Ác Hán

Chương 104: Q.1 - Chương 104: Trương Cơ từ quan




Man Vương thực ra là một vị lão nhân biết khai sáng, trên thực tế từ khi Phục ba tướng quân Mã Viên chinh phạt ngũ man khê thì ngũ man khê có rất nhiều khía cạnh đã tiếp thu văn hoá trung nguyên.

Sau khi nghe Sa Ma Kha kể xong, Man Vương tò mò nhìn Đổng Phi cùng với Điển Vi.

Lão trầm ngâm một lát, sau đó nói: “ Sa Sa, ngươi có ý nghĩ như thế này quả thực là tốt, ta rất vui vẻ, kỳ thực lâu nay ta vẫn lo lắng tương lai cho ngươi, ngươi rất kiêu ngạo, thậm chí khinh thường hán nhân, trên thực tế ta đã nói qua, Hán nhân tuy rằng giảo hoạt nhưng cũng có dũng sĩ chân chính, ngươi rất may mắn là đã gặp được bọn họ.”

“ Phụ thân, vậy là người đồng ý thỉnh cầu của con?”

Man Vương không trả lời câu hỏi của Sa Ma Kha, hơn nữa đi tới trước bàn Đổng Phi, vì hắn cầm lên một đỉnh rượu.

“ Hán nhân dũng sĩ, thật cao hứng vì ngươi đã khai đạo cho Sa Sa, dùng lời nói của hán nhân các ngươi nói, Thiên ngoại hữu thiên, Sa Sa ở chừng này tuổi mà gặp được một người hán nhân có thể tương đương với hắn, ta nghe Sa Sa nói, phụ thân ngươi là Thái thú Hà đông, ngươi xuất thân hẳn là cao quý, ta rất hy vọng Sa Sa có thể đi theo ngươi học văn hoá trung nguyên….Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể đảm bảo hắn không bị thương tổn.”

Đổng Phi đứng lên, từ tay Man Vương tiếp nhận đỉnh rượu.

“ Man Vương đại nhân, thật xin lỗi, ta không thể cho người sự đảm bảo, Sa Sa muốn ra đi là chuyện tốt, nhưng hắn có thể sống hay không trở về thì ta không thể đảm bảo, việc này phải dựa vào hắn, nhìn xem tạo hoá của hắn.”

Nụ cười trên mặt Man vương lập tức thu liễm, lão lẳng lẳng nhìn Đổng Phi, không nói một câu, không khí trong căn phòng đơn sợ đột nhiên có chút khẩn trương.

Sa Sa ngừng không thở, Điển Vi nhịn không được, tay nắm đại kích.

Đột nhiên Man vương cười ha hả.

“ Ta đây an tâm…Dũng sĩ hán nhân, nếu ngươi vừa rồi không chút do dự đáp ứng xuống thì ta sẽ cho rằng ngươi trong tâm có quỷ, ngươi rất thành thực, Sa Sa đi theo ngươi sẽ không thiệt thòi. Được rồi, ta không cần ngươi đảm bảo sự an toàn của hắn, mọi việc đều do hắn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho hắn cơ hội, cố gắng dạy dỗ hắn.”

Đổng Phi chỉnh sắc mặt nói: “ Phi sẽ không cô phụ sự dày vọng của Man vương!”

Một câu nói kia làm cho Sa Ma Kha cười lộ cả bộ răng.

************************

Ở trong nhà Sa ma Kha, Đổng Phi có cảm giác giống như mình ở nhà. Đó là một loại rất thoải mái, không có tranh đấu, không có lục đục với nhau, Ngũ khê man nhân có cuộc sống rất đơn giản, bọn họ phân công công việc rất có tổ chức, hoặc là săn bắn, hoặc là trồng trọt, dùng thành quả lao động để giao dịch với hán nhân .

Đổng Phi không rõ, một đám người như vậy, vì cái gì mà triều đình nói bọn họ gian ngoan? Thời điểm cùng nói chuyện phiếm với Sa Sa thì hắn có hiểu được đôi chút, nguyên lai chín quận kinh tướng có các thế tộc không ít hơn so với trung nguyên, thậm chí nói căn cơ của bọn họ còn vững chắc hơn, những thế tộc này cơ hồ đã khống chế hết Cửu quân kinh tương….Thổ địa, buôn bán, chính trị, thậm chí cả quân sự.

