Ác Linh Quốc Gia Ii

Chương 82: Chương 82: Kế hoạch




Dịch: Hàn Phong Vũ

Đăng tải: Mặc Nhiên

Sau khi nói rõ ràng cho Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ không lên lầu, mà nằm trên salon ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại đã là xế chiều ngày hôm sau, trên người phủ một tấm chăn mỏng, không biết ai đắp cho hắn.

Lên lầu rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ không gọi Tăng Vũ và Trần Sinh, lại một mình đi ra khỏi nơi ở.

Kết quả hắn chân trước vừa bước ra khỏi cửa, chân sau lại chạm mặt đám người Phương Sơn chờ bên ngoài.

“Giám đốc Hạ, anh tỉnh rồi.”

Nhìn cảnh đến ngay cả giám đốc quảng trường Phương Sơn cũng đứng chờ ở đây như thủ vệ đang chờ hắn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhíu lông mày hỏi:

“Các người ở nơi này làm gì?”

“Vừa đúng lúc trở lại.”

Phương sơn vốn muốn nói đang chờ Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng do dự một lúc lại không nói ra khỏi miệng.

“Vậy các người vào đi, vừa đúng lúc một hồi nữa tôi vẫn có việc cần tìm đến các người.”

Đám người Phương Sơn một mực cung kính đi vào, trước mặt Hạ Thiên Kỳ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, sau khi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, mỗi người có mặt ở nơi này đều đứng thẳng người.

Trái lại Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý những người này, chỉ nói thẳng:

“Kế tiếp các người buông thả hết các thế lực ở ngoại vực này đi, sắp tới liên minh quân phản loạn sẽ tiếp quản các thế lực lớn nhỏ của ngoại vực này.”

Phương Sơn và Phương Lâm vẫn không rõ ràng cách nghĩ của liên minh quân phản loạn, thế nhưng ba giám đốc quảng trường khác kia lại rất rõ ràng chuyện này, khi ấy liên minh quân phản loạn sở dĩ phái người đến đây giúp Triệu Mãn Sơn, rõ ràng muốn cho Triệu Mãn Sơn làm phát ngôn viên của liên minh, thống nhất tất cả các thế lực ở ngoại vực này.

Thế nhưng hiện tại Triệu Mãn Sơn đã chết, liên minh quân phản loạn rốt cuộc trực tiếp đưa tin tới, chính là sẽ tìm một người khác, bọn họ cũng không rõ ràng lắm.

“Các thế lực của ngoại vực này rất nhiều, đồng thời không phải tất cả đều là người có quỷ vật thế chất, liên minh quân phản loạn muốn ngoại vực làm gì?”

Sau khi nghe được lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Phương Lâm có chút không hiểu hỏi.

“Mục tiêu của liên minh quân phản loạn vẫn là lật đổ địa vị của tam đại Minh Phủ, thống trị đệ nhị vực, nhưng điều kiện tiên quyết để lật đổ tam đại Minh Phủ chính là đánh vào nội vực, nhưng lần trước hai bên giao thủ, liên minh quân phản loạn cũng không kiếm được lợi gì.

Cho nên bọn họ muốn sử dụng đông đảo các thế lực nhỏ của ngoại vực làm thành con tốt thí bổ sung cho bọn họ, dùng việc này khiến tam đại Minh Phủ suy yếu.”

Hạ Thiên Kỳ không mở miệng giải thích, người giải thích là một giám đốc quảng trường mũi lõ.

“Liên minh quân phản loạn kia cũng là một bang người gần như không có gì khác quỷ vật, không chuyện gì họ không dám làm.

Nếu chúng ta thật sự không phục tùng bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ cho một số người đến đây chém cùng diệt tận tất cả chúng ta.”

Một gã giám đốc quảng trường khác cũng phụ họa phun vào liên minh quân phản loạn một câu.

“Thôi nói lời vô dụng không cần thiết đi, tóm lại cứ làm như những gì tôi căn dặn, thả hết ra đi, thuận tiện cho liên minh quân phản loạn muốn thống nhất các thế lực của ngoại vực.”

Hạ Thiên Kỳ cắt lời của hai giám đốc quảng trường kia, lần nữa xác nhận quyết định của hắn.

Mọi người gật đầu nói phải, cũng không dám nói thêm cái gì nữa, Trần Sinh và Tăng Vũ lúc này cũng đi từ trên lầu xuống, khi nhìn thấy bọn người Hạ Thiên Kỳ ở nơi này, hai người cũng vội vàng đứng thẳng một bên.

Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn Trần Sinh một cái, sau đó tiếp tục nói:

“Sau này Trần Sinh sẽ thay thế Triệu Mãn Sơn, trở thành phát ngôn viên mới của liên minh quân phản loạn.

Về sau này các người phải phối hợp với anh ta hoàn thành vài chuyện.

Tôi nghĩ các vị đều là người thông minh, biết nên đứng bên nào tương đối có lợi hơn, bây giờ hoàn cảnh lớn trong đệ nhị vực này rất đơn giản, không là bạn bè thì chính là kẻ thù.”

Trần Sinh nghe xong có chút mù mờ, không biết Hạ Thiên Kỳ là có ý gì, nhịn không được hỏi:

“Giám đốc Hạ, cái gì... Cái gì mà phát ngôn viên?”

“Nói đúng hơn là, anh sẽ dẫn đầu đi thống nhất các thế lực của ngoại vực, mà liên minh quân phản loạn xem như là chỗ dựa của anh.”

