Ác Linh Quốc Gia Ii

Chương 94: Chương 94: Nhân vật quan trọng




Dịch: Hàn Phong Vũ

Phương sơn và hơn mười giám đốc lân cận quảng trường Lục Phong đang thấp thỏm chờ đợi trong một khu biệt thự cách xa nội thành.

“Rốt cuộc ông đã gửi tin cho Diệp Dương của quảng trường Thông Châu thỉnh cầu hắn chạy tới cứu viện chưa?”

Giám đốc Thường Hán Long của quảng trường Phú Nguyên quay về phía Uông Sơ đang mặt đầy mồ hôi lạnh hỏi.

Uông Sơ là giám đốc của quảng trường Lục Phong này, quảng trường Lục Phong là một quảng trường rất nhỏ, cả khu vực cũng chỉ có một khu thành Lục Phong, hiện nay quỷ vương đến từ quảng trường Trần Phong đang giết chóc trong thành Lục Phong, bọn họ e sợ bị liên lụy, cho nên mới trốn đến nơi này.

“Đã gửi rồi, không chỉ gửi tin cho Diệp Dương, ngay cả mấy người Trần Phàm và Từ Chí Thiên tôi cũng đồng thời nói.

Nhưng mà đến tận bây giờ cũng không một người nào đáp lại tôi.”

“Không cần suy nghĩ, người ta chắc chắn sẽ không đến giúp một tay, dù sao chuyện đối phó với quỷ vương này, nói không chừng ngay cả bọn họ cũng sẽ bỏ mạng.”

Sau khi nghe lời nói của Uông Sơ, giám đốc Triệu Thần của quảng trường Lôi Dương nói một câu mà mặt ủ mày chau:

“Nếu tôi nói chúng ta vẫn nên quay về thôi, đừng nói mười hai giám đốc như chúng ta ở nơi này, chính là có đến hai mươi giám đốc cũng không thể nào chiến thắng một con quỷ vương, nên thay vì bây giờ chúng ta xông tới chịu chết, chẳng bằng nhanh chóng quay trở lại quảng trường của mình để chuẩn bị đường chạy trốn đi.”

“Mấy người nghĩ mình có thể chạy đường nào? Chẳng lẽ đi nương nhờ những quảng trường khác?”

Hà Chí Vĩ của quảng trường Hồi Loan nhìn Triệu Thần, cười lạnh một tiếng còn nói thêm một câu:

“Tôi thấy lần này chúng ta không cần tiếp tục làm lão đại quảng trường gì gì đó nữa, vẫn nên ngoan ngoãn đi đầu nhập liên minh quân phản loạn cho rồi, như vậy ít nhất còn có thể có người quan tâm.”

“Đầu nhập liên minh quân phản loạn? Anh cho liên minh quân phản loạn dễ đầu nhập vậy sao, anh cho những người ở nơi này như chúng ta đây là nhân vật quan trọng gì?

Đã nói chuyện thống nhất toàn bộ ngoại vực này, là giao hoàn toàn cho Trần Sinh của quảng trường Quang Ảnh gì gì đó để làm, về cơ bản cũng không có một cấp cao của liên minh quân phản loạn nào xuất hiện.

Điều này nói rõ cái gì?

Là chứng minh bọn họ vốn dĩ chưa từng để ý đến chúng ta.

Ngoài ra tôi cũng đã cầu cứu liên minh quân phản loạn rồi, nhưng mà không một ai đến nơi này giúp chúng ta.”

Uông Sơ càng nói càng tức giận.

Trong suốt quá trình thì Phương sơn lại không nói một lời, vì một số giám đốc quảng trường này vốn là hắn định đánh hạ, nhưng không chờ đến khi hắn lôi kéo, thì đã xảy ra tiết mục này.

Có điều điều này cũng đúng là một cơ hội, nếu như không có chuyện này xảy ra, hắn cũng chỉ có thể lần lượt đi hỏi thăm từng người.

