Ác Linh Quốc Gia

Chương 683: Chương 683: Dàn xếp




Dịch:Hạ Tuyết| Biên:Hàn Phong Vũ

( *lời tác giả: Hiện tại đã là cuối tháng, sắp tới còn có đợt bỏ phiếu bầu cho quốc gia, đằng sau truy kích quá gắt gao, mặt khác tiền tiêu hằng tháng cũng đã hết, hiện tại chỉ có thể ưu tiên kiếm tiền vậy!)

_________________

“Được rồi, đừng hù dọa bọn họ nữa, hai người bôn họ giao cho anh, đi về trước đi.”

Trong khi Hạ Thiên Kỳ còn đang cân nhắc làm thế nào lấy lòng Ngô Địch, thì Lương Nhược Vân đã thay hắn giải vây. Còn phần Lãnh Nguyệt vẫn ít nhiều gì như không tồn tại, tựa lên cửa xe một câu cũng không buồn lên tiếng, trên mặt vẫn là một bộ dạng thờ ơ.

Lúc nhỏ có lần Hạ Thiên Kỳ nghe được câu thành ngữ “ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”, hắn hỏi cha hắn, cái gì gọi là “ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”. Khi đó cha hắn giải thích cho hắn, câu trên có nghĩa là có mỹ nữ ngồi ở trên người của con, nhưng con lại thờ ơ, dù chỉ là một ý niệm bất chính cũng không có thì gọi là “ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”, đó cũng là một loại cảnh giới.

Lúc đó hắn vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy chuyện đó có gì khó, hắn cũng có thể làm được. Nhưng sau khi lớn lên, hắn mới phát hiện sâu sắc, không phải chỉ cần anh có định lực hay không là có thể quyết định, mà quyết định nằm ở người ngồi trên người anh là ai.

Bạn học bạch phú mỹ* Đổng Tuyết của Hạ Thiên Kỳ cũng là người đẹp, nhưng hắn đã có thể lập tức từ chối cô. Nhưng nếu đổi lại Lương Nhược Vân là bạn học cũ của hắn, có lẽ hắn tuyệt đối khó mà khống chế.

Còn nữa nếu Lãnh Nguyệt là Hạ Thiên Kỳ, hắn có thể xác định chắc chắn, Lãnh Nguyệt hoặc là không chút động tĩnh, hoặc là trực tiếp bỏ chạy.

Bằng chứng là từ khi Lương Nhược Vân xuất hiện đến giờ, anh ta ngay cả liếc nhìn một cái cũng không có, như vậy đã có thể hiểu rõ vấn đề.

Nếu mà ngay cả loại cấp bậc này, loại điều kiện này như Lương Nhược Vân, vẫn không lọt nổi vào mắt xanh của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ thật sự có chút nghi ngờ, anh ta có thể cô độc cả đời hay không.

Mà cũng có khả năng trong lòng Lãnh Nguyệt đã có người thương, chỉ là hắn không biết mà thôi.

Kỳ thật khả năng sau vẫn tương đối lớn, bởi theo tính cách của Lãnh Nguyệt mà suy đoán, một khi anh ta đã yêu thích người nào đó, khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý, sẽ không có nhiều tâm tư khác như vậy.

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ lúc này lại vô cùng hi vọng trường hợp của Lãnh Nguyệt sẽ thuộc về trường hợp sau. Nếu không, thật sự chờ khi anh ta tiêu diệt sạch đám quỷ vật, lại cảm thấy không có chuyện gì để làm, thấu hiểu hồng trần mà quyết định xuất gia mất.

Không kìm hãm được mà bĩu môi, Hạ Thiên Kỳ không muốn suy diễn thêm những thứ vô dụng này nữa. Vừa hoàn hồn hắn lại nghe Ngô Địch lên tiếng hỏi Lương Nhược Vân:

“Chẳng lẽ cô còn muốn ở lại chỗ này thăm dò cái gì nữa sao? Tôi cảm thấy bọn người Thạch Quỳnh không có vẻ gì là còn lưu lại nơi này.”

