Ác Linh Quốc Gia 2

Chương 35: Q.1 - Chương 35: Tăng Vũ




Nhận được sự cho phép của Tăng Vũ, gã quản lý cấp cao lúc này mới kính cẩn lễ phép nói cám ơn rồi rời đi.

Trái lại, Tăng Vũ cũng không có ý tứ muốn rời đi, chỉ là ngồi yên tại chỗ rút ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá ngậm lên môi, sau đó lại thở dài có chút mệt mỏi.

Quãng thời gian gần đây nhất, tần xuất sự kiện linh dị xuất hiện đặc biệt nhiều, điều này cũng khiến cho những quản lý cấp cao cùng với tầng lớp phía dưới hắn bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng.

Bởi vì hắn chưa từng qua lại với đám người thống trị của những quảng trường khác bao giờ, cho nên Tăng Vũ cũng không biết được tình hình thật sự của những quảng trường bên kia thế nào.

Trái lại không phải hắn không muốn qua lại kết giao cùng với những người đó, mà bọn họ hoàn toàn không phải là người đi trên cùng một con đường với hắn, hắn không có cách nào tiếp nhận được tư tưởng của bọn họ, lại càng không có cách nào tiếp nhận được cách thức mà bọn họ dùng để quản lý.

Thời gian khi hắn vẫn còn chưa gia nhập vào Minh Phủ, hắn chỉ là một người dân thành phố bình thường, kết quả lại bất hạnh gặp phải sự kiện linh dị, người vợ cùng với đứa con nhỏ chỉ vừa mới đầy tháng của hắn, cả hai đều bị quỷ vật giết chết.

Với hắn mà nói, mối hận này đau đến mức muốn chết đi, muốn phải tìm cho bằng được hung thủ để báo thù, nhưng đã từ rất lâu cho đến tận bây giờ đều không hề thu hoạch được điều gì.

Mãi cho đến khi hắn gia nhập vào Minh Phủ, hắn mới biết được kẻ đã sát hại vợ hắn thì ra chính là quỷ vật, một loại có thiên tính hung ác thích giết chóc.

Trong lòng hắn mang oán hận với quỷ vật, lăn lộn tìm kiếm trong suốt các sự kiện, vì mạng sống mà không tiếc toàn bộ.

Không phải bởi vì hắn có bao nhiêu ham muốn được sống sót, mà là bởi vì hắn muốn để lại một cái mạng, để tiếp tục giết quỷ, để an ủi vong linh của vợ và đứa con nhỏ của hắn.

Cứ như vậy, hắn từ một nhân viên tầm thường ở tầng chót nhất từng bước một đi đến trình độ như ngày hôm nay.

Vốn tưởng rằng, sau khi rời khỏi hiện thực để tiến vào khu vực thứ hai này rồi, hắn sẽ có được nhiều cơ hội để phục thù giống quỷ vật này nhiều hơn, sẽ nhận được nhiều trợ giúp đến từ Minh Phủ hơn.

Thế nhưng hiện tại chào đón hắn lại chính là mạng người bị khinh rẻ, cùng với thần quyền của Minh Phủ.

Bởi vì thiên bẩm của hắn vốn có hạn, cho nên sau khi tiến vào Minh Phủ để báo cáo, đã lập tức bị phân đến quảng trường Phong Hướng ở nơi này, bắt đầu lấy thân phận của người thống trị, để quản lý mảnh khu vực vừa mới dịch chuyển lên từ trong hiện thực ở phía dưới này.

Bất quá hắn cũng không vì suy nghĩ mình là người thống trị mà mặc sức lạm dụng quyền hạn, càng không hề học theo những gã quản lý khác của những khu vực khác như vậy, tổ chức thành một bộ máy hoàng quyền như thời cổ đại kia, trong khu vực quản lý của bản thân hoàn toàn không hề có chút hành động phi nhân tính nào.

Hắn cảm thấy rằng bản thân những người có thể nắm giữ quyền hạn, mỗi người đều trải qua cả một quá trình tự mình bước từng bước một từ tầng dưới thấp nhất làm lên đến tận mức độ này, giống như một con kiến nhỏ bé yếu ớt đang cố gắng lăn lộn, kéo dài chút hơi tàn trước sự tàn sát bừa bãi của quỷ vật.

