Ác Hán

Chương 118: Q.1 - Chương 118: Giảo nhục kỵ (5)




Đổng Phi ngồi dựa vào tường thành, dùng một khối dẻ nhẹ nhàng chà lau các thanh lao, rất cẩn thận chùi vết máu ở rãnh lao, động tác cẩn thận giống như đang lau chùi cho hài tử, cực kỳ cẩn thận.

Điển Vi cùng Sa Ma Kha cũng ở bên cạnh lau vũ khí, bộ dạng nhìn qua rất là chăm chú.

Cùng ở thời gian dài với Đổng Phi, bất tri bất giác đã bị Đổng Phi ảnh hưởng, mỗi ngày không lau binh khí thì cảm thấy không thoải mái.

Phía đầu tường, một gã hán tử có dáng người hùng vĩ đang đi qua đi lại, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ.

Người này gọi là Hà Phụng, là nhị quản gia của Hà Phủ, nghe nói có họ hàng với Hà lão thái gia, ở trong phủ ngày thường cũng rất kiêu ngạo, Hà Phụng cũng là người có chút võ công, cho nên ở Uyển huyện cũng thường thường tung hoành không cố kỵ ai.

Hôm qua Hà lão thái gia mở tiệc chiêu đãi tần, không vì cái gì khác, mà là đem tư binh của Hà Phủ giao cho Tần.

Đừng nghĩ đây là tư binh của một phủ, nhưng cũng phải nhìn đây là ai. Hà lão thái gia xem như là ngoại thích, nữ nhi chính là hoàng hậu, đứa con lại là đại tướng quân, tư binh trong phủ lớn nhỏ cùng với nô bộc cũng bốn năm ngàn người, lúc này Hà Thực lão gia tử rất sảng khoái, ngoại trừ vài người ngày thường hay hầu hạ lão thì trong phủ lớn bé, nam nữ tất cả đều giao cho Tần, cũng nói rõ, người không nghe lệnh có thế chém.

Hai ngàn tư binh Hà Phủ, một ngàn lão yếu phụ nữ và trẻ em. Đối với Tần, người vì binh lực mà phát sầu mà nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết.

Tần liền đem hai ngàn tư binh của Hà Phủ giao cho Đổng Phi quản lý, một ngàn quan quân ban đầu đồng ý bổ sung, bây giờ đã chuyển đến cho Hoàng Trung.

Đổng Phi thật ra không sao cả, nhưng gã đầu lĩnh Hà Phụng này thực sự không biết tốt xấu, vừa tiếp xúc cửa thành lập tức đoạt quyền, bộ dạng hắn chính ta là lão đại, khoa chân múa tay không ngừng.

Bất quá nói thật, tư binh Hà phủ rất tốt, Đổng Phi có thể cảm giác được, những gia binh này tuyệt đối đã ăn nằm chiến trường, giết người trong tinh nhuệ, so với quan quân của Tần còn muốn dũng mãnh hơn vài phần. Cũng khó trách, nhưng gia binh này là do Hà Tiến phái đến bảo hộ lão gia tử, há có thể là binh tôm tướng cua?

Hà Phụng đứng trên tường thành kêu gào, Đổng Phi cũng mặc kệ, chỉ cần gã gia hoả này không trêu chọc gì đến hắn, thì hắn muốn ồn ào thế nào cũng được.

Trên danh nghĩa Hà Phụng là phó tướng, nhưng Đổng Phi có loại thái độ như vậy, làm cho Hà Phung giống như chủ tướng, đám gia binh chán ghét nhìn Hà Phụng, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường, chính mình là phó tướng, tự mình không hiểu lấy, khi nào cũng thích quát mắng.

“ Nhị ca, gã gia hoả này quả thực chán ghét.’

