Ác Linh Quốc Gia

Chương 125: Chương 125: Đối Sách




Cô Trương! Hay là vậy đi, nếu như chồng cô có trở về mong rằng cô có thể liên hệ cho chúng tôi đầu tiên được không, một mặt là để cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác. . .

Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại một chút, sau đó giọng nói cũng nâng cao lên mấy phần:

Tôi còn muốn biết thêm một chút, gần đây cô có gặp phải sự việc gì ly kỳ hay không?

Ly kỳ? Trương Hiểu Hiểu có chút không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ.

Giống như có một số sự việc gì đó khiến cho cô cảm giác không thể tưởng tượng được hoặc là gặp một cảnh tượng gì đó làm cô có cảm giác bất an.

Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa nói xong thì Thẩm Nhược Đồng đang ngồi bên cạnh Triệu An Quốc đã dứt khoát nói tóm gọn lại một câu:

Cô có cảm thấy chuyện ma quái gì khi dọn tới đây không?

Chuyện ma quái gì cơ? Trương Hiểu Hiểu nghe xong càng không thể hiểu nổi, tuy nhiên trên mặt lại hiện ra chút sợ hãi:

Các cậu có thể nói rõ hơn hay không.

Chính là. . .

Thẩm Nhược Đồng còn đang muốn nói thêm nữa nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ chặn họng nói trước:

Việc mà chúng tôi muốn hỏi kỳ thật rất đơn giản, chính là sau khi dọn tới đây vào tối hôm qua thì cô có gặp phải chuyện gì làm cho cô cảm thấy bất an hay không.

Hạ Thiên Kỳ nói xong, vô thức nhìn Thẩm Nhược Đồng một chút, phát hiện Thẩm Nhược Đồng đang nhìn hắn, trên mặt hiện lên một chút tức giận.

Phòng này không phải đã từng có người chết chứ?

Trong đầu của Trương Hiểu Hiểu đột nhiên hiện ra hình ảnh cái cánh cửa chói mắt ở tầng 8 kia, khiến sắc mặt của cô trở nên kém hơn.

Không, chúng tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.

Ừm, vậy là tốt rồi, tôi nhớ chung cư này cũng chỉ được mới xây không bao lâu.

Được thôi, nếu như phía bên cô đã không có việc gì, vậy chúng tôi đi trước.

Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ rồi đứng dậy từ trên ghế salon. Sau đó đánh mắt ra hiệu cho hai người của Triệu An Quốc, hai người lập tức hiểu ý rồi cũng lần lượt đứng lên.

Trương Hiểu Hiểu vốn cũng không muốn bàn luận gì thêm với bọn người của Hạ Thiên Kỳ. Cho nên sau khi nghe được câu bọn hắn muốn đi thì ngay cả một câu khách sáo cô cũng không nói gì thêm mà chỉ nhìn thẳng vào ba người đang đi ra khỏi phòng.

Mới vừa ra khỏi nhà của Trương Hiểu Hiểu, Thẩm Nhược Đồng lập tức có chút tức giận hỏi Hạ Thiên Kỳ:

Tại sao không nói tình hình thực tế nói cho cô ta nghe? Anh không phải không biết, cô ta rất có thể chính là người bị hại kế tiếp.

Tôi cũng cảm thấy vậy nhưng tiền bối làm vậy chắn chắc là phải có lý do thì anh ấy mới làm như vậy.

Triệu An Quốc nghe xong, dù sao cũng hơi vì Hạ Thiên Kỳ mà bênh vực kẻ yếu ý hơn.

Hừ!

Nghe câu nói của Triệu An Quốc, Thẩm Nhược Đồng trợn mắt nhìn thẳng mà liếc Triệu An Quốc một chút, rồi chuyển hướng nhìn sang một bên, cô cũng lười phản bác lại hắn.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại mơ hồ không nghe thấy lời chất vấn của Thẩm Nhược Đồng. Đứng ngoài cửa nhà của Trương Hiểu Hiểu quan sát thật tỉ mỉ bốn phía xung quanh. Nhìn một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt lại, nhìn Thẩm Nhược Đồng vừa rồi có nghi vấn với hắn mà giải thích:

Quỷ Vật trong nhiệm vụ lần này không biết có khả năng bao nhiêu, chúng ta còn không biết rõ, nếu như nói hết sự thật cho cô ta biết thì chưa nói đến việc cô ta có thể không tin tưởng mà việc chúng ta ở lại bảo vệ cô ta thì tôi chỉ sợ sẽ có khả năng cứu người không thành, ngược lại sẽ khiến chúng ta rơi vào nguy hiểm?

Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cũng mượn cơ hội này để thăm dò ngọn nguồn của Thẩm Nhược Đồng:

Pháp thuật của cô có thể đối phó với loại Quỷ Vật nào?

Các bậc từ Lệ Quỷ trở xuống đều có thể đối phó chứ?

Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi như vậy. Tinh thần của Triệu An Quốc cũng tỉnh táo hơn. Bắt đầu giở chút sự bỉ ổi ra mà phụ họa:

Tiền bối lo lắng một chút cũng không tồi. Chị Nhược Đồng, pháp thuật của cô có thể đối phó Quỷ Vật hay không?

Tôi không có lợi hại như các người nghĩ như vậy đâu.

