Ác Linh Quốc Gia

Chương 666: Chương 666: Bi thảm




Dịch: Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ​

“Có rất nhiều người sao?”

Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói ra những chuyện này, Diêu Trí rốt cuộc khàn giọng hỏi một câu.

Liếc nhìn qua Diêu Trí một chút, Hạ Thiên Kỳ vô cùng nghiêm túc mà khẽ gật đầu, nói tiếp:

“Kỳ thực mà nói là rất nhiều, tôi cũng từng chứng kiến, một thôn trang có đến mấy trăm hộ gia đình, trong vòng một đêm đều bị giết sạch.”

“Chẳng lẽ cảnh sát mặc kệ sao, chẳng lẽ không có truyền thông đưa tin sao?”

“Cảnh sát không quản được, cũng không có sức lực mà đi quản. Anh cảm thấy đối mặt quỷ quái, chỉ dựa vào súng là có thể đối phó?

Còn vì sao không có truyền thông báo cáo ra sự tồn tại của thứ quỷ này, tôi nghĩ anh mới có thể nghĩ tới. Là không thể nào dùng loại khả năng này khiến cho công chúng khủng hoảng hỗn loạn, chỉ biết cố gắng che đậy.

Cho nên chính phủ sẽ không cho phép truyền thông đưa tin về chuyện này. Còn nữa, coi như nếu truyền thông thật sự báo ra, những chuyện quỷ dị, lại như thiên phương dạ đàm* thế này, nếu không phải đích thân trải qua, có mấy người có thể tin?

*Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra.

Tin tức mạng mỗi ngày đều có đủ các loại tin tức không bình thường, nhưng có bao nhiêu người cảm thấy là thật, mà không chỉ là kể chuyện xưa?”

Diêu Trí dùng sức vuốt đôi mắt đỏ hoe của gã, ngửa đầu vô lực dựa vào vách tường, trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng:

“Kỳ thật tôi có thể tiếp nhận chuyện như vậy tồn tại, bởi lúc nhỏ, tôi đã từng tận mắt nhìn thấy chúng.

Khi đó tôi chỉ mới bảy tuổi, không, có lẽ còn nhỏ hơn. Tôi nhớ rất rõ, hôm đó trời đã rất khuya, tôi cùng mẹ ở nhà, bố tôi tăng ca ở nhà máy chưa trở về.

Mẹ tôi khi đó muốn tôi đi ngủ trước, nhưng còn chưa kịp nhắm mắt ngủ, tôi lại nghe được tiếng đập cửa rất lớn. Lúc đó tôi cứ nghĩ là bố đã về, nên nbướng bỉnh hảy xuống giường chạy tới cạnh cửa.

Nhưng ngay khi tôi mở cửa phòng ra, lại phát hiện người đứng bên ngoài không phải là bố của tôi, mà là một bà già với gương mặt xám ngắt.

Bộ dạng của bà già kia rất đáng sợ, tôi bị dọa đến hét to một tiếng, mẹ của tôi còn tưởng rằng tôi đã xảy ra chuyện gì, lúc này cũng ngay lập tức chạy tới cạnh cửa.

Bà thấy tôi bị dọa đến run rẩy, liền hỏi tôi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tôi kể cho bà biết mình nhìn thấy bên ngoài có một bà già rất đáng sợ, mẹ tôi nghe xong liền đi ra khỏi phòng nhìn một chút, nhưng ngoài cửa hoàn toàn không có người nào. Đồng thời bà còn nói, bản thân bà trước đó hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng động gì ở cửa.

Khi đó tôi còn quá nhỏ, bị dọa đến ban đêm không dám ngủ một mình, nên xin mẹ để tôi ngủ cùng bà. Có lẽ mẹ tôi làm việc cả ngày nên quá mệt, bà ôm tôi một lúc liền ngủ thiếp đi. Nhưng tôi lúc ấy lại không thấy buồn ngủ một chút nào, luôn sợ hãi mở to mắt, luôn cảm thấy trong phòng còn có những người khác đang đi lại.

Cảm giác này kéo dài khá lâu, khoảng chừng một tiếng đồng hồ, mà cũng có thể là lâu hơn thế. Đang lúc tôi cảm thấy buồn ngủ, tôi nghe ngoài phòng, vang lên một chuỗi âm thanh gõ cửa rất nhẹ.

Bị dọa đến sợ hãi, tôi vô thức muốn đánh thức mẹ đang nằm bên cạnh. Nhưng lúc này ánh mắt tôi lại vô tình liếc nhìn về phía cửa sổ.

Lại là bà già có gương mặt xám ngắt đáng sợ kia!

Khuôn mặt bà ta đang áp sát vào kính cửa sổ, nhìn chằm chằm vào trong phòng ngủ.

Tôi không ngừng lay mẹ tôi, nhưng làm thế nào bà cũng không tỉnh lại. Lúc đó tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bà già kia đẩy cửa sổ ra, sau đó leo vào phòng, từng bước từng bước đi thẳng tới chỗ tôi.

Bà ta dừng lại sát bên giường, sau đó liếc nhìn về phía tôi mà cười âm trầm, lúc đó tôi muốn hét lớn lên, nhưng tiếng hét lại giống như kẹt lại nơi cuống họng, vô luận tôi có há miệng ú ớ như thế nào cũng không thể phát ra được dù chỉ là một âm thanh nhỏ, chỉ có thể trợn mắt sợ hãi nhìn bà ta.

Sau đó bà ta xốc tấm chăn mà tôi cùng mẹ mình đang đắp lên, sau đó nhìn bà ta từ từ chui vào bên trong thân thể của mẹ tôi, hòa làm một với bà.