Một khi đã biết đến bản tính tàn ác của quỷ vật, thì hẳn đã từng được thể nghiệm qua cái cảm giác bị sợ hãi cùng với tuyệt vọng bao trùm.

Cho nên mặc dù hiện tại nắm rất nhiều sức mạnh trong tay, đã vượt qua khỏi phạm vi năng lực của những người bình thường rồi, thế nhưng càng có năng lực thì không phải nên làm càng nhiều hơn nữa hay sao?

Trái lại, tại sao lại muốn sử dụng năng lực của mình để đi giày vò những con người kia, vốn là những sinh mạng đang vật lộn sinh tồn giữa kẽ hở chứ?

Thật ra nếu nghĩ tốt một chút, nếu như người cầm quyền của Minh Phủ hiện thực không nắm giữ số phận con người, nếu cũng dựa vào sức mạnh tuyệt đối để áp bức nhân loại, như vậy thì lúc ấy bọn họ có thể cũng chạy không thoát cái số kiếp bị người khác chi phối.

Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, thế cho nên kể từ khi Tăng Vũ bắt đầu tiếp nhận quản lý quảng trường Phong Hướng này đến sau đó, có thể nói là đang dùng hết khả năng của mình để bảo vệ người dân ở nơi này.

Thiên bẩm của hắn vốn không cao, sức mạnh cũng có hạn, đã rất khó để có thể tiền đến gần hơn từng bước một, thế nhưng hắn có thể dùng một phần hơi sức của hắn để đi trợ giúp càng nhiều người đang phải chịu sự giày vò của quỷ vật hơn nữa.

Hắn rất phản đối hành động chém giết giữa người của tam đại Minh Phủ và liên minh quân phản loạn, hắn cũng nghĩ mãi không thông, hai phe phái này vì sao lại muốn dùng cách thức chém giết để giải quyết vấn đề?

Vốn là sinh ra cùng một cội nguồn, vì sao lại tàn sát lẫn nhau, nhân loại là một quần thể không lồ, là một tổng thể rất lớn, kẻ địch thật sự lý ra chính là những con quỷ vật đến xâm lược kia mới đúng.

Cấp cao của tam đại Minh Phủ, vì đưa một phần lớn quỷ vật vây chặn lại ở khu vực thứ ba mà không tiếc hy sinh một phần lớn cấp cao, đưa cả một lực lượng hùng hậu đóng giữ ở khu vực thứ ba.

Kết quả khu vực thứ ba xảy ra biến cố, đến tận lúc này hoàn toàn không có tin tức của tất cả mọi người ở đó, vốn nên để cho nhân viên ở lại kế thừa ý chí của bọn họ, nhưng hiện tại không những không kế thừa lại không nói, càng giống như trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương vậy, mới khiến cho một bộ phận nổi lên thần quyền, khiến cho sự tồn tại của Minh Phủ bị bóc trần trong một phần lớn khu vực, khiến cho vô số người bình thường chìm sâu trong sự khủng hoảng.

Chuyện tiêu diệt quỷ vật không còn là vấn đề trong yếu nữa, trái lại thì tham nhũng hưởng lạc, thực hiện dã tâm dần dần trở nên quan trọng hơn.

Tăng Vũ cảm thấy rằng, nếu như khu vực thứ hai này còn tiếp tục kéo dài như vậy thêm nữa, một khi vòng kìm tỏa của khu vực thứ ba bị tháo gỡ đi, thời điểm có một lượng lớn quỷ vật ập đến, chỉ sợ là thời khắc nguy hiểm nhất của nhân loại sẽ chỉ diễn ra trong một sớm một chiều.

Bởi vì so với những con người phát tiết không ngừng nghỉ kia ra, sự lo lắng cho tương lai của nhân loại và lo lắng cho tương lai của người ở khu vực thứ hai này, có thể nói là chín trâu mất một sợi lông, ít lại càng ít.

Tất cả bọn họ đều bị một phần thôn quê hòa nhã này che mờ mắt, đã quên mất rằng phía sau lưng bọn ho còn có vô số quỷ vật đếm mãi không hết, lúc này vẫn đang giương cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm.

Nhưng biết đến những điều này thì có thể như thế nào đây? Thực lực của hắn vốn thấp kém, càng chưa nói đến địa vị gì, cho nên hắn không thuyết phục được cấp cao của tam đại Minh Phủ, cũng không thuyết phục được tam đại quỷ vương của liên minh quân phản loạn, để bọn họ chấm dứt phân tranh trong nội bộ, đoàn kết lại nhất trí đối đầu cường địch bên ngoài.

Năng lực của hắn không đủ giống như không có tư cách, việc duy nhất hắn có thể làm chính là canh giữ cho thật tốt quảng trường Phong Hướng nằm ở một góc này, nỗ lực đưa nơi này trở thành một khối thiên đường thống nhất không có tranh chấp thế lực, lại càng không chịu uy hiếp của quỷ vật.

Hắn cũng không cảm thấy loại tư tưởng này của hắn là ngu xuẩn viễn vông, trái lại, hắn cảm thấy kẻ sai lầm là những người quản lý vì tư lợi của mình kia, không cần biết lực lượng của hắn nhiều hay ít, hắn cũng sẽ không vứt bỏ, hay hoặc là đi ngược lại tư tưởng muốn tận diệt quỷ vật của mình.

Tăng Vũ hút xong một điếu thuốc rất nhanh, sau đó hắn đứng dậy khỏi ghế làm việc, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ngắm những con người hoặc là mang theo vui vẻ, hoặc là mang theo phẫn nộ, hoặc là mang theo những thứ tâm tình khác qua lại dưới một đường phố cách đó không xa lắm.

Trong số những người kia cũng tồn tại một cái bóng thuộc về riêng hắn, thời gian trước kia cách hiện tại không qua xa, hắn đã từng rất giống với bọn họ, hoàn toàn ngây thơ mờ mịt với cái thế giới này, một lòng chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn một chút, để cho cuộc sống của vợ con trở nên càng thêm đầy đủ hơn, để cho con cái mình có thể khỏe mạnh lớn lên.

Mặc dù giấc mộng của hắn tan vỡ, thế nhưng trong mắt của hắn, những người này vẫn có cơ hội thực hiện mơ ước.

Hắn không đành lòng chứng kiến ước mơ bọn họ bị thực tế tàn khốc đánh nát, lại càng không nhẫn tâm nhìn bọn họ cũng đi vào con đường giống như mình, bị quỷ vật hãm hại đến mức vợ con ly tán, tan cửa nát nhà.

Mặc dù ngọn lửa hy vọng vẫn rất nhỏ bé, rất mỏng manh, thế nhưng hắn lại tin tưởng vững chắc rằng, không sớm thì muộn cũng sẽ có một ngày, các cấp cao bị mất phương hướng kia sẽ tỉnh táo lại, đồng thời nhận ra Minh Phủ dành cho bọn họ thực lực mạnh mẽ là vì cái gì.

Rút điện thoại di động ra, nhìn qua tấm hình nền chụp vợ và con hắn phía trên màn hình điện thoại di động, trong thời gian đêm khuya vắng người ở nơi này, mỗi lần Tăng Vũ nhìn thấy bọn họ lại không có cách nào kiềm chế con đau buốt trong tâm tư, giống như bọn họ chỉ vừa mới rời khỏi hắn mà thôi.

”Nếu như nhân sinh thật sự có kiếp sau thì thật tốt biết bao nhiêu, anh mong có thể gặp lại hai mẹ con em lần nữa, để tiếp tục thực hiện giấc mộng còn dang dở của chúng ta,“

”Suy nghĩ của anh rất tốt, thế nhưng cuối cùng anh muốn sống trong hiện thực hay là mộng mơ, bất kể sớm hay muộn thì đều sẽ có lúc giật mình tỉnh giấc.”

Ngay trong lúc Tăng Vũ đỏ mắt lẩm bẩm một mình, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay cạnh cửa có chút đột ngột.

Tăng Vũ buông tay cầm điện thoại di động xuống, chỉ trong nháy mắt đã kéo tâm tư quay về từ trong biển ký ức, cảnh giác nhìn chăm chú vào vị khách không mời mà đến đang chậm rãi tiến về phía phía hắn kia:

”Anh là ai? Đến tìm tôi vì cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.