Đến bây giờ, tính cả ba quảng trường bằng lòng đầu nhập bọn họ trong nghĩa trang quỷ vương kia, trong thời gian một tháng hắn ở nơi này đã thành cũng lôi kéo được thêm ba quảng trường, nếu như nhìn lại cả tiến triển bên kia của Trần Sinh, thì rõ ràng bọn hắn đã có hơn mười người cấp giám đốc, đến lúc đó còn có thêm hơn mười người này, thế lực của bọn họ cũng dần định hình quy mô ban đầu.

Cái này giống như là công ty nhận người vậy, càng nhiều người trong công ty, càng dễ dàng nhận người, dù sao thì cây to đón gió lớn. Ngược lại, người của công ty càng nhỏ càng rất khó đánh động người khác, sẽ khiến người khác cảm thấy sức mạnh không đến đâu, gia nhập sẽ có mạo hiểm.

Cho nên loại chuyện như thế này, đều là giai đoạn đầu luôn rất khó làm, tốc độ sẽ tương đối chậm, thế nhưng theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng dễ dàng hơn.

Thử nghĩ một chút, nếu như bọn họ thành công thu được một nửa thế lực của ngoại vực này, vậy thì một phần hai còn dư lại kia mặc dù hắn không thèm nghĩ biện pháp nữa, cũng sẽ có người chủ động đến tận nơi đầu nhập vào.

Chỉ cần triệu tập tất cả bọn họ lại, có thể toàn sẽ là nước chảy thành sông.

Phương Sơn cũng không nói rõ ràng ý đồ, cho nên những người khác về cơ bản cũng không biết ý đồ thật sự của hắn, đều cho là hắn dăng lo lắng một khi quảng trường Lục Phong cũng bị hủy diệt, rất nhanh sẽ đến phiên quảng trường Thanh Hải của hắn, cho nên mới phải chạy đến đây giúp một tay.

Hạ Thiên Kỳ căn dặn hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, dĩ nhiên, cho dù Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng không nói, hắn cũng sẽ không đi làm gì quá lố.

Có điều phải đối mặt một con quỷ vương, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Hạ Thiên Kỳ mạnh mẽ vẫn thuộc về mạnh mẽ, thế nhưng thực lực hiện tại còn chưa đến cấp giám đốc cấp cao, cho nên cho dù có đến đây, sợ là cũng rất khó đưa tới tác dụng gì.

Hắn vốn tưởng rằng đám người Uông Sơ có thể mời được Diệp Dương, cho dù Diệp Dương không đến, thì cả hai người Từ Chí Thiên, Diệp Phàm đến một người cũng được, như vậy mười mấy người này như bọn họ có thể đứng bên cạnh giúp một tay, trái lại cũng có thể chiến thắng quỷ vương.

Dù sao bọn họ cái khác có thể không được việc, nhưng ít nhất có thể thi triển sở trường, dùng chú thuật cấm kỵ và năng lực thiên phí đi làm nhiễu loạn quỷ vương, sau đó tạo ra cơ hội cho giám đốc cấp cao.

Nhưng dưới điều kiện hiện tại là những giám đốc cấp cao khác đều không nhúc nhích, làm sao mới có thể thu dọn sạch sẽ cái cục diện rối rắm này là một vấn đề cực kỳ khiến người ta đau đầu.

Có lẽ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có biện pháp đối phó đi.

Mấy người lấy Triệu Thần của quảng trường Lôi Dương cầm đầu,tất cả đều cảm thấy xem như là bọn họ có ở lại chỗ này chờ đợi thêm nữa cũng sẽ không có ý nghĩa gì, nói không chừng còn bị con quỷ vương kia nhận ra, bị cuốn vào trong quỷ vực, cho nên chẳng bằng hiện tại rút đi trước, tránh cho sinh ra chuyện gì kỳ quái.

Chỉ là bọn họ muốn đi, thế nhưng Uông sơ lại không cam lòng nhìn địa bàn của mình bị hủy diệt, cho nên lại không ngừng khuyên nhủ bọn họ ở lại chờ đợi.