Từ miệng của Sa Sa mới biết được, thực ra quan quân ở kinh tương không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là tư binh của đám môn phiệt, những đám tư binh này trang bị phi thường hoàn mỹ, so với quan quân thì tốt hơn nhiều, hơn nữa nhân số cũng vượt qua đám quan quân, bọn họ thường xuyên bắt giữ Ngũ khê nhân về làm nô lệ, hơn nữa toàn lực khống chế sự phát triển của ngũ khê nhân, cho nên mới làm cho ngũ khê man nhân xung đột với hán nhân ngày càng tăng.

Đổng Phi lâm vào trầm tư: Trách không được triều đình đôi khi tiến hành chèn ép đối với sĩ phu.

Đích xác nếu có được giai tầng sĩ phu như vậy thì quả thực đối với hán vương triều quả thực tạo thành uy hiếp, tuy rằng triều đình cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng nếu có nhìn thấu thì sao? Vẫn như cũ thúc thủ vô sách- Bó tay không có biện pháp.

Đổng Phi bất dắc dĩ lắc đầu, loại sự tình này cùng với hắn một chút quan hệ đều không có, sự tình ngay cả triều đình đều giải quyết không được thì hắn càng không muốn đi giải quyết, tốt nhất là cố gắng bảo vệ gia tộc mình cho tốt, chuyện khác không nên nghĩ nhiều.

Bất quá Đổng Phi cùng với Điển Vi đối với đầu toạ kỵ của Sa Sa thì tỏ ra vô cùng hứng thú, theo lời nói của Sa Sa thì đầu ngưu kia là dị chủng, lúc trước phụ thân hắn bỏ ra số tiền khá lớn từ Nam Man mua tới.

Ngũ khê man nhân tuy thiếu ngựa, nhưng lại không thiếu bộ binh, cơ hồ mỗi nam nhân của ngũ khê manh nhân đứng ra thì chính là đủ tư cách chiến sĩ, không có ngựa thì bọn họ đành phải sử dụng biện pháp khác.

Đầu ngưu này chẵng những có thể đi trên sơn đạo giống như đi trên đất bằng, hơn nữa trên bình nguyên thì tốc độ cũng khong thua kém một đầu chiến mã. Hơn nữa sự chịu đựng của Ngưu so với chiến mã thì còn tốt hơn nhiều.

Thời điểm trao đổi đầu ngưu thì nó còn rất nhỏ, nhưng không ngờ khi nó lớn lên thì rất hung dữ, đôi sừng trên đầu đã húc chết rất nhiều dũng sĩ của ngũ khê man nhân, sau khi Sa Ma Kha mười hai tuổi thì đem nó thu phục, sau đó liền biến thành toạ kỵ của hắn, toàn bộ người trong ngũ khê man, ngoại trừ Sa Ma Kha thì không có ai có thể đến gần đầu ngưu này.

“ A Sửu ca ca, huynh đọc qua thư, cho đầu ngưu của ta một cái tên được không?’

Sa Ma Kha so với Đổng Phi thì nhỏ hơn mười ba ngày, cũng vừa qua tuổi mười bốn, gã gia hoả này chưa bao giờ phục ai, nhưng khi đã phục thì quả thực rất chân thành, đầu tiên bị Đổng Phi đả bại, sau đó lại bị Điển Vi đánh cho thành dễ nghe. Cho nên khi hắn trông thấy Đổng Phi cùng với Điển Vi thì một ngụm gọi ca ca.

Đổng Phi nhìn đầu ngưu đang nằm dưới gốc cây, suy nghĩ một lát, “ Đôi sừng của gia hoả này đỏ như nước sơn….Ta từng nghe người ta nói qua, có một loại động vật có tên là Tê, cùng với Ngưu có chút quan hệ, đúng rồi….Đan Tê, kêu nó là Đan tê đi, ngươi xem thế nào?”

Đan Tê?

Sa Ma Kha kêu lên mấy tiếng, đột ngột hét lên một tiếng: “ Đan Tê, tên tốt, gọi nó là Đan tê đi!” Lúc này Sa Ma Kha không có sự dũng mãnh trước kia, vỗ tay cười to, giống như một hài tử.

