Ác Hán

Chương 131: Q.1 - Chương 131: Tướng Quân Uy Vũ




Bình nguyên niên tháng tư, ở bờ sông Trường xã, đã xảy ra một hồi kịch chiến.

Tiên phong quân của Tả Trung lang tướng Đổng Trác là Hoa Hùng, suất lĩnh tám ngàn Tần hồ binh ở Trường xã hạ đại doanh, sau đó lập tức kịch chiến cùng quân khăn vàng. Tám ngàn Tần hồ binh này là do Ngưu Phụ khổ cực ở Tây Lương chiêu mộ các tinh tráng ở khắp nơi, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn.

Ở trung nguyên từng có người nói: Thiên Hạ dũng mãnh, người làm cho dân chúng sợ hãi cũng chỉ có người Tây Lương; bao gồm dân tộc Hung Nô, Đồ Các, Tây Khương tám tộc, hơn nữa người Tây Lương sống ở nơi lạnh khủng khiếp, nhiều năm chiến đấu với người Hồ có thể nói là mỗi người là tinh binh hãn tốt, mà những chi nhân mã khác cũng làm cho thiên hạ nghe đến mà khiếp sợ.

Tần hồ binh này là những người từ các dân tộc tuyển mộ, trời sanh thích tranh đấu, tính tình tàn nhẫn, từ nhỏ đã thành thạo cung ngựa.

Nghe thấy Đổng Trác xuất binh tác chiến, Ngưu Phụ thân là con rể lo lắng cha vợ gặp chuyện không may, không chút do dự đem binh lính tinh nhuệ nhất dưới tay đưa qua, thống lĩnh phụ trách chi nhân mã này chính là Bùi Nguyên Thiệu và Đổng Triệu, trải qua hơn một năm, cự ma sĩ trong tay hai người đã huấn luyện xong xuôi, đang tìm cơ hội thử đao, không nghĩ cơ hội lần này đã tới.

Hai người cũng hơn một vạn cự ma sĩ trùng trùng điệp điệp mà tới.

Không nghĩ chi nhân mã này khi tới Hà Đông thì Đổng Trác đã xuất binh, sau khi tìm hiểu hành tung của Đổng Trác, Bùi Nguyên Thiệu cùng Đổng Triệu lập tức tới Cao Ấp, ngay khi Đổng Trác chuẩn bị khởi hành đi Toánh Xuyên đốc chiến thì kịp chạy tới.

Sau khi chứng kiến chi nhân mã này, Đổng Trác hoàn toàn hoảng, lập tức đem tám ngàn Tần Hồ binh giao cho Hoa Hùng thống lĩnh, làm cho đám người Từ Quang Vinh hâm mộ mãi thôi.

Bùi Nguyên Thiệu cùng Đổng Triệu và hai ngàn cự ma sĩ, sức chiến đấu không thể kém hơn tám ngàn Tần hồ binh, cho nên Đổng Trác giữ hai người lại bên người, xem như làm hộ vệ trung quân, sau khi Hoa Hùng xuất phát không bao lâu cũng khởi binh hướng Toánh Xuyên đi tới.

Đối với vận khí của Đổng Trác cũng làm cho Lô Thực hâm mộ không thôi. Vốn định cho ba huynh đệ Lưu Bị cùng Đổng Trác đi tới Toánh Xuyên, nhưng tam đệ của Lưu Bị là Trương Phi bất mãn Đổng Trác, chết sống không muốn dưới trướng Đổng Trác hiệu lực, nếu ba người kết nghĩa, Lưu Bị mặc dù muốn đi, nhưng vẫn thuận theo ý tứ của Trương Phi.

Hơn nữa Lô Thực cũng nhìn ra, Đổng Trác đối với lão có thành kiến rất lớn. Nguyên nhân do đợt trước khi Đổng Trác tới bị bắt báo danh. Tuy rằng không phải là ý của Lô Thực, nhưng lão cũng không muốn giải thích.

Người đại tướng, ngươi chỉ cần vì quốc gia xuất lực, nguyện trung thành với Hoàng thượng là được, về phần Đổng Trác ngươi có hận ta hay không, ta cũng không sợ, về phần ngươi muốn hiểu lầm thì theo ý ngươi mà làm.

Nhưng lão cũng không thể không xem vận mệnh của đệ tử a, nếu thật sự ở dưới trướng Đổng Trác hiệu lực, nói không chừng, không biết khi nào thì Đổng Trác đem ba người khai đao. Đổng Trác quả thực là một gã gia hoả tâm ngoan thủ lạt, từ chuyện tình Đổng Trác đối phó với Tống Viên, Lô Thực cũng biết, cho nên đành để ba huynh đệ Lưu Bị theo mình kiến công lập nghiệp?

