Ác Linh Quốc Gia

Chương 128: Chương 128: Cầu Thang Biến Mất




Từ lúc bọn hắn từ nhà của Trương Hiểu Hiểu rời đi, lập tức nhảy sang tòa nhà đối diện để nằm vùng. Trong suốt quá trình đó, bên trong vốn dĩ không có đến nửa cái bóng người lên lầu nhưng trong nhà của Trương Hiểu Hiểu lại xuất hiện hai cái xác.

Thi thể của Trương Hiểu Hiểu thì không có gì để nói nhưng còn cái xác của chồng cô - Trương Thần là từ đâu mà xuất hiện?

Hắn nhớ trước khi đến đồn cảnh sát ở khu Đông Dụ, cái vị cảnh sát trẻ tuổi kia có đề cập đến chuyện camera giám sát của chung cư không hề có ghi chép về việc Người chết về nhà.

Nhưng trước mắt xem ra vốn dĩ không phải vậy. Nếu không phải hắn hiểu sai ý của viên cảnh sát trẻ kia thì chính là xuất hiện thêm một tình huống khác.

Đáng lẽ ra ta phải kêu hắn ta cho xem cái đoạn mà camera quay được.

Hạ Thiên Kỳ có chút coi thường hành vi ảo não trước đó của mình. Lúc ấy đúng ra hắn phải kêu tên cảnh sát kia điều tra tiếp tục nhưng cuối cùng chỉ lo hỏi hỏi vài câu thì hắn đã quên bén đi.

Tuy nhiên bây giờ mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn. Ngày mai hắn lại đến đồn cảnh sát khu Đông Dụ một chuyến nữa là có thể kiểm chứng lại những suy nghĩ của hắn về những việc này rồi.

Ảo não đi ra hành lang, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc cứ như là thấy quỷ, mắt trợn tròn nhìn cái bóng trắng đang in nghiêng trên vách tường kia.

Các cậu nhìn cái gì đấy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?

Cầu thang. . .

Triệu An Quốc run rẩy chỉ tay lên phía trên, quay đầu lại rồi hoảng sợ kêu lên:

Tôi vừa mới nhìn thấy được một cái cầu thang thông lên trên!

Cầu thang thông lên trên?

Nghe vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút hồi hộp, bận bịu đi đến chỗ mà Triệu An Quốc chỉ, sau đó men theo vách tường mà tìm kiếm.

Là vách tường thật, không phải là ảo ảnh.

Hạ Thiên Kỳ loại bỏ khả năng đó là ảo ảnh nhưng nhìn bộ dạng giống như gặp quỷ của Triệu An Quốc lại không giống như là đang nói láo, chỉ là hắn thật sự không thấy cái cầu thang mà cậu ta nói.

Tôi cũng nhìn thấy.

Thẩm Nhược Đồng lúc này cũng thu hồi ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm lên vách tường, quay qua nhìn Hạ Thiên Kỳ nói:

Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng đích thực là tôi đã nhìn thấy một cái cầu thang thông lên trên. Nếu như ngay cả An Quốc cũng nhìn thấy thì chắc chắn là không sai đâu.

Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.

Hạ Thiên Kỳ cũng không phủ định, sau khi tiếp tục nhìn thoáng qua cái vách tường trắng noãn kia một lần nữa, hắn tự nói:

Nhưng sao lúc này lại không thấy tăm hơi đâu?

Cho nên mới kỳ quái nha. Gặp quỷ không có gì mới. Đầu tiên lại gặp phải một cái cầu thang không biết từ đâu chui ra rồi sao đó lại tự nhiên biến mất thì đây là lần đầu tiên tôi thấy.

Triệu An Quốc run rẩy nói. Người không khỏi nhích lại gần chỗ của Hạ Thiên Kỳ, cầu khẩn nói:

Tiền bối, anh có kiến thức rộng rãi, có thể phân tích ra chuyện này ruốt cuộc là sao không?

Không rõ lắm ạ. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu biểu lộ mình không biết, sau đó bắt đầu nhắc nhở hai người họ:

Đi thôi. Nếu như biết được rằng có loại tình huống này thì sau này chúng ta để ý một chút là được, trước mắt thì chúng ta nên về trước thôi.

Chúng ta sẽ trở về ngay bây giờ sao? Vậy còn ở bên trong đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn thấy Thẩm Nhược Đồng vẫn còn chưa muốn từ bỏ ý định. Cô vẫn muốn tìm hiểu thêm cho rõ cái cầu thang kia là như thế nào.

Còn có thể có chuyện gì nữa chứ, Trương Hiểu Hiểu chết rồi, còn có người chồng mà cô không tài nào liên lạc được - Trương Thần.

Chồng của cô ta cũng ở trong đó sao?

Ừm, điểm này tôi cũng hoàn toàn không thể hiểu được.

Nhưng tiền bối à, chẳng phải trước đó khi chúng ta ở bên ngoài vốn dĩ không nhìn thấy có người nào lên lầu. Vậy không lẽ chồng của Trương Hiểu Hiểu đúng thật là quỷ?

Chuyện này thì hãy chờ chúng ta về nhà khách trước rồi nghiên cứu tiếp đi.

Lặp lại suy nghĩ của mình một lần nữa, Hạ Thiên Kỳ sợ Thẩm Nhược Đồng sẽ không chịu từ bỏ hi vọng của mình nên lập tức bổ sung thêm:

Cứ coi như hôm nay chúng ta có thể tìm ra được người ở trên tầng lầu kia thì sẽ thế nào chứ? Có ai trong chúng ta dám đi lên đó?

Là cô đi lên hay là cậu sẽ đi lên hay là tôi sẽ đi lên đây?