“Tôi còn có chuyện khác cần phải xử lý, nên các anh cứ về trước đi.”

Lương Nhược Vân gật đầu từ chối cho ý kiến, Hạ Thiên Kỳ nghe xong quay sang nhìn Ngô Địch một chút, lại phát hiện Ngô Địch cũng có chút không hiểu, hiển nhiên gã cũng không biết Lương Nhược Vân muốn ở tại thành phố Đồng Lưu để làm gì.

Có điều Ngô Địch cũng không có nhiều vấn đề như vậy, Lương Nhược Vân đã lên tiếng, gã cũng không cần ở lại, chỉ quay sang nói với Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ còn đang ngẩn người:

“Lãnh đạo cũng đã lên tiếng, chúng ta cũng nên nhanh chóng rút lui vậy, có điều trước tiên các chú cần sắp xếp ổn thỏa cho em gái trong xe kia đã, chỗ ở của anh chỉ có thể do duy nhất một phái nữ là lãnh đạo bước vào.”

Mặc dù Ngô Địch vừa biểu lộ lòng trung thành vừa gián tiếp thổ lộ với Lương Nhược Vân, thế nhưng Lương Nhược Vân vẫn không có để ý gã, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm về phía trước, phảng phất như cô có thể dùng cặp mắt xinh đẹp kia nhìn xuyên qua bóng tối, xuyên qua cả không gian nhìn thấy được cái gì đó.

Sắp xếp cho Sở Mộng Kỳ không có gì khó khăn, chỉ cần trực tiếp đuổi cô về thành phố Phước Bình là được. Dù sao bọn người Thạch Quỳnh chưa từng nhìn thấy cô, huống hồ cô lại là người của đệ nhất Minh Phủ nên cũng sẽ không gặp phiền phức gì.

Có điều bọn hắn hiện giờ còn chưa thể rời đi, bởi sự kiện phổ thông lần này còn chưa giải quyết xong, còn rất nhiều người bị trúng thi độc chưa được cứu chữa.

“Nhiệm vụ còn chưa có giải quyết xong, còn có rất nhiều người bị trúng thi độc chưa được chữa trị bây giờ không có cách nào rời đi.”

Còn chưa đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng, ngược lại là Lãnh Nguyệt rất lo lắng về an nguy của những người bị trúng thi độc, nôn nóng lên tiếng.

“Không phải lãnh đạo đã nói cô ấy sẽ tiếp tục ở lại chỗ này sao, chẳng lẽ các chú quên rồi?”

Ngô Địch lại nhìn sang Lương Nhược Vân một cái, hiển nhiên là đang ám chỉ cho bọn Hạ Thiên Kỳ, những chuyện kế tiếp cứ giao cho Lương Nhược Vân là tốt rồi.

Đổi lại là trước đây, loại chuyện tốt như vậy khẳng định Hạ Thiên Kỳ sẽ không ngu ngốc mà bỏ qua. Nhưng lại nghĩ đến việc Lương Nhược Vân đã đến hỗ trợ bọn hắn, huống hồ việc này chỉ là chuyện nhỏ, thật sự không cần thiếu Lương Nhược Vân thêm một cái ân tình. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vô lên tiếng từ chối vô cùng cương quyết:

“Lãnh đạo ở lại chỗ này chắc chắn còn có chuyện khác cần làm, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng làm phiền tới cô ấy. Cứ để bọn tôi đi làm là được rồi, chắc chỉ cần thời gian một ngày là giải quyết xong thôi.”

“Chuyện này cứ giao cho sư muội của tôi đi làm là được.”

Hiển nhiên Lãnh Nguyệt cũng có suy nghĩ giống như Hạ Thiên Kỳ, không muốn lại thiếu Lương Nhược Vân một ân tình, muốn ném toàn bộ phiền phức còn lại cho Sở Mộng Kỳ.