Sa Ma Kha đem thiết tật lê chà lau sạch sẽ, sau đó sai thân binh đưa tới treo ở trên lưng đan tê. Hắn lại cầm trảm mã kiếm chậm rãi chà lau, cùng ở với Đổng Phi một thời gian, hắn cảm thấy trảm mã kiếm có lực sát thương rất lớn, đáng tiếc liên tục quyết chiến, cho nên trảm mã kiếm bây giờ cũng không còn bao nhiêu, ngoại trừ cấp cho đám Long Thập nhị ba mươi thanh thì trong tay hắn cũng chỉ cong bốn thanh, rõ ràng là đưa cho Sa Ma Kha hai thanh.

Sa Ma Kha có chút hưng phấn, “ Nhị ca, Hoàng cân tặc tử hôm nay cùng với phản tặc trước kia có giống nhau không?”

“ Hẳn là không có khả năng….Hôm qua rõ ràng chính là quân tinh nhuệ nhất của Thái bình đạo Hoàng cân lực sĩ, nếu giặc khăn vàng cũng dũng mãnh như hoàng cân lực sĩ vậy thì chúng ta cũng không cần đánh, trực tiếp đầu hàng luôn đi. Ha hả, Tạm đệ, đệ sợ sao?”

“ Nói bậy, đệ làm sao mà sợ?”

Đổng Phi quay đầu hướng về phía Điển Vi nói: “ Đại ca, ngày hôm qua các người cùng Hoàng đại ca ở diễn võ trường tỷ thí một phen, kết quả thế nào?”

Điển Vi chần chờ một lát, nhẹ giọng nói: “ Hoàng Trung sao với ta mạnh hơn…Hắn nói cho ta biết bí quyết sử dụng lực. ta hiện giờ có thể cử trọng nhược khinh, nhưng không thể đạt được cử nhẹ đánh ra thì mạnh giống như Hoàng tướng quân nói, bất quá ta không lo lắng, sơm hay muộn ta sẽ vượt qua hắn.”

“ Cử trọng nhược khinh?”

Đổng Phi sững sờ một chút, vẻ mặt giống như nghĩ tới cái gì.

“ Các ngươi, mấy người các ngươi ….Đứng chỗ này làm gì? Nhanh lại đây mang đồ vật lên.”

Cách đó không xa, Hà Phụng chỉ vào hai gã ngũ khê man nhân đứng ở phía sau Đổng Phi gầm rú. Hắn không dám đối với Đổng Phi khoa chân múa tay, thứ nhất là bởi vì ba người kia là chủ tướng, thứ hai cũng chính là ba người kia quá xấu, nhìn thấy làm cho người ta sợ hãi, muốn trốn còn không kịp.

Hắn ở Hà Phủ cho nên quen thói hống hách, mà hắn cảm thấy đã đến lúc tạo uy tín của mình, hơn nữa đám ngũ khê man nhân chỉ là đám mọi rợ, thu thập một lần cũng làm cho ba ga sửu quỷ biết sự lợi hại của ta.

Hà Phụng tự cho là rất giỏi, nhưng không biết đã chọc giận Đổng Phi.

Con ngươi dài và nhỏ híp lại, hai tròng mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo, khoé miệng lộ ra ý cười cổ quái.

Sa Ma Kha đứng bên cạnh giống như đang phát hoả, “ Nghe hắn, xem như cấp cho Hà lão thái gia một chút mặt mũi, nếu không ta cho hắn đẹp mặt.”

Sa Ma Kha nắm chạt tay, hướng về phía hộ vệ nói: “ Đi, nhìn xem hắn có thể làm động tác gì.”

Hộ vệ đang định cất bước, bỗng nhiên trên thành chạy xuống một gã sĩ tốt.

“ Phản tặc xuất hiện!”

Đổng Phi đứng dậy, một tay mang theo túi đựng lao, một tay cầm trảm mã kiếm sải bước đến đầu tường thành.

Điển Vi cùng Sa Ma Kha đi theo phía sau, thời điểm gặp qua Hà Phụng, Sa Ma Kha sử dụng chút lực, suýt nữa làm cho Hà Phụng té sấp. Hắn hừ lạnh một tiếng, lầm bầm: “ Hổ lang chi tướng sao? Không bằng một tay của ta, còn dám ra đây bêu xấu.”