Hoa Hùng xuất binh Toánh Xuyên, rất nhanh đã bị quân khăn vàng biết.

Sau khi Hoàng Phủ Tung bị giết, quân khăn vàng kiêu ngạo đến cực điểm. Chiến thắng liên tiếp, công thành đoạt đất…Trong một đoạn thời gian, có thể nói là bách chiến bách thắng.

Còn bên Hoa Hùng vừa hạ doanh trại thì đã bị nhân mã quân khăn vàng đánh lại.

Hoa Hùng có tính tình thế nào, đây chính là một thùng thuốc nổ, chỉ cần một đốm lửa nhỏ sẽ nổ.

Không nói hai lời ra trại nghênh chiến, bằng vào một khố ngựa, một thanh đao hai chiến hai thắng, bắt mấy ngàn tù binh quân khăn vàng.

Đối với chiến cuộc đã nát bét ở Toánh Xuyên mà nói, hai trận chiến này của Hoa Hùng có thể nói là cực kỳ quan trọng. Không kẻ hắn giết bao nhiêu người, nhưng đối với sĩ khí mà nói, quả thực tăng lên. Nhưng cứ như vậy, chi nhân mã của Hoa Hùng đã bị Ba Tài theo dõi, có thể nói ba Tài tuy khờ, nhưng cũng biết binh pháp.

Thấy Hoa Hùng khí thế đại thịnh, Ba Tài ngược lại không ra chiến. Liên tiếp hai ngày không để ý đến sự khiêu chiến của Hoa Hùng, hôm nay trời tối đột nhiên mang binh đánh lén.

Hoa Hùng thắng lợi hại trận, cứ nhiên phòng bị lơi lỏng. Bị Ba Tài tập kích, nhất thời trở tay không kịp, cũng may Tần hồ binh có sức chiến đấu cường hãn, sau khi trải qua hỗn loạn cứ nhiên ổn định trận tuyến, chặn thế công của Ba Tài, điều này cũng không thể làm cho Ba Tài chính diện giao phong, cho nên ỷ vào người đông thế mạnh chỉ huy binh mã dưới tay đánh sâu vào doanh trại, nhân mã Hoa Hùng dần dần ngăn không được.

Thời điểm Đổng Phi dẫn người chạy tới vừa lúc chứng kiến đại môn doanh trại Hoa Hùng bị công phá.

Ba Tài được bào vệ trong trung quân, đứng thẳng ở trên một ngọn đồi chỉ huy nhân mã tiến hành lần cuối cùng công phá.

Đại khái nhìn tình trạng chiến trường, Đổng Phi có chút hiểu được!

Lão cha, thoạt nhìn là người không chịu được nữa a!

Lúc này Đan dương binh đã đuổi tới. Đổng Phi nhìn thấy Tướng lĩnh ở trong trung quân đám quân khăn vàng , cắn răng một cái, hét lớn: “ Các huynh đệ, theo ta đến lấy thủ cấp đầu lĩnh phản tặc, thời điểm kiến công lập nghiệp đã đến!”

Nói xong, Tượng long hí dài, như tia chớp lao ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, giống như một khoả lưu tinh từ trên trời rơi xuống.

Trung quân hộ vệ quân khăn vàng đang mãi xem cuộc chiến bị bất ngờ không kịp đề phòng thì đã bị Đổng Phi giết vào. Đồng nhân sóc giơ lên cao, nhất chiêu thái sơn áp đỉnh đánh xuống, đám hộ vệ trung quân đang mãi xem cuộc chiến nào ngờ có người đánh úp? Một gã tướng lãnh quân khăn vàng hoảng sợ, vừa muốn hỏi thân phận Đổng Phi thì đã bị Đồng nhân sóc đập trúng.

Phốc một tiếng, đồng nhân sóc đánh trúng thiên linh cái của gã tướng lãnh kia.

Đồng nhân sóc bí mật mang theo lôi đình vạn quân có sức mạnh như thế nào? Làm cho gã tướng lãnh cùng khố chiến mã bị đánh cho huyết nhục mơ hồ. Chiến mã thê lương hý lên một tiếng, tuỵêt khí.

Người còn chưa ngã xuống đất thì Tượng long đã xẹt qua thi thể, hơn mười danh binh lính quân khăn vàng muốn tiến lên ngăn trở, nhưng tốc độ của Tượng long há có thể ngăn trở, ngựa khoác giáp, hơn nữa lại hung mãnh, hai tên tiểu tốt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xương cốt lồng ngực bị đập nát, miệng phun máu tươi, trong chốc lát đoạn khí.

“ Người chắn ta, tử!”

Đồng nhân sóc trong tay đại triển thần uy, uy lực không kém so với lôi úng kim chuỳ.