Nghe lời giải thích của Hạ Thiên Kỳ, Thẩm Nhược Đồng cảm thấy lời hắn nói cũng có lý, có chút áy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút:

Pháp thuật của tôi vốn dĩ không thể giết chết Quỷ Vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản bọn chúng một chút mà thôi. Còn việc đối mặt với Quỷ Vật cấp Lệ Quỷ thì chỉ sợ ngay cả việc ngăn cản nó một chút cũng sẽ không làm được.

Cho nên anh nói không sai, lúc này chúng ta xác thực không nên mạo hiểm mà ở lại.

Lời nói của Thẩm Nhược Đồng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không ngờ. Hắn thật sự không nghĩ rằng Thẩm Nhược Đồng sẽ thừa nhận lý luận của mình là đúng. Cái này không khác gì là đang đánh vào mặt của mình.

Nhưng Thẩm Nhược Đồng hoàn toàn không cảm thấy gì, chỉ biết nói sai thì xin lỗi, đúng thì tán đồng. Hạ Thiên Kỳ thấy loại tính cách này mà lại có trên người một cô gái thì thật sự là rất hiếm.

Hiện giờ Hạ Thiên Kỳ có cảm giác hơi bay bổng. Cữ ngỡ nhiệm vụ lần này không có Lãnh Nguyệt cùng tham gia thì hắn sẽ rất vất vả với chó, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có thể cùng đội với hai người mới. Chẳng những coi hắn là tiền bối không nói mà còn nhất mực tán đồng với phân tích của hắn nữa chứ.

Trước mắt coi như Hạ Thiên Kỳ đã trở thành lão đại của tiểu đội gồm ba người bọn hắn rồi.

Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, không còn Lãnh Nguyệt bên cạnh xác thực cũng để lại di chứng quá lớn. Bởi vì không có Lãnh Nguyệt ở bên bảo vệ thì hắn luôn cảm giác bất luận là mình làm gì cũng không an toàn. Bất luận có sáng kiến nào cũng đều không dám sử dụng.

Không hề khoa trương, nếu đổi Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng thành Lãnh Nguyệt. Trăm phần trăm đêm nay bọn hắn sẽ [chiếu cố] mà ở lại bảo vệ Trương Hiểu Hiểu, thuận tiện thăm dò năng lực của Quỷ Vật mạnh đến đâu. Nhưng bây giờ thì bọn hắn lại chỉ có thể giống như con chuột, một màu xám xịt mà lựa chọn rời đi.

Cũng bởi vì không có khả năng giết chết Quỷ Vật trong tay nên bọn hắn chỉ có thể lấy lui làm tiến, không dám mạo hiểm vì sợ bức dây động rừng.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề rằng sau này sẽ sử dụng toàn bộ điểm vinh dự để tự mình cường hóa thể chất ác linh.

Cũng bởi vì hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn không muốn phải bám đuôi ai trong các nhiệm vụ cả, không muốn cứ hễ ai mạnh là lại đi theo sau mông người đó.

Từ trong hành lang đi ra, Triệu An Quốc gọi một tiếng làm Hạ Thiên Kỳ giật mình mà rời khỏi suy nghĩ của mình:

Tiền bối, bây giờ chúng ta cứ đi như vậy? Nhưng nếu một hồi Quỷ Vật kia sẽ ra tay với Trương Hiểu Hiểu thật thì phải làm sao?

Ngu quá! Chúng ta có thể tìm cảnh sát đến bảo vệ cô ta mà, hãy để cho người của đồn cảnh sát Đông Dụ đến giải quyết chuyện này.

Anh nói là để cho đồn cảnh sát Đông Dụ phái người đến bảo vệ Trương Hiểu Hiểu sao?

Vậy thì một mình cậu ở lại cũng được, cậu thấy sao?

Không không không! Tiền bối, anh tuyệt đối đừng làm như vậy. Thể chất Lệ Quỷ yếu như *** vậy. Nếu lên đó thì chắc chắn một trăm phần trăm là đi chịu chết, nếu đụng phải cái kia chắc sẽ không làm nên tích sự gì đâu.

Thông qua nửa ngày tiếp xúc, Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng khẳng định cách nhìn của hắn về Triệu An Quốc lúc trước rằng thằng nhóc này tuyệt đối là một tên bỉ ổi quả không sai.

Tuy Triệu An Quốc hình dung thể chất Quỷ Vật một cách rất thô lỗ nhưng những suy nghĩ kia cũng không sai, thể chất Quỷ Vật nếu như không có đủ điểm vinh dự để cường hóa thì thật sự là yếu y như ***.

Bọn hắn điều tra điều tra cho tới trưa, thỏa mãn được hai điều kiện là ở tại tầng cao nhất của tòa nhà Đông Dụ lại vừa mới chuyển đến đây thì chỉ có hai hộ gia đình mà thôi.

Trương Hiểu Hiểu và chồng của cô - Trương Thần tính là một hộ, một hộ khác chính là một cặp đôi tình nhân sống thử tên là Vương Thiến hoa gì gì đó.

Nhà của Vương Thiến Hoa và Hà Xung thì bọn hắn trước đó đã đi rồi, hai người họ đều ở nhà, dáng vẻ không hề giống như là bị Quỷ Vật để mắt tới.

Cho nên mục tiêu kế tiếp của Quỷ Vật rất có thể không phải là cặp đôi Vương Thiến Hoa và Hà Xung này. Mà là Trương Hiểu Hiểu và chồng của cô - Trương Thần.

Chúng ta sẽ nằm vùng ở chỗ này để chờ xem, tôi thật sự muốn biết người chết lên lầu về nhà là như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.