Đầu ngưu kia giống như đối với cái tên này rất vừa lòng, cho nên ngửa cổ rống hai tiếng, tỏ vẻ đồng ý.

********

Người bắt Trương Cơ đi quả nhiên là Long Linh Kha đại vương, ái thê của hắn bị bệnh nặng, toàn thân phù thủng, ngay cả thở đều cảm giác khó khăn, có đôi khi ho khan còn chảy ra máu, thậm chỉ tim phổi đều thấy đau nhức, lang trung của Vũ lăng sơn đối với chứng bệnh này thúc thủ vô sách, nhưng Kha đại vương có tính tình nóng nảy, vừa thấy ái thê không chữa được liền có sát niệm trong lòng.

Rơi vào đường cùng, những lang trung này đành cấp Trương Cơ liên luỵ vào, trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trương Cơ là thái thú Trường Sa, ngũ khê man nhân cho dù hống hách cũng không dám đến Trường Sa bắt người? Đáng tiếc đám lang trung này lại không để ý đến tình cảm một đứa con trai đối với mẫu thân, cho nên khi Kha đại vương còn có chút do dự thì đứa con lão nhịn không được khi thấy mẫu thân suốt ngày thống khổ, liền mang theo tâm phúc vụng trộm xuống núi, vốn sự tình không có việc gì, bọn họ nếu gặp được Trương Cơ thì nói không chừng Trương Cơ sẽ đi tới, nhưng khi đám người Hán nhân trong thành Trường sa nhìn thấy bọn họ liền sinh ra địch ý, cũng khó trách, ngũ khê man nhân ân oán với hán nhân cũng rất nhiều năm, xa xôi còn có thời xuân thu chiến quốc, oán hận quả thực chất chứa quá sâu.

Đám ngũ khê man nhân tay đều cầm vũ khí, mà quan binh lại muốn bọn họ giao ra.

Có lẽ phương thức biểu đạt có chút vấn đề cho nên song phương lập tức nổi lên xung đột, đặc biệt sau khi quan quân giết một gã ngũ khê man nhân thì lập tức khơi dậy sự thô bạo của đám người ngũ khê man nhân, cho nên song phương lập tức đánh nhau.

Nhưng quan quân làm sao là đối thủ của đám ngũ khê man nhân! Đứa con trai của Kha đại vương một là không làm, nếu làm thì phải làm cho trót, đành mang người vọt vào phủ nha, bắt đi Trương Cơ, còn giết hơn một trăm người.

Kha đại vương biết thì cũng đã chậm. Tuy rằng vị Kha đại vương này cũng là loại người thô bạo, nhưng chuyện tình hắn lo lắng so với chết cũng không ít, bắt cóc mệnh quan triều đình, ý nghĩa là Ngũ man khê sẽ gặp tai nạn, ngay khi lão thấy thời điển gấp rút thì Sa Ma Kha phái người qua tới, đem sự tình nói rõ ràng, hơn nữa nói cho Kha đại vương, chỉ cần hắn không thương tổn đến Trương Cơ thì sẽ xem như không phát sinh qua chuyện này, hơn nữa có thể còn để Trương Cơ chữa bệnh cho thê tử của hắn.

Sau khi Kha đại vương đồng ý, Đổng Phi cùng với Điển Vi lập tức đi tới Long Lĩnh.

Lúc này, Đổng Phi cũng muốn nhìn xem Trương Cơ, Đại danh đỉnh đỉnh Trương Trọng cảnh, trong tương lai lưu truyền chuyện xưa về hắn rất nhiều, Đổng Phi cũng không rõ ràng lắm, thậm chí còn không biết Trương Trọng Cảnh là người của thời Tam quốc, đời trước hắn từ miệng của mấy người già trong làng thì mới biết được, người này rất giỏi, mà ngay năm đó khi hắn vào thị trấn thì cũng thấy có nhà thuốc mang tên Trương Trọng Cảnh.

Nếu là trước kia Đổng Phi chắc chắn rất kích động, nhưng mà hiện tại thì….Ha hả, hắn chết lặng.

