại rất để ý, Mộc Tử Hi thì càng không cần phải nói, đến gần chọc gái còn đáp thẳng trên người Lãnh Nguyệt, đến bây giờ cả người đều đã chán nản.

Mà Hạ Thiên Kỳ thì lại xem chuyện này trở thành một cái chấm đen của Lãnh Nguyệt, vì mặc kệ hắn và Mộc Tử Hi có trở nên xấu xí hơn, nhưng ít nhất còn là một nam nhi, mà Lãnh Nguyệt, thì ngay cả giới tính cũng bị thay đổi.

“Xem ra sau này thật sự phải gọi anh là Nguyệt Nguyệt.”

Hạ Thiên Kỳ xoa xoa cái bụng phát đau lên do cười quá nhiều, lúc này cố tình trêu chọc Lãnh Nguyệt nói.

“Ảo giác mà thôi.”

Đối mặt Hạ Thiên Kỳ trêu chọc thành thói, Lãnh Nguyệt chỉ đơn giản giải thích một câu, không muốn tiếp tục nói thêm cái gì trên loại chuyện vô dụng này nữa.

Trêu chọc Lãnh Nguyệt là chọc không ra lý thú gì, cho nên Hạ Thiên Kỳ lại đến gần Mộc Tử Hi phía sau đang đưa lưng về phía bọn họ, vỗ vỗ sau lưng hắn, lần nữa không nhịn được cười nói:

“Tôi thật muốn... Xem anh làm sao đối phó Lãnh Nguyệt... Ha ha...”

“Con bê này mau cút, cút nhanh lên, thanh danh một đời của Mộc thiếu rốt cuộc đều hối vào hôm nay, má nó!”

“Suỵt, nhỏ giọng một chút.”

Lúc này đổi thành Hạ Thiên Kỳ một tay bịt miệng Mộc Tử Hi, sau đó nhanh chóng kéo hắn qua một bên, thấy vậy, Lãnh Nguyệt cũng không tiếp tục đứng trong hàng học sinh nữa, mà rời đi trong ánh mắt xao động của một đám nam sinh.

Ba người tìm một góc tương đối vắng người, sau đó lại nghe Hạ Thiên Kỳ nói:

“Người của chúng ta bên này đã tìm lại đầy đủ, những người còn lại chính là Từ Thiên Hoa và hai quản lý mới kia, cho nên bây giờ chúng ta có thể đường hoàng chờ những người kia phát tín hiệu cho tôi.”

Hạ Thiên Kỳ nói tìm người, nói trắng ra chính là vì có thể tìm được Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt, dù sao trong số người cùng tới lần này, hắn chỉ tin tưởng hai người bọn họ, nên làm người một nhà với nhau, nhất định phải tụ chung một chỗ thảo luận.

“Ừ, bây giờ chúng ta cái gì cũng không cần làm, vì bất kỳ hành vi nào của chúng ta, đều có thể trờ thành mồi dẫn hỏa đốt lời nguyền bùng nổ.”

“Vậy có phải nói chỉ cần chúng ta cái gì cũng không làm, thì sẽ không có việc gì? Vì như vậy sẽ không vi phạm quy tắc lời nguyền, cũng không bị giết chết.”

Nghe được lời nói của Mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ hỏi không xác định.

“Cậu vẫn nghĩ quá đơn giản rồi, cậu phải hiểu được một điểm, đó chính là chúng ta đã ở trong lời nguyền. Nên kế tiếp nhất định lời nguyền sẽ làm ra một vài tai nạn, từ đó đạt được mục đích khiến chúng ta làm trái quy định mà bị nguyền rủa đến chết.

Như trước đó tôi nói cái gì cũng không làm, không phải không muốn nghĩ cách khác, mà là yên lặng theo dõi tình hình, xem sẽ xảy ra chuyện gì rồi lại nói.

Dù sao chúng ta cẩn phải cân nhắc một điểm, đó chính là nếu Lương Nhược Vân không cách nào quay về trong thời hạn hai ngày, vậy thì phong tỏa sẽ biến mất, ác quỷ sẽ chạy khỏi nơi này, đến lúc đó cho dù nó không thuận tiện giết chết chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải chịu nghiêm phạt khấu trừ điểm vinh dự gấp 10 lần.

Đây là một cái giá lớn vô cùng, ngẫm lại xem, 100 điểm vinh dự, 3 tháng phải trả hết, đây là loại áp lực thế nào?”

Nghe Mộc Tử Hi nói đến vấn đề trả nợ điểm vinh dự, Hạ Thiên Kỳ mới chợt nhớ tới có chuyện như vậy, hắn nhớ kỹ khi vừa mới ký kết hợp đồng thử việc, Từ Thiên Hoa từng giải thích với bọn họ, nội trong 3 tháng phải nộp lên 10 điểm vinh dự cho công ty, nếu không nộp hay không nộp đủ cũng bị khai trừ.

