Ác Linh Quốc Gia Ii

Chương 21: Chương 21: Diệt sát




Trong ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ lóe lên ngọn lửa giết chóc, đám người Hoàng Thanh nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, mặc ai cũng không dám tin rằng đây là sự thật.

Bởi vì bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được, Hạ Thiên Kỳ vì cái gì mà lại muốn giết chết bọn họ, bọn họ rõ ràng chưa từng trêu chọc gì đến hắn.

“Hạ... Hạ anh em, bớt giận, bớt giận, tôi cảm thấy giữa chúng ta chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó, anh nói ra đi, nếu như có làm ra chỗ nào hay bất cứ điều gì không hài lòng, tôi xin nhận lỗi, tôi sẽ thay đổi sửa chữa lại không được sao.”

Mặc dù đám người Hoàng Thanh đang trên số lượng thì chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà những gã quản lý phía sau lưng gã ta kia chỉ có ở cấp bậc lệ quỷ mà thôi, chỉ sợ là Hạ Thiên Kỳ kiên quyết thở ra đến một hơi thở thôi, là đã có thể khiến cho bọn hắn hồn vía lên mây rồi.

“Tôi muốn giết chết các người mà còn cần đến lý do sao?

Cũng giống như những người đã bị các người tùy ý giết chết kia, xem như là một kẻ yếu thì không có quyền hạn để lựa chọn sống chết, tôi cho các người chết, thì các người nhất định phải chết!”

“Hạ anh em, chúng ta thật sự là người một nhà, tôi rất trung thành và tận tâm với lão đại, anh không thể đối xử với chúng tôi như thế này.”

Trong khi Hoàng Thanh đang nói đến chỗ này thì thiếu chút nữa là muốn bật khóc, dù sao đi nữa thì trong lòng hắn, kể từ khi gã nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thì đã luôn luôn hầu hạ rất lễ độ cung kính, kết quả đối phương lại đột nhiên trở mặt muốn giết chết mình, chuyện này thật sự là không có chút đạo lý mà.

“A, đã quên nói điều này cho anh biết, hắn ta qua một quãng thời gian nữa cũng sẽ xuống dưới đó cùng các người.”

Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy mà biến mất đi ngay tại chỗ, đến khi Hoàng Thanh lấy lại tinh thần, muốn dự định chạy trốn đi thì huyết sát quỷ binh của Hạ Thiên Kỳ đã xuyên thấu qua quỷ vực của gã ta rồi, kiên quyết cắm thẳng vào trước ngực của gã.

“A!”

Huyết sát quỷ binh có khả năng hấp thu khí huyết sát, cho nên chỉ trong một nháy mắt, Hoàng Thanh lập tức đã bị hấp thu hết biến thành một khối thây ma khô quắt.

Mấy gã quản lý khác thấy thế cũng nhao nhao vùng đi chạy trối chết, nhưng đều bị Hạ Thiên Kỳ đuổi theo, kết quả không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào, tất cả đều bị huyết sát quỷ binh của hắn hấp thu thành cái xác khô.

Hơn mười người bao gồm cả Hoàng Thanh trong đó, trong một quãng thời gian quá mức ngắn ngủi toàn bộ đều bị Hạ Thiên Kỳ diệt sát.

Nhìn thấy một đống thi thể rải rác ở khắp các nơi trong tiểu khu, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không có đến bất cứ cảm xúc phập phồng gì, lại nói tiếp phải giết chết bọn chúng, hoàn toàn là do phương pháp của bọn chúng đã hoàn toàn chọc giận đến hắn.

Đương nhiên, hắn biết rất rõ ràng, cho dù là những người này có bị giết hại đi nữa, còn có không biết bao nhiêu người đang làm ra những chuyện giống với bọn chúng đã làm, thậm chí so với cách thực hiện của bọn chúng còn xấu xa hơn rất nhiều.

Hắn không có khả năng đến để giúp đỡ từng người một, nhưng cũng không dư hơi để ý đến để nhấc tay lên làm ra chút chuyện tốt gì đó.

Hắn không có đi quản những đứa trẻ bị nhốt bên trong tòa nhà chung cư kia, có lẽ là cảnh sát của địa phương hoặc là cha mẹ của bọn nhỏ sẽ tìm ra được bọn chúng ngay sau đó.