Bởi vì một khi bọn họ đều quay trở lại quảng trường của riêng mình, như vậy chính là gần như chuẩn bị vứt bỏ cả quảng trường vốn có, đi tìm những quảng trường khác xin nương nhờ, nếu không thì nên đường hoàng tìm một chỗ trốn đi. Cho nên bọn họ một chút cũng không muốn buông bỏ, nhưng mà chuyện xảy ra ở nơi này, bọn họ không có cách nào giải quyết mà thôi.

“Nếu tôi nói đến cũng đến rồi, chi bằng cứ chờ một chút đi, có thể còn điều gì đó có thể xoay chuyển cục diện.”

Phương Sơn vốn chưa từng mở miệng, lúc này cũng lên tiếng nói một câu sau khi trầm mặc một thời gian ngắn.

Mấy người Triệu Thần nhìn thoáng qua Phương Sơn, thở dài rồi cũng không có nói gì nữa.

Dù sao mấy quảng trường ở lân cận này, quảng trường Thanh Hải và quảng trường Hồng Sơn lớn nhất cũng thuộc về Phương Sơn, đồng thời sau khi Phương Sơn tiêu diệt Triệu Mãn Sơn và Mã Tu Tư, đoạt đi quảng trường Hồng Sơn, trong lòng những người này như bọn họ cũng đều trở nên sợ hãi không thôi.

Tất cả đều sợ Phương sơn sẽ há to miệng sư tử, nhắm đến bọn họ mà chiếm đoạt.

Thật ra đối với những giám đốc này mà nói, những người dân bình thường trong quảng trường kia, hay thậm chí là thuộc hạ của bọn họ đều không phải thứ bọn họ để ý, điều bọn họ thật sự để ý chính là cái loại hoàng đế núi cao này cứ tự tại mãi như vậy.

Dù sao bản thân quản lý một quảng trường, trong quảng trường hết thảy đều lấy bọn họ làm trung tâm, tựa như hoàng đế vậy, nói một là một, muốn thế nào thì được thế đó.

Một khi quảng trường không còn nữa, vậy với mấy giám đốc này như bọn họ cũng chỉ còn lại một danh hiệu, khó mà hô mưa gọi gió như trước kia được nữa.

Cho nên còn hơn cả quảng trường, bọn họ sợ mất đi nhất chính là quyền lực của mình.

Hạ Thiên Kỳ bên này chạy về phía quảng trường Lục Phong, mà trong nội vực, Lãnh Nguyệt cũng như ngựa không dừng vó chạy đến chỗ Lương Nhược Vân ở Xích thành.

Lãnh Nguyệt vẫn là một thân quần áo màu đen tương đối rộng rãi, sau lưng mang một cái túi nhỏ, chứa một số đồ đạc anh ta có thể dùng được, thế nhưng người hiễu rõ anh ta đều biết, các loại đồ vật chú phù đuổi quỷ của anh ta, giống như đều dán sát bên mình đặt ở túi trong quần áo của anh ta.

“Bây giờ chúng ta đi Dung thành đi.”

Lãnh Nguyệt vừa mới nhìn thấy Lương Nhược Vân, lập tức có chút lo lắng nói.

“Ừ, có điều lát nữa cậu đừng nên kích động, thấy tôi đưa mắt ra hiệu thì hành động.”

Lương Nhược Vân một mực chờ Lãnh Nguyệt, cho nên lúc này cũng đã chuẩn bị xong hết, nhưng mà trước khi lên đường còn cố ý nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu:

“Mặt sẹo là người của Thường Nhạc Thiên, mà Thường Nhạc Thiên còn là kẻ tử thù đối đầu với mẹ tôi lúc ấy, hiện tại bên kia mẹ tôi vẫn còn chưa thoát khốn, cho nên chúng ta có thể không gây sự, thì cố gắng không động thủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.