Tốt rồi, vậy chúng ta hãy đi về trước vậy.

Lúc này thì suy nghĩ của Thẩm Nhược Đồng cũng đã được thông suốt, đồng ý với ý kiến của Hạ Thiên Kỳ nói.

Còn Triệu An Quốc thì khỏi phải nói, cậu ta cứ như hoàn toàn trở thành người hầu của riêng Hạ Thiên Kỳ vậy. Hạ Thiên Kỳ nói cái gì thì là cái đó. Đồng thời tất cả mọi điều hắn nói đều đúng hết.

Sau khi ba người bọn họ đi ra khỏi khu dân cư một hồi lâu thì không lập tức trở về nhà khách đã thuê trước đó mà sang quán cơm nhỏ kế bên, mở cửa suốt hai mươi bốn giờ để ăn khuya.

Lúc ăn cơm, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ nói sơ lược qua về tình tiết vụ án vừa mới xảy ra cho hai người kia nghe.

Hiện tại Trương Hiểu Hiểu và Trương Thần đã chết rồi. Người thỏa mãn được điều kiện kia cũng chỉ còn có Vương Thiến hoa và Hà Xung ở khu Tây mà thôi. Hai người đó nhất định là mục tiêu tiếp theo mà Quỷ muốn giết.

Nhưng chỉ biết được những điều này thì cũng không sử dụng được gì nhiều. Bởi vì nếu như chúng ta vẫn tiếp tục không có kế sách gì khả thi thì thảm kịch vẫn sẽ tiếp tục xảy ra.

Chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà thôi hoặc là hết sức cảnh giác mà chờ đợi thôi.

Nói đến đây thì Hạ Thiên Kỳ cũng nhịn không được mà cười khổ một tiếng, thở dài nói:

Ài! Nhưng vấn đề trước mắt chính là chúng ta thật sự không có cách nào cả.

Tiền bối! Người đừng nản chí, chúng ta đến thành phố Tây Trữ này được bao lâu chứ. Vẫn còn chưa tới một ngày nhưng cũng đã điều tra và phân tích được rất nhiều thứ, giải quyết được nhiệm vụ lần này chúng ta đã nắm chắc trong tay rồi.

Nào tiền bối! Mau ăn chút miếng thận này đi. Thức đêm sẽ không tốt cho thận nên phải bồi bổ thêm.

Thấy Triệu An Quốc thật sự muốn gắp đồ ăn để vào chén của hắn, Hạ Thiên Kỳ bận bịu ngăn cản nói:

Tôi nghĩ món này nên để cậu ăn đi, tôi thấy cậu mới cần phải bồi bổ đấy.

Không để ý Triệu An Quốc chỉ biết ăn với ăn mà thôi, Hạ Thiên Kỳ thấy Thẩm Nhược Đồng đang tập trung nghe hắn nói, hắn không khỏi có chút vui mừng, tiếp tục nói:

An Quốc nói quả thật không sai, thời gian mà chúng ta tiếp xúc với nhiệm vụ lần này chưa tới một ngày, đích thật muốn gấp cũng không được.

Mặc dù trước mắt vẫn chưa có cách nào để ứng phó nhưng cũng đã phát hiện ra không ít manh mối.

Ví dụ như mục tiêu mà Quỷ Vật lựa chọn để giết, cái cầu thang bí ẩn xuất hiện rồi sau đó lại biến mất và làm sao mà người chết lại có mặt ở trong nhà.

Tôi muốn phá giải hết tất cả các nghi vấn này. Khoảng cách để chúng ta có thể giải quyết triệt để nhiệm vụ lần này đã không còn xa nữa.

Ngày mai chúng ta sẽ lại đi một chuyến đến đồn cảnh sát Đông Dụ một lần nữa. Xem camera giám sát một chút rồi sau đó lại đi tìm Vương Thiến hoa và Hà Xung để cho bọn họ sớm có đề phòng.

Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong kế hoạch ngày mai của hắn thì hắn lại nhìn về phía Thẩm Nhược Đồng đang suy nghĩ chuyện gì đó, hỏi:

Cô đang suy nghĩ ra được chuyện gì sao?

Tạm thời thì không. Nếu có tôi sẽ nói thẳng cho anh biết.

Bầu không khí của bữa ăn khuya này có thể nói là tương đối ngột ngạt, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không quan tâm đến, vốn dĩ hắn chỉ ăn được mấy miếng rồi lại không muốn ăn nữa. Hắn thử dùng máy truyền tin mà gọi cho Lãnh Nguyệt một chút nhưng Lãnh Nguyệt cứ như cây kim chìm xuống đáy biển vốn dĩ không hề thấy có hồi đáp gì.

Triệu An Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn nhìn chăm chăm cái máy truyền tin mà nói chuyện một mình thì tò mò hỏi:

Tiền bối, đã trễ như vậy mà anh còn nói chuyện với ai vậy?

Cũng là người của công ty, tuy nhiên mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Cứ hễ Hạ Thiên Kỳ đi đến đâu thì sẽ thổi phồng danh tiếng của Lãnh Nguyệt theo tới đó. Dù sao bên cạnh có một người bạn mạnh như vậy thì khi nói ra cũng khiến mình có thêm mặt mũi.

So với tiền bối mà còn lợi hại hơn sao? Tôi thật sự rất muốn được chiêm ngưỡng một chút nha. Tuy nhiên nếu như anh ta vẫn chưa về thì rất có thể là đang chấp hành nhiệm vụ nào đó rồi. Những người đang thi hành nhiệm vụ khác nhau thì sẽ không sử dụng được máy truyền tin để nói chuyện với nhau đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.