Đại sóc làm côn, cao thấp tung bay, giống như giao long nổi trên mặt nước. Dính là tử, chạm là vong, Đồng sóc lướt qua có thể nói là huyết nhục bay tứ tung. Đổng Phi ở trên ngựa đâm, chém, quét; Tượng long liên tục dùng chân đá, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, một người một ngựa làm cho quân trung khăn vàng long trời lở đất, người ngã ngựa đổ.

Theo sát phía sau là đan dương sĩ tốt xông vào trận chiến.

Ba Tài cũng cảm thấy có chút động tĩnh, nhìn thi thể trên mặt đất, khuôn mặt hắn rút lại, thầm nghĩ: Ở đâu chạy ra một gã quái dị hung ác như vậy?

Bất quá ba Tài cũng không khẩn trương, dù sao hắn cũng ở trung quân, có mấy ngàn người bảo vệ, hai trăm người có thể xông vào sao?

Ba Tài quát lên một tiếng: “ Trương Thành đâu!”

Một gã hán tử chắc nịch đứng ra, nhúng tay hành lễ: “ có mạt tướng!”

“ Mang bản bộ nhân mã của ngươi, đi giết gã quái dị cho ta!”

“ Tuân lệnh!”

Trương Thành lập tức phi thân lên ngựa, hét lên một tiếng dài, hướng Đổng Phi chạy tới, ở phía sau là hơn một trăm danh khăn vàng sĩ tốt, những sĩ tốt này không đồng dạng như những kỵ binh khác, Trương Thành là do Trương Bảo cấp làm hộ vệ cho Ba Tài.

Hơn trăm người này là Hoàng cân lực sĩ, thân kinh bách chiến, dũng mạnh vạn phần. Hoàng cân lực sĩ dũng mãnh cứ nhiên là trải qua vô số trận chiến, kinh nghiệm phong phú, nhưng trọng yếu hơn là những người này là tín đồ cuồng nhiệt của Trương Giác, vì nghiệp lớn của Thái bình đạo chết cũng không tiếc, đối với họ đó chính là chuyện tình cực kỳ vinh quang, cho nên hung hãn không sợ chết, là một chi quân đội dũng mãnh nhất Thái bình đạo.

Trương Thành vốn là đầu mục Hoàng cân lực sĩ, bản thân cũng là hãn tướng thân kinh bách chiến.

Thấy Đổng Phi giết vào trung quân như vào chỗ không người, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, một chi nhân mã lao ra làm cho quân khăn vàng sĩ khí tăng vọt, Trương Thành cầm trong tay một thanh Nguyệt nha kích, ở trên ngựa rống to: “ Sửu quỷ, đừng vội càn rỡ!”

Đổng Phi thấy đối phương sử dụng vũ khí, biết người này không đồng nhất. Bất quá tình huống như vậy hắn cũng không có lựa chọn, lập tức giục ngựa hướng về phía Trương Thành phóng tới.

Còn cách mấy bước, Trương Thành ra nhất chiêu lực phách hoa sơn đánh về phía Đổng Phi, khoảng cách như vậy ở kỵ chiến cũng không xem là xa, chiêu số vừa ra hai người liền giáp mặt. Ánh mắt nhỏ Đổng Phi híp lại, gót chân chạm nhẹ vào bụng ngựa, tượng long tương thông, đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt đã đến trước mặt Trương Thành.

Đến lúc này mới biết là ai cao minh hơn. Trương Thành hoảng sợ, thầm kêu một tiếng không tốt, có tâm muốn đổi chiêu số, nhưng Đổng Phi há cho hắn cơ hội này?

Một tay cầm chuôi Đồng nhân sóc, nhất chiêu Lão Long quấn thắt lưng.

Chỉ nghe thanh âm Ba một tiếng, đầu đồng nhân sóc đánh mạnh vào lồng ngực Trương Thành. Giáp trụ vỡ vụn, có thể nhìn thấy lồng ngực Trương Thành xuất hiện một cái đầu người lõm xuống, Trương Thành ở trên ngựa phun một khẩu máu tươi, hai ngựa vượt qua nhau, cùng lúc đó, Đổng Phi trên ngựa đánh ra một chiêu kỳ dị hình cung, phần chuôi ở trên thiết sóc đánh mạnh vào đầu Trương Thành. Phốc, huyết vụ phun ra, màu trắng của óc trộn lẫn với máu nhìn qua quả thật rùng rợn.

Chỉ có nhất chiêu đánh chết đầu lĩnh Hoàng cân lực sĩ.

Khi Trương Thành rớt xuống ngựa trong nháy mắt, Đổng Phi đã đón đám Hoàng cân lực sĩ đang phóng qua.