Nhưng sau đó, chuyện này cũng không giải quyết được gì, ngoài cường hóa và dùng làm vốn để xin lên quản lý ra, điểm vinh dự của hắn cũng không có tình hình bị khấu trừ.

Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ mở miệng hỏi Mộc Tử Hi:

“Tôi nhớ rõ khi tôi còn là người mới, Từ Thiên Hoa từng nói với tôi mỗi tháng phải kiếm đủ 10 điểm vinh dự, sau đó nộp cho Minh Phủ, thế nhưng sau đó chuyện này không được nhắc tới nữa.”

Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi tới cái này, lúc này Lãnh Nguyệt cũng nhìn về phía Mộc Tử Hi, hiển nhiên anh ta cũng cảm thấy nghi ngờ về chuyện này.

“Quy định này là thật sự tồn tại, bất quá vì thế cục của Minh Phủ thay đổi, nên đến sau khi Lương Nhược Vân tiếp nhận đệ tam Minh Phủ, quy định này mới bị hủy bỏ.

Ngay từ đầu tôi cũng không biết chuyện này, đoạn thời gian trước Ngô Địch thập tử nhất sinh hoàn thành sát hạch quản lý cấp cao, lúc chúng tôi cung nhau uống rượu chúc mừng, hắn uống tới cao hứng mới nhắc tới chuyện này với tôi.

3 tháng, mỗi nhân viên, thậm chí bao gồm cả quản lý đều phải nộp một số điểm vinh dự nhất định lên cho Minh Phủ hiện tại của bản thân, điểm vinh dự này như đóng thuế cho Minh Phủ vậy, đương nhiên cũng có thể lý giải thành là bàn giao công trạng cho công ty.

Nhưng bây giờ chúng ta đều biết, thật ra Minh Phủ nằm trong tay các quản lý cấp cao, còn cấp giám đốc, thậm chí là nhân vật khác cao cấp hơn đệu bị tách rời hết với Minh Phủ của hiện thực.

Như vậy sau khi số điểm vinh dự này được nộp lên, cuối cùng đều rơi vào tay quản lý cấp cao nắm quyền, có thể khiến bọn họ cái gì cũng không cần làm, nhưng vẫn có một lượng lớn điểm vinh dự để cường hóa bản thân.

Đây cũng là nguyên nhân đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ không cưỡng chế quản lý tấn chức quản lý cấp cao. Không phải bọn họ không cần chiến lực mạnh nhất, mà là bọn họ không muốn phân chia cái bánh ngọt của mình cho người kế nghiệp.

Tôi nghe Ngô Địch nói, mặc dù trước kia Lương Nhược Vân cũng là quản lý cấp cao, thế nhưng người nắm quyền của Minh Phủ không nằm trong tay cô ấy, mà là một người khác phụ trách.

Mãi đến sau khi người kia tấn chức lên giám đốc, Lương Nhược Vân mới thực sự tiếp nhận đệ tam Minh Phủ, sau đó cô ấy mới xóa bỏ quy định này đi.

Dù sao dưới tình hình hiện tại mà nói, đệ tam Minh Phủ vốn không có tài nguyên gì, nơi phụ trách đối phó quỷ vật lại lớn, nếu như lại tiếp tục bốc lột người và quản lý mới phía dưới, sẽ chỉ làm đệ tam Minh Phủ càng thêm suy nhược.

Lương Nhược Vân tuy là một phụ nữ, nhưng cảnh giới của cô ấy rất cao, rất có quyết đoán để vứt bỏ hết lợi ích thuộc về quản lý cấp cao, để khiến cho nhân viên và quản lý phía dưới được giảm bớt áp lực mà tận khả năng sinh tồn.

Nên chúng ta tương đối may mắn vì có Lương Nhược Vân nắm quyền, chúng ta làm cấp dưới cũng sẽ không bị bốc lột.

Thế nhưng nếu đối thành cái loại như đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ kia, mặc dù tài nguyên nhiều, thế nhưng nộp lên cũng không ít, cho nên thế lực của bọn họ mới có thể bị đình trệ trong một thời gian ngắn, chỉ có thực lực của mấy quản lý cấp cao mới đang chậm rãi nâng cao.

Hiện tại Lương Nhược Vân cấp toàn bộ tài nguyên cho mỗi quản lý, ép các quản lý hết 10 tháng nhiệm kỳ sẽ tham gia sát hạch quản lý cấp cao, nói trắng ra chính là nhìn đúng vào cái tệ nạn của hai Minh Phủ kia, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đào tạo mấy nhân tài đỉnh cao, sau đó đuổi kịp lên bọn họ.”

Có thể nhìn ra, Mộc Tử Hi cũng rất kính nể Lương Nhược Vân, vì nếu đổi lại là bản thân ngồi ở vị trí của Lương Nhược Vân, hắn chưa chắc sẽ bận tâm tới cảm nhận của nhân viên phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.