“Đây thật là một biện pháp tốt. Dù sao kẻ kia cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng của cô ta, mặt khác lãnh đạo cũng sẽ ở lại chỗ này, mấu chốt là cô nàng này hoàn toàn có đủ năng lực.”

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất hài lòng với đề nghị của Lãnh Nguyệt. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ ngồi ở trong xe lập tức ném cho Hạ Thiên Kỳ ánh mắt giết người.

“Tùy mấy người.”

Ngô Địch thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không để Lương Nhược Vân giúp một tay, gã cũng không quá để tâm mà khẽ gật đầu. Dù sao Lương Nhược Vân có thể giúp hay không còn rất khó nói, gã cũng chẳng qua thuận miệng lên tiếng hỏi mà thôi.

Bất quá nói xong câu này, gã lại cố ý quan sát Sở Mộng Kỳ đang ngồi trong xe một lát, sau đó lại nói một câu khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tức cười:

“Cô nhóc này có thể tin cậy sao? Sao anh lại cảm thấy cô ta không có một chút xíu đáng tin nào hết vậy, mắt cứ có chút gian xảo thế nào ấy.”

“Đều là cá mè một lứa, cùng một mặt hàng!”

Mặc dù biết Ngô Địch không thể nào làm gì cô, thế nhưng Sở Mộng Kỳ thân là đệ nhất Minh Phủ, Sở Mộng Kỳ tự nhiên là không dám đối xử như với Hạ Thiên Kỳ, la hét chửi mắng Ngô Địch, nên cũng chỉ có thể nói thầm trong bụng.

Bất quá cô nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ lại lên tiếng bênh vực cho mình:

“Tuy tuổi còn nhỏ, tuy nhiên năng lực làm việc rất đáng tin cậy, đều bạn vào sinh ra tử.”

Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, Sở Mộng Kỳ vẫn luôn ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hiện tại cô nàng cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có bao nhiêu đáng ghét.

“Đang phát ngốc cái gì thế?”

Lúc này Hạ Thiên Kỳ gõ tay lên cửa kính xe một cái, gần như dán cả khuôn mặt lên ô cửa,gọi Sở Mộng Kỳ mấy lần cô mới có phản ứng. Sở Mộng Kỳ hạ cửa xe xuống, sau đó lại cố ý đen mặt lại, lên tiếng hỏi:

“Gì đây thối vô lại?”

“Tôi và sư huynh của cô chọc phải cái sọt lớn, cho nên phải theo Ngô lão đại đi lánh nạn, bây giờ cục diện rối rắm này chỉ có thể giao lại cho cô, có điều cô có thể yên tâm, bây giờ bên này chắc chắn không còn nguy hiểm gì. Nên cô chỉ cần giải hết độc của những người nhiễm thi độc kia là được.

Mặc dù phiền toái hơn chút so với tình huống của bọn tôi bây giờ, thậm chí là hơn rất nhiều, nhưng tôi tin tưởng, cô tuyệt đối có thể giải quyết hoàn mỹ.

Thế nào, không có vấn đề gì chứ?”

“Có lợi ích gì?” Sở Mộng Kỳ hỏi về quyền lợi của bản thân rất trực tiếp.

“Đã mấy lần cùng nhau trãi qua cửu tử nhất sinh, đến nước này cô còn quan tâm chỗ tốt từ tôi? Nếu muốn lợi ích, không bằng để tôi kêu sư huynh của cô học làm biến thái cho cô xem, thấy thế nào?”

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được vyi vẻ, có điều rất nhanh sau đó, hắn cảm giác được sống lưng đột nhiên lạnh buốt. Có thể thấy được, ánh mắt bất thiện của Lãnh Nguyệt đang dán chặt vào sống lưng của hắn.

“Đùa thôi, sư huynh của cô làm sao lại đi học làm biến thái được.”

Hạ Thiên Kỳ vội vàng bổ sung thêm một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.