Sau đó tôi hoàn toàn hôn mê.”

Hạ Thiên Kỳ như đang nghe chuyện cũ, nghe Diêu Trí kể lại chuyện bản thân gã từng trải qua, khiến hắn có chút hiếu kỳ:

“Về sau xảy ra chuyện gì?”

“Sáng sớm hôm sau tôi đem chuyện này kể cho bố mẹ tôi nghe, nhưng bố mẹ tôi đều nói đó chỉ là ác mộng mà thôi, đối với chuyện này hoàn toàn không để ý đến, nhưng tôi vẫn cương quyết la hét nói có quỷ. Nghe tôi bảo trong nhà có quỷ bà, vì thế liền bị bố tôi đánh một trận.

Trước kia mỗi lần bố đánh tôi, mẹ đều sẽ ở một bên khuyên giải, nhưng lần này bà chẳng những không có ngăn cản, mà còn ở bên cạnh thêm mắm nhặm muối.

Đến hiện tại tôi vẫn không thể nào quên được, lúc ấy nụ cười của mẹ tôi giống hệt nụ cười của lão quỷ bà nọ!

Từ ngày đó trở đi, tôi phát hiện mẹ mình giống như biến thành một người khác. Bắt đầu cãi nhau với bố tôi, khiến gia đình tôi không có phút nào yên ổn, đương nhiên cũng không còn giống trước đó, từng đối xử rất tốt với tôi.”

“Mẹ anh bị quỷ vật bám thân?” Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trải nghiệm lúc nhỏ này của Diêu Trí, đúng là đủ rợn cả tóc gáy.

“Tôi không biết bám thân là có ý gì, nhưng tôi có thể xác định, người mẹ thật sự của tôi đã không còn nữa. Người đang sống trong nhà của tôi lúc này, mỗi ngày đều cùng bố tôi sinh hoạt một chỗ chính là lão quỷ bà xông vào nhà tôi đêm đó.

Đã qua nhiều năm như vậy, bà ta vẫn không hề quan tâm tới tôi, đối với tôi không phải đánh thì là mắng, bất luận tôi làm chuyện gì bà ta đều không ủng hộ.

Tôi rất sợ bà ta, cho nên đến khi lớn lên, đi học tôi liền xin ở lại ký túc xá của trường, công tác cũng không muốn về nhà, tôi không muốn nhìn thấy bà ta nữa.

Chuyện này thậm chí ngay cả bạn gái tôi cũng không biết, thẳng đến lúc chúng tôi quyết định muốn kết hôn, tôi cũng không dẫn cô ấy về gặp mặt cha mẹ tôi.

Có điều bây giờ có gặp hay không, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.”

Diêu Trí cười gượng một tiếng, khẽ lắc đầu. Hiện tại gã cảm thấy vận mệnh của mình chỉ đơn giản như một câu chuyện cười.

Hạ Thiên Kỳ lại đưa qua cho Diêu Trí một điếu thuốc khác, vỗ bả vai gã lên tiếng cổ vũ:

“Tôi tin tưởng anh nhất định có thể vượt qua, kỳ thực trong nội tâm, anh là người rất mạnh mẽ không phải sao?”

“Tôi không sợ khiêu chiến, không ngại khó khăn, cho dù không hiểu, thế nhưng tôi có sợ cũng vô nghĩa.

Tôi luôn cố gắng học, chính là để có một ngày rời khỏi nhà, không muốn trông thấy người đàn bà kia nữa.

Về sau khi tôi quen bạn gái tôi, cô ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi, trở thành giá trị toàn bộ sinh mạng của tôi.

Vì cô ấy tôi có thể chịu đựng tất cả, nhưng không cách nào chấp nhận việc mất đi cô ấy.”

Nói đến đây, Diêu Trí hút một hơi thuốc thật dài, tiếp theo giọng gã tràn đầy sự cảm kích nói với Hạ Thiên Kỳ:

“Tôi biết với chuyện các anh tìm hiểu chuyện này, tôi đã không còn bất kỳ giá trị gì, nhưng anh vẫn luôn muốn tôi sống thật tốt. Tôi có thể cảm giác được, anh thật lòng muốn giúp tôi, nhưng có lẽ tôi không có cách nào.”

“Anh hiện tại có muốn diệt trừ con quỷ đã giết chết mẹ anh, lại chiếm luôn thân thể của bà hay không?

Anh có muốn giúp đỡ những người có cảnh ngộ như anh, cố gắng thay đổi vận mệnh bi thảm của bọn họ không?

Có muốn thay bạn gái anh báo thù, tiêu diệt hết những con quỷ vật đáng chết kia?

Nói trắng ra, anh có muốn trở thành người như tôi không?

Tôi có thể cho anh cơ hội.”

Diêu Trí ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ, trong đầu gã lúc này chỉ là một mảng trống rỗng, nhưng sâu tận đáy lòng lại phảng phất một chấp niệm mãnh liệt, đang từ từ bốc lên.

Hạ Thiên Kỳ biết tình trạng hiện tại của Diêu Trí, cũng biết gã cần có thời gian để suy nghĩ, nên cũng không ép buộc:

“Tôi cho anh thêm thời gian để suy nghĩ, cho nên dù anh thật sự không muốn sống, cũng nên suy nghĩ kỹ rồi quyết định.”

Nói đến đay, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cau mày, đưa mặt vào sát người Diêu Trí mà ngửi một cái.

Mùi xác thối.

Trên người của Diêu Trí lại cũng tản mát ra mùi hương khiến kẻ khác buồn nôn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.