Không hề lập tức quay trở về đi tìm Trần Sinh báo lại kết quả, bởi vì hắn vô cùng xác định được rằng, Trần Sinh bên kia hẳn là cũng đã thu được phần thưởng hoàn thành sự kiện rồi.

Không biết có phải ở lại cùng với Lãnh Nguyệt bọn họ lâu lắm rồi hay không, thế cho nên cũng đã bị bọn họ ảnh hưởng đến, bản thân cuối cùng cũng trở nên có phần thương người.

Nhưng mà hắn cũng không hề hối hận vì đã lấy bạo lực khắc chết bạo lực để giết chết đám người Hoàng Thanh, bởi vì đây chính là bước đầu tiên để hắn thích ứng với cái đại hoàn cảnh này.

Sức mạnh chính là vương đạo, không hề có đứng hay sai, chỉ có mạnh hoặc yếu.

Anh mạnh mẽ thì anh chính là luật pháp, anh nghĩ muốn cho người người sống sót, thì bọn họ có thể sống sót, anh muốn cho bọn họ chết đi, thì bọn họ nhất định không sống quá ngày mai.

Trước kia Hạ Thiên Kỳ không hề có chút hứng thú nào với quyền lực, lại thêm nữa cũng không có dã tâm, nhưng mà khi ở trong chỗ này, hắn lại cảm nhận được cái khát vọng đến từ trong tận đáy lòng.

Còn hơn là đi làm một quân tốt nhỏ bé, đi cố gắng hết sức giãy dụa thì vì sao lại không đi làm cái người chơi cờ kia, đứng ở trên đỉnh cao của dây xích thức ăn chứ?

Hắn đột nhiên sinh ra một loại ý niệm cực kỳ mãnh liệt, giả dối với một thời gian dài, hắn cũng phải sáng tạo ra một cái thế lực to lớn thuộc về chính mình, sau đó thâu chiếm hết toàn bộ bao gồm cả tam đại Minh Phủ và liên minh quân phản loạn.

“Nếu như người khác đã không có cách nào thực hiện được giấc mộng của ta, thì ta đây sẽ tự mình thực hiện.”

Với hắn mà nói, trước mắt lúc này có thể nói là một cái cơ hội tuyệt hảo, bởi vì không cần phải nói là Tam đại Minh Phủ hay là liên minh quân phản loạn, cả hai bên đều có thể xem là kẻ địch cực mạnh.

Thế cho nên bọn họ nội trong một thời gian ngắn cũng không cần chú ý đến những thế lực nhỏ tản mác của khu vực bên ngoài này.

Nhưng mà trong mấy ngày nay hắn từ chỗ Trần Sinh hiều được rằng, một phần đông số lượng của những thế lực nhỏ này, đồng thời đều là do một người cấp bậc giám đốc thống trị, hơn nữa là những thế lực có đến hai người giám đốc vốn đã ít lại còn ít hơn rất nhiều.

Cho nên hắn rất có hy vọng rằng, bản thân có thể hợp những thế lực này lại thành một khối thống nhất, sau đó uốn nắn lại về cùng một hướng.

Ngược lại hắn cũng không có nhu cầu lo lắng chuyện đạt được quyền hạn quản lý, dù sao đi nữa thì cái địa phương này chính là dựa vào sức mạnh để nói chuyện, hoặc là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là trực tiếp đi tìm cái chết.

Thủ đoạn quản lý có thể nói đơn giản là khắc nghiệt.

Di chuyển vòng quanh khắp các nơi của Phong Thành, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra nơi này cho hắn cảm giác không khác thành phố Tuyên là bao, thành phố rất lớn, hơn nữa cũng rất phồn hoa.

Người dân đều rất vội vàng bận rộn, giống như một khối đủ những cái xác không hồn, ngược lại cũng nhìn không ra cái hiện thực của chỗ với hắn trong dĩ vãng có bao nhiêu chênh lệch.

Dù sao đi nữa thì còn hơn những loại động vật khác, con người chính là loài có sở trường sinh tồn giữa hoàn cảnh trong kẽ nứt và tuyệt vọng nhất.

Chờ khi hắn quay trở lại biệt thự chỗ của Trần Sinh thì cũng đã là hơn bảy giờ tối.

Trần Sinh hôm nay hiếm thấy không có vui vẻ cùng với phụ nữ, lúc này đang ngồi ở trong đại sảnh của biệt thự, xem chừng trái lại giống như là đang chờ đợi hắn.