Chỉ thấy hắn trong đám người tả xung hữu đột, không có người nào tiếp hắn được 1 hiệp, mấy Hoàng cân lực sĩ rơi xuống ngựa, đồng thời cũng khơi dậy hung tính của Hoàng Cân lực sĩ, một đám người hò hét vây quanh Đổng Phi, không để ý đến sinh tử, hướng Đổng Phi chém qua.

Trong một thời gian, Đổng Phi bị vậy lại bên trong.

Mà bên kia, một trăm danh sĩ tốt đan dương bị vây lại, dần dần cũng mất đi nhuệ khí, Ba Tài cười lạnh một tiếng, cờ hiệu trong tay lay động, cuối cùng một chi nhân mã nhằm phía doanh trại phóng đến.

Đổng Phi trên ngựa thấy rõ, trong lòng âm thầm lo lắng.

Nếu có lao trong tay, lúc này cách Ba Tài ước chừng năm mươi thước cũng có thể thử một lần.

Đáng tiếc….

Đại sóc đập ngã một gã Hoàng cân lực sĩ, nhưng tượng long lại bị chém trúng mông, Tượng long hí lên một tiếng đau đớn, móng trước giơ lên.

Hai chân Đổng Phi gia tăng thúc vào bụng ngựa, người ở trên chiến mã đứng lên, đại sóng từ bụng ngựa đâm ra một đường quỷ dị, làm cho một người bay ra.

“ Chủ công chớ hoảng, Trần Đáo đến đây!”

Đúng lúc này, Trần Đáo dẫn người chạy đến, chứng kiến cảnh này, không nói hai lời liền sát nhập trận chiến.

Đại thương vung ra, giống như vạn đoá hoa lê nở rộ, theo sao chíng là đan dương sĩ tốt.

Ba Tài ngẩn ra, thầm nghĩ: Chỗ nào xuất hiện nhiều hãn tướng như vậy? Thời điểm cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên phía xa truyền đến một trận dồn dập vó ngựa, một chi nhân mã đánh tới, tạo nên thiên địa đầy mù mịt.

Bóng đêm thăm thẳm, Ba Tài cũng không rõ đối phương có bao nhiêu người ngựa, làm cho Ba Tài cảm thấy một trận hoảng hốt, đang định tính toán như thế nào đối phó đột nhiên nghe tiếng gầm gừ như thiên lôi gầm rú.

Ngẩn đầu nhìn lại, hoá ra Đổng Phi phát điên.

Hắn hoàn toàn không để ý tới những người khác tấn công mình, đại sóc chỉ duy nhất sử dụng nhất chiêu Hoành tảo thiên quân.

Ba chiêu đồng dạng chiêu số, lại làm cho mười gã Hoàng cân lực sĩ người ngã ngựa đổ, chìm trong vũng máu.

Đổng Phi cả người đầy máu, từ ngoài giết vào.

Ai cũng không rõ ràng lắm, hắn như thế nào đột nhiên đứng lên, Đại sóc làm lao, dùng sức ném ra ngoài.

Hơn tám mươi cân đại sóc phá không phát ra tiếng gió chói tai.

Ba Tài còn kỳ quái: Người quái dị này làm sao mà đứng lên được?

Thiết sóc đã bay tới trước mặt, bản năng muốn làm ra Thiết bàn kiều tránh thoát Đại sóc, nhưng không ngờ vừa mới ngửa đầu thì đại sóc đã bay đến, đánh mạnh vào cằm của Ba Tài, làm cho cằm của hắn huyết nhục mơ hồ, thật lớn lực đạo lan nhanh làm cho cổ Ba Tài bị đánh nát, một tiếng thê lương thảm thiết, Ba Tài rơi người xuống ngựa.

Mà lúc này một gã Hoàng cân lực sĩ huy đao chém vào bả vai Đổng Phi.

Đổng Phi nhất chiêu Bá vương trút giáp giải hoá đại bộ phận lực đạo, tay phải nâng lên, một tay cầm lất cán đao, mắt trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, “ Đưa cho ta!”

Cán đao từ trong tay Hoàng cân lực sĩ vừa rơi ra, Đổng Phi xoay người chém ra một đao, làm cho đối phương chém xuống ngựa.

Ngựa giống như một đầu mãnh hổ, một đao chém gã Hoàng cân xuống ngựa, chỉ thấy trong ánh lửa, người Đổng Phi đầy máu tươi, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, vận đan điền rít gào: “ Phản tặc đã chết, bọn ngươi bây giờ không đầu hàng vậy chờ đến khi nào?”

Tiếng hét như vạn ngựa chạy chồm, truyền khắp ngõ ngách của chiến trường.

Sau đó có đan dương binh cứu viện nhìn một màn này rất rõ ràng. Hắn nhịn không được, lớn tiếng hô: “ Tướng Quân Uy Vũ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.