Niên kỷ Trương Cơ hơn bôn mươi tuổi, nhưng không biết là do trời sinh hay là do bảo dưỡng tốt, nhìn qua thì hắn giống như mới ba mươi tuổi, nhìn qua rất hào hoa phong nhã, có một loại phong độ khó nói, con ngươi thâm thuý làm cho người ta cảm thấy có một loại khí chất không nói nên lời, khi Đổng Phi nhìn thấy hắn thì hắn đang khám và chữa bệnh.

Thê tử Kha đại vương bị một loại bệnh thông thường của miền núi, chính vì điều trị không đứt, cho nên sinh ra biến chứng, theo y học hiện giờ, đó chính là bệnh dãn phế quản. Loại bệnh này rất khó trị tận gốc, cần phải có thời gian dài điều dưỡng.

Trương Cơ viết một đơn thuốc, đặt ở trong tay của Kha đại vương, sau đó cẩn thận dặn dò vài câu. Kha đại vương liên tục cảm tạ, làm cho con hắn đi lên núi hái thuốc. Lúc này Trương Cơ mới có cơ hội nói chuyện với Đổng Phi.

“ Phi công tử, nhân tình này, Cơ xin lĩnh!”

Trương Cơ cùng với Đổng Phi chậm rãi đi lên đỉnh của Long Lĩnh, thỉnh hoảng còn có chút biểu tình khó khăn, hắn nhẹ giọng nói: “ Cơ bây giờ không muốn hồi Trường Sa….Làm quan nhiều năm như vậy, Cờ đều giống như quên bổn phận của mình, dịch bệnh ở Nam Dương, Cơ trở mắt nhìn cha, mẹ , người thân…..Khi dó Cơ đã từng thề, nhất định phải mang một thân y thuật đến đúng địa phương, giải cứu dân chúng, nhưng sau này làm quan, mỗi ngày bề bộ công việc, cho nên mới quên lời thề, ngây ngốc mấy năm nay, Phi công tử, sau khi chứng kiến những người này, Cơ bây giờ mới cảm thấy mình hữu dụng.”

“ Nhưng mà….”

“ Phi công tử, ngươi đừng khuyên ta, hai ngày hôm nay ta luôn do dự, cho tới hôm nay mới quyết tâm, kiếp sống quan lại đó không phải là Trương Cơ chọn, ta nguyện ở lại chỗ này, nguyện vì những người này mà khám chữa bệnh, về phương diện khác thì muốn sửa sang một chút tâm đắc, ta sẽ viết một phong tấu chương, thỉnh Phi công tử đem tới cho đệ tử của ta.”

Đổng Phi suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: “Lão đại nhân, ngài không vì mình lo lắng thì cũng phải vì đệ tử ngài mà lo lắng, hơn nữa, ngài không muốn làm quan, Phi có thể hiểu được, nhưng ngài không nên sống ở chỗ này, hoàn cảnh ở nơi này quả thực có chút khắc nghiệt.”

“ Khắc nghiệt sao?” Trương Cơ cười nói: “ Bản thân ta cảm thấy rất tốt, hơn nữa nơi này cũng rất an toàn.”

Đổng Phi muốn khuyên nữa, nhưng Trương Cơ phất tay, “ Phi công tử, Trung Hành tâm tư đơn thuần, quả thực không nên làm quan, nếu ta có đó thì có thể bảo đảm cho hắn một phần, nếu ta không ở…..ha hả, Cơ có một điều muốn thỉnh cầu, phụ thân ngài cũng là quan to của triều đình, Ngài….Ta mặc dù không biết, nhưng có thể cảm giác ra, ngài là người tốt, để cho Trung Hành ở bên cạnh ngài thì ta cũng an tâm, ít nhất có chứng bệnh nào thì hắn cũng có thể giúp đỡ.”

Nói đến mức này thì Đổng Phi biết nói gì nữa! Vì cái gì tất cả mọi người đều nói hắn là người tốt? Vì cái gì ai cũng phải hướng hắn thỉnh cầu? Man vương cũng như thế, bây giờ lại đến lượt Trương Cơ.

Ha, không nghĩ tới cổ nhân lại nói ta là người tốt. Được rồi, bên người chỉ sợ lại có thêm một người.

Đổng Phi ngẫm lại, bất đắc dĩ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, “ Trương Cơ đại nhân yên tâm, Phi chắc chắn sẽ chiếu cố hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.