Nhìn thấy hắn trở vào, Trần Sinh lập tức đứng lên mang theo vẻ tươi cười đầy mặt nói:

“Hạ lão đệ quả nhiên là lợi hại, chỉ vừa mới ra tay thì đã giải quyết được con quỷ vật kia. Thế nào, không co bị thương gì chứ.”

“Không tồi, chỉ có điều bọn người Hoàng Thanh đã bị giết chết.”

Trần Sinh hiển nhiên đã sớm biết rõ Hoàng Thanh đã chết, vì sau khi gã ta đang nhận được phần thưởng hoàn thành sự kiện, cũng đã có thử liên lạc qua với Hoàng Thanh, nhưng mà lại phát hiện ra số điện đàm của Hoàng Thanh biến thành một số chết.

“Anh đã biết rồi, chỉ có điều khi đối mặt với loại quỷ vật thuộc về cái cấp bậc này, thật sự thì chỉ bằng thực lực của tên đó cũng rất khó để sống sót được.”

Trần Sinh thở dài, trái lại không đi nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ cái gì.

“Cứ như vậy đi, tôi quay về nghỉ ngơi trước.”

“Ừ, chú em về trước đi, ngày mai anh se đến tìm chú em nói tiếp về chuyện đối phó với Lữ Bân.”

Từ chỗ Trần Sinh đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ cứ một đường về thẳng chỗ ở của hắn, vừa mới đẩy cửa tiến vào thì đã nhìn thấy Mộ Bội Hạm đang ngồi ở trên ghế sô pha, đang tập trung tinh thần bóc vỏ nhãn.

“Cô đang làm gì vậy?”

Hạ Thiên Kỳ thấy thế, theo bản năng lại hỏi một câu.

“Hạ đại ca anh đã quay trở về, tôi đang tự tay lột vỏ nhãn cho anh. Anh có bị thương không? Có khát nước không? Tôi sẽ đi rót nước mang lại đây cho anh.”

Vốn là những người được đưa đến nơi này ở lại để làm nữ hầu và hầu hạ giấc ngủ kia, toàn bộ đều để cho Trần Sinh trả về chỗ cũ gạt bỏ hết, trong biệt thự lúc này cũng chỉ còn lại một mình Mộ Bội Hạm.

Mộ Bội Hạm vì được Hạ Thiên Kỳ thu nhận và giúp đỡ mà vô cùng biết ơn, cho nên cô cũng giống như một cô bảo mẫu vậy, mỗi ngày đều bưng trà rót nước, dùng hết khả năng để làm một số việc có thể khiến cho Hạ Thiên Kỳ vui vẻ.

Hạ Thiên Kỳ không ngăn cản Mộ Bội Hạm chạy đi rót nước, bọn họ ở lại chỗ này không cần nói là thức ăn, hay là một số trái cây gì đó, chỉ cần nói một tiếng với quản gia của Trần Sinh, thì về việc này gã ta đều có thể chuẩn bị cho thật tốt từng việc một.

Cho nên Mộ Bội Hạm cũng không cần phải đi ra ngoài mà phập phồng lo sợ, cử trực tiếp ở trong này chờ đợi là có thể rồi.

“Hạ đại ca, cho anh.”

Nhận lấy ly nước ấm từ Mộ Bội Hạm đưa đến, Hạ Thiên Kỳ nhấp một ngụm mang tính tượng trưng, sau đó lại cầm ly nước đặt xuống bàn, châm một điếu thuốc lá rồi rít một hơi thật sâu.

Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ không hề nói năng gì, Mộ Bội Hạm lại thật cẩn thận hỏi:

“Hạ đại ca, trước kia anh cũng không phải là người của quảng trường Quang Ảnh này sao?”

“Không phải, tôi là từ một nơi khác đến đây.” Hạ Thiên Kỳ đáp lại một câu rất thản nhiên.

“Tôi có thể hỏi anh, anh đến nơi này là để làm chuyện gì hay không?”

“Để đi tìm ông nội của tôi, đương nhiên nhiều nhất là để có thể sống sót cho thật tốt về sau này.”

Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, không khỏi nghĩ đến được cái gì đó, trái lại nhìn qua Mộ Bội Hạm hỏi:

“Hiểu biết của cô với thế giới này được bao nhiêu phần?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.