Hổ lang chi tướng là Hà lão thái gia đánh giá Hà Phụng.

Sa Ma Kha sau khi nghe Hà lão thái gia nói như vậy, trong lòng liền không phục, ở trong cảm nhận của hắn, Đại ca, Nhị ca, còn có Hoàng Trung mới là Hổ lang chi tướng, Hà Phụng, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi

Đi lên tường thành, Đổng Phi đưa mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, tiếng vó ngựa như sấm, một đội quân từ chân trời xuất hiện, hướng về phía Uyển huyện nhanh chóng đi tới.

Đổng Phi khẽ nhíu mày, “ Người không ít a!”

Bên cạnh có một gã gia tướng Hà Phủ nhẹ giọng nói: “ Phi công tử, địch quân khoàng hơn tám ngàn người.”

“ Vậy sao?”

Đổng Phi hứng thú nhìn qua gã gia tướng liếc mắt một cái, “ Ngươi có thể nhìn ra nhân mã đối phương sao? Ngươi kêu tên gì?”

“ Tiểu nhân họ Từ, tên một chữ Hoảng, tự Công Minh, là người Hà Đông Dương, từng làm huyện lại cở Cao Bằng….”

Đổng Phi ừ một tiếng, đang chuẩn bị nhìn quân tình phía xa, đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “ Ngươi nói ngươi tên gì?”

“ Tiểu nhân Từ Hoảng!”

Từ Hoảng Từ Công Minh.

Đổng Phi đột nhiên nở nụ cười, vừa mới gặp một trong ngũ hổ thượng tướng của Lưu Bị, hiện giờ lại gắp thứ năm lương tướng của Tào Tháo. Thế giới quả thực rất thú vị!

Đối với Từ Hoảng, kỳ thật không càn dùng nhiều ngôn ngữ để giới thiệu, chỉ dùng câu nói của Tào Tháo: Từ tướng quân có thể nói có phong phạm của Châu Á Phu.(1)

Trước kia Đổng Phi không rõ Châu Á Phu là ai, nhưng khi đi vào thời đại này mới biết, có thể cùng đánh đống Châu Á Phu lại phải còn giới thiệu sao? Bất quá tương lai Châu Á Phu này hiện giờ nhìn qua có vẻ nghèo túng, bất quá nhìn dáng người của hắn cùng với khí độ trọng ánh mắt lộ ra thì có thể cảm nhận Từ Hoảng không cam tâm trầm luân. Tuổi của Từ Hoảng so với Điển Vi cũng không hơn kém bao nhiêu, nhưng lại có một thân nam tử khí.

Đổng Phi nghi ngờ hỏi: “ Nếu là huyện lại cao Bàng, vì sao ở chỗ này?”

Từ Hoảng nhìn xem tả hữu không có người chú ý, nhẹ giọng nói: “ Phi công tử, lời này nói qua có thể dài….”

Đối đầu với kẻ địch mạnh, Đổng Phi chậm rãi nghe Từ Hoảng nói, thần thái tự nhiên, vốn đám gia tướng có chút hoảng hốt lại cảm thấy yên tâm không ít. Sự vũ dũng của Đổng Phi đám gia binh cũng nghe nói qua, vì muốn cứu dân chúng nên mới xông ra tê giết đám phản tặc, nhân vật như thế thì tiểu nhân vật Hà Phụng làn sao so sánh. Gia binh Hà Phủ phần lớn là người phạm quân luật, hoặc ở trong quân thất bại, cuối cùng bất đắc dĩ Hà Tiến đành phái tới Uyển huyện làm gia binh Hà Phủ.

Những người này phần lớn đều qua chiến trường, cho nên đối với cường giả tự đáy lóng kính nể.

Hà Phụng ngẹn khuất….Đây không phải là cướp đoạt sự nổi bật của ta sao? Hắn vừa rồi bị sa Ma Kha dụng phải, làm suýt nữa ngã, trong bụng mang một đám hoả, thấy tình hình này, liền xông lại: “ Từ Hoảng, cảnh giới cho tốt, ở trong này….”

Vừa nói được