Trần Sinh nghe xong trước là có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh gã không nói thêm gì nữa mà suy nghĩ cẩn thận.

Mà các giám đốc quảng trường như Phương Sơn trong lòng đều suy nghĩ nguyên nhân hậu quả của chuyện này, hiển nhiên đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ và liên minh quân phản loạn có quan hệ. Nhưng lại không giống dạng có quan hệ trực tiếp, khiến bọn họ có quá nhiều chuyện khó mà giải thích được.

Sau đó lại căn dặn mọi người thêm vài câu, Hạ Thiên Kỳ lại chỉ giữ lại Phương Sơn và Trần Sinh, những người còn lại đều đuổi đi hết.

“Có thể anh sẽ cảm thấy tôi là người của liên minh quân phản loạn, nhưng chuyện kỳ quái hơn là tại sao tôi phải hạ sát thủ với người của mình.”

Hạ Thiên Kỳ mặt không thay đổi nhìn Phương Sơn, nói ra nghi vấn trong lòng đối phương.

“Đúng vậy, tôi có chút không hiểu.”

“Rất đơn giản, bởi vì tôi và liên minh quân phản loạn cơ bản không phải đi chung một con đường, tôi chỉ đang lợi dụng nó mà thôi.

Cho nên để cho các anh thống nhất các lực lượng của ngoại vực không phải vì làm con tốt thí của liên minh quân phản loạn, mà là sức mạnh của riêng chúng ta.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi nhất định phải giết Triệu Mãn Sơn.

Vì chỉ khi hắn chết, tôi mới có thể đưa người của chúng ta vào, mà người này chính là anh.”

Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ rơi xuống trên người Trần Sinh, trên mặt Trần Sinh lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn nhắm mắt cam kết:

“Tôi hiểu rõ ý tứ của giám đốc Hạ, tôi sẽ tận khả năng.”

Trần Sinh rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ đang đẩy hắn ra làm cái vị trí mà họ hay gọi là lão đại của lực lượng ở ngoại vực này, nhưng trên thực tế gã chỉ là con rối được trưng ra mà thôi, người quyết định thật sự chính là Hạ Thiên Kỳ giấu mình phía sau.

Có điều nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ không chọn người khác, mà lại chọn hắn, hiển nhiên là tuyệt đối an tâm với gã, cũng tương đối tán thành với đạo lý đối nhân xử thế của gã.

Cho nên cái này nhìn như chuyện xấu, thế nhưng mọi việc đều có lợi và hại, chỉ cần gã hoàn thành không tồi, ít nhất vị trí ở ngoại vực này cũng có thể đạt đến mức cực cao.

Cho nên đây chính là một lần khiêu chiến, đồng thời là một cơ hội.

Thấy Trần Sinh hiểu ý gật đầu, Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó lại tiếp tục nói với Phương Sơn:

“Trần Sinh sau này sẽ chủ trì chuyện tiến hành thống nhất quảng trường, tấm bình phong cho chúng ta thống nhất chính là liên hợp giám đốc của các quảng trường lớn, nghĩ biện pháp thay đổi bọn họ trở thành người của chúng ta.

Về loại ngoan cố không chịu thay đổi, sẽ dùng biện pháp cứng rắn giết chết, các anh không giải quyết được, thì tôi sẽ ra tay.

Có điều đó không phải là chuyện một sớm một chiều, thời gian này cần làm rất nhiều chuyện, nhưng các anh không thể không tăng nhanh bước chân, vì liên minh quân phản loạn sẽ không cho các anh quá nhiều thời gian.

Cũng giống vậy, chúng ta phải tìm được cơ hội kết nối với tam đại Minh Phủ, cho liên minh quân phản loạn ăn một lần thiệt thòi thật lớn mới có thể.

Như vậy, chúng ta mới có thể làm một thế lực mới thật sự, sinh tồn ở giữa khe hở của liên minh quan phản loạn và tam đại Minh Phủ.”

“Ba phía tương hỗ kìm hãm, như vậy hai phe yếu kém hơn sẽ liên hợp lại, thành một phương so sức mạnh với đối phương?”

Trần sinh và Phương Sơn nghe xong đều sáng mắt, dù sao thì các thế lực nhỏ của ngoại vực này nằm sau lưng liên minh quân phản loạn, một khi bọn họ đột nhiên ra tay với liên minh quân phản loạn, như vậy chắc chắn chính là đâm một con dao nhỏ sau lưng, đến lúc đó tam đại Minh Phủ ở phía trước đánh tới, tuyệt đối sẽ khiến liên minh quân phản loạn tổn thất thảm trọng.

Đến lúc đó hoặc là tam đại Minh Phủ thừa thắng truy kích, hoặc là ba phía đều lui về, hai bên hãm chân cảnh giác.

Bằng không nếu chỉ dựa vào chính bọn họ đi đối phó liên minh quân phản loạn, liên minh quân phản loạn chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực tận diệt bọn họ, cho nên nếu muốn đứng vững, cũng chỉ có thể tạo ra một phía ủng hộ thật lớn, khiến liên minh quân phản loạn không cách nào quay đầu toàn bộ hai bên.

Nhưng đây cũng chỉ là sau này hãy nói, dù sao thì bây giờ bọn họ ngay cả cái trụ cột nhất để thống nhất còn chưa hoàn thành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.