Ác Linh Quốc Gia 2

Chương 42: Q.1 - Chương 42: Nữ Quỷ Váy Đỏ




Lưu Kim Long và Khúc Triệu Ba nghe xong cũng bán tín bán nghi, chỉ có điều thấy đáng vẻ Trương Bá Nhân và tôn Chí Kim này một chút cũng không giống như đang đùa giỡn, cho nên lúc hai người bước vào nhà, ít nhiều gì trong lòng cũng có chút thấp thỏm không yên.

Trương Bá Nhân và Tôn Chí Kim cũng đi theo hai người trở vào gian nhà.

Sau khi đi vào, Trương Bá Nhân cũng không còn nhìn thấy thiếu nữ mặc váy đỏ kia nữa, vốn tưởng rằng đối phương đã rời đi rồi, thế nhưng rất nhanh sau đó, Trương Bá Nhân lại tìm được cô ta đang ở trong phòng ngủ.

Lúc này thiếu nữ váy đỏ đang nằm trên giường trong căn phòng ngủ nhỏ, nhìn dáng vẻ giống như đang nghỉ ngơi.

”Mấy người mau lại đây, cô ta ở chỗ này!”

Trương Bá Nhân quay về phía hai người Lưu Kim Long vẫy vẫy tay, kết quả khi Lưu Kim Long và Khúc Triệu Ba đến nơi thì cũng như Tôn Chí Kim, cũng hoàn toàn không nhìn thấy có thiếu nữ mặc váy đỏ kia có ở đó.

”Bá Nhân... Cái này... Anh thật sự có thể nhìn thấy thiếu nữ váy đỏ gì gì ấy hay sao?”

Lưu Kim Long và Khúc Triệu Ba đều dùng sức dụi mắt, sau rất nhiều lần nhìn đi nhìn lại thì quay qua hỏi Trương Bá Nhân đứng sau lưng hỏi với vẻ không thể tin nổi.

”Thật sự tôi có thể nhìn thấy, nếu không thì tôi sẽ không sợ hãi như thế này đâu!”

Lưu Kim Long và Khúc Triệu Ba nghe xong cũng không nói thêm tiếng nào, lúc này lại quay trở về trong hành lang có chút sợ hãi, hiển nhiên là không dám ở lại trong nhà của Trương Bá Nhân nữa.

”Bá Nhân, có câu nói là không làm chuyện gì trái với lương tâm thì không sợ quỷ đến gõ cửa, không phải là anh đã làm ra chuyện gì rồi chứ?”

”Con mẹ nó, tôi thì làm ra chuyện gì được! Tiêu xài tiền cũng xem như là chuyện trái với lương tâm hay sao?”

Trương Ba Nhân nghe Khúc Triệu Ba hỏi như vậy thì nhất thời nổi giận đến không có chỗ phát tiết.

”Vậy làm sao lại có quỷ đến tìm anh?”

”Anh hỏi tôi thì tôi đi hỏi ai bây giờ đây, ai mà biết cái chuyện chó má gì đang diễn ra chứ!”

Trương Bá Nhân dùng sức giật tóc, mặc dù nữ quỷ kia cũng không lôi hắn ra để làm gì, thế nhưng không biết vì sao mà lại có một con quỷ đi vào trong nhà, cho dù là không có vấn đề gì đi nữa thì cũng quá mức xúi quẩy.

”Đừng kích động, nếu không thì anh với nó hàn huyên một chút, nói nó đừng ở lại trong nhà anh nữa mà đi đến nhà người khác đi.”

”Khi không biết nó là quỷ thì tôi còn có dũng khí để trò chuyện, bây giờ biết rồi anh nghĩ tôi còn có gan đi nói chuyện với nó hay sao?”

”Vậy thì đừng quan tâm đến nó làm gì, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, anh ở bên ngoài mấy ngày, có lẽ lúc quay trở về thì nó sẽ rời đi thôi.

Tôi từng nghe người khác nói rằng, thật ra quỷ không đáng sợ như vậy, huống chi theo như lời anh miêu tả, nó vẫn là một con quỷ rất đẹp mắt, anh đây không thể xem là xúi quẩy, mà là thuộc về diễm phúc không cạn.

Dù sao đi nữa thì Trương đại thiếu gia chơi qua nhiều phụ nữ như vậy, nhưng vẫn còn chưa chơi qua nữ quỷ bao giờ.”

Lưu Kim Long nói xong, Khúc Triệu Ba và Tôn Chí Kim nghe xong cũng phì cười.

”Các người vẫn còn là bạn bè nữa hay sao, tôi đã bị dọa đến như vậy rồi mà các người vẫn còn đem tôi ra làm chỗ trêu chọc.”

Tim Trương Bá Nhân đập dồn từng tiếng thình thịch, hắn cũng không tin mọi chuyện nhẹ nhõm như những gì Lưu Kim Long vừa nói ra, hắn luôn luôn có một cảm giác đặc biệt bất an, giống như ngày tận thế sắp ập đến vậy, cái cảm giác này tương đối gay go.

”Đi thôi, dù sao thì anh cũng không có biện pháp bắt nó, tôi biết một quán bar vừa mới mở, trong đó có không ít em gái học sinh đâu.”

Được mấy người Khúc Triệu Ba khuyên một trận, Trương Bá Nhân cũng chỉ có thể tạm thời không quan tâm đến chuyện liên quan đến nữ quỷ kia nữa, cũng chỉ lo lắng đề phòng quay trở về thay bộ trang phục khác, lại cầm theo cây dù sau đó cùng mấy người bạn của mình đi xuống lầu.

Trong phòng hoàn toàn trở nên yên tĩnh, cón nữ quỷ váy đỏ nằm trên giường Trương Bá Nhân kia vẫn không nhúc nhích.

Mưa rơi xối xả đến mức hôn thiên ám địa*, bên ngoài âm u mờ mịt, gần như giống với thời gian tám chín giờ đêm, gần như nhìn không thấy người đi đường, ngay cả xe đạp cũng không được mấy chiếc, số số chỗ có địa thế hơi thấp bị ngập nước rất cao, gần như đều nằm ở mức cao khoảng 1 thước trở lên, không biết bao nhiêu xe đều bị ngâm thành sắt vụn.

*Hôn thiên ám địa (nguyên văn: 昏天暗地): mờ mịt rối loạn đến mức trời đất quay cuồng.

Trái lại mấy người Khúc Triệu Ba cũng không đi quan tâm nhiều như vậy, cứ một đường lái xe phóng đi như bay thẳng tiến đến một quán bar.

Vì cơn mưa lớn dai dẳng bên ngoài, nên trong quán bar gần như không còn người nào khác ở lại đó.

Thế nhưng việc này lại không mấy trở ngại, cả một đám mấy người lấy Trương Bá Nhân cầm đầu đi thẳng vào đề nghị ông chủ gọi người đến đây để phục vụ bọn họ.

Không bao lâu sau, bốn cô em gái tuổi không lớn lắm mang nữ trang đầy người lập tức chạy đến, không biết là sinh viên ở trường bên cạnh đi làm thêm hay vốn dĩ là nữ tiếp rượu làm việc ở nơi này.

Quán bar mất đi tiếng ồn ào náo động hoàn toàn bị mấy người Trương Bá Nhân biến thành quán ăn, dẫn theo mấy nữ sinh nhỏ tuổi đi vào phòng cho thuê chơi trò lố lăng, uống sạch từng tụng từng ngụm rượu đắt tiền.

Cả bốn người uống mãi cho đến khi phun ra hết, lúc này lại cảm thấy toàn thân khó chịu không thể không rời đi.

”Dẫn một người ra ngoài là 3000.”

Lúc này Khúc Triệu Ba ôm một em gái trong số đó muốn trốn ra khỏi phòng thuê, kết quả bị ông chủ quán bar ngăn lại.

”Các anh ấy có tiền, chỉ 3000 không thành vấn đề, có đúng không Bá Nhân?”

”Dẫn người cút đi hết đi.”

Trương Bá Nhân ợ rượu, nhìn về phía ba người Lưu Kim Long đang muốn dẫn theo người quay trở vào nhịn không được mà khoác tay một cái.

Cả ba người sau khi chiếm được món hời rồi thì ai cũng không ở lại lâu hơn nữa, Trương Bá Nhân sau khi chi tiền qua cho thu nhân, lúc này cũng dẫn theo một cô nàng đi xuống phía dưới tìm một quán rượu ở lân cận.

”Em biết vì sao anh không trở về nhà không?”

Trương Bá Nhân vừa đi lên lầu vừa có chút xiêu vẹo, vừa nhìn cô gái đang dìu đỡ bên người hắn lè nhè nói.

”Bởi vì mưa quá lớn?”

”Không phải.”

”Vì anh cãi nhau với bạn gái?”

”Cũng không phải.”

”Vậy thì là vì cái gì?”

”Đến đây anh nói cho em biết.”

Trương Bá Nhân dừng lại, sau đó áp sát xuống bên tai của cô gái nói:

”Bởi vì trong nhà anh... Có quỷ.”

”A, anh làm em sợ muốn chết, đáng ghét.”

Cô gái bị Trương Bá Nhân dọa sợ đến mức giật mình một cái, Trương Bá Nhân thấy vậy thì lại phá lên cười ha ha nói:

”Đừng cho là anh đang dọa em, thật, có quỷ đến nhà anh làm loạn thật.”

”Dạ dạ dạ, nhà anh có quỷ làm loạn, em nói cho anh biết, trong quán bar cũng có quỷ làm loạn, con quỷ làm loạn chính là con muốn lấy mạng của anh.”

”Hắc hắc hắc, quỷ trong quán bar anh rất thích.”

Hai người Trương Bá Nhân và cô gai kia lần lượt vào phòng, sau đó hắn lại vung một tay đẩy cô ta ngã thẳng lên giường, sau đó lại nhảy chồm lên cởi hết đồ từ trên xuống dưới của em gái kia.

”Tắm rửa trước đã, em tắm trước, anh chờ em một chút.”

”Nhanh lên một chút đi.”

Trương Bá Nhân lúc này dưới cái đê mê của chất cồn đã khốn khổ không chịu được rồi, vốn định thừa dịp khi cô em kia đang tắm rửa mà nhào vào làm thịt, hắn híp mắt lại một chốc, kết quả hai mắt vừa nhắm lại thì hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, mặc dù đã thức dậy, thế nhưng thân thể lại giống như vẫn chưa khôi phục lại khỏi trạng thái cứng ngắc, làm hắn khẽ động một cái cũng không muốn động đậy.

Cô em bên cạnh không thấy đâu, cảnh tượng bốn phía nhìn qua cũng biến thành vô cùng quen thuộc, giống như là phòng ngủ nhà hắn.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng động giống như khóc lóc van xin vọng vào từ bên ngoài, hơn nữa tiếng động nghe còn rất quen thuộc.

”Đừng giết tôi... Cầu xin cô đừng giết tôi...”

”Vì sao lại giống giọng của Tôn Chí Kim vậy...”

Trương Bá Nhân mơ mơ màng màng ngồi dậy trên giường, sau đó lão đão lắc lư xuống khỏi giường, đưa tay vịn tường đi thẳng đến cạnh cửa, hắn tìm được công tắc điện rất dễ dàng, sau đó “cạch” một tiếng mở đèn lên.

Trong căn phòng thoáng chốc sáng lên, Trương Bá Nhân nhìn thấy cảnh tượng trong phòng lúc này thì cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

Bởi vì nơi này đâu có phải là căn phòng của quán rượu, mà chính là phòng ngủ trong nhà hắn.

Thế nhưng hắn không phải là uống quá nhiều rồi đi đến quán rượu sao? Hắn quay về nhà lúc nào?

Trong đầu hắn hoàn toàn mất đi phần ký ức này, ngay trong khi hắn đang rơi vào trong hồi tưởng, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt lại đột ngột vang lên từ bên ngoài.

Trương Bá Nhân vô ý thức cầm cánh cửa phòng mở ra một chút, sau đó hoảng hồn nhìn qua khe cửa vẻ không chắc chắn lắm.

Lại nhìn thấy một thiếu nữ mặc chiếc vày dài màu đỏ đang cầm đầu của Tôn Chí Kim, đang không ngừng xoay tròn trên tay.

Để nhận thấy, kia chính là nữ quỷ váy đỏ làm hắn kinh hồn bạt vía!

Nó không những còn ở trong nhà mình, hơn nữa còn... Giết Tôn Chí Kim!

Có lẽ là đã phát hiện ra hắn tỉnh lại, con nữ quỷ kia đột nhiên xoay người lại, sau đó mặt không chút thay đổi cầm đầu của Tâm Chí Kim hung hăng ném qua cánh cửa.

”A!”

Trương Bá Nhân bị dọa đến mức quát to lộn tiếng, theo bản năng cầm cửa phòng đóng kín lại lần nữa, sau đó lại nghe trên cửa vang lên một tiếng “đùng” rất lớn.

Hiển nhiên là cái đầu của Tôn Chí Kim nện mạnh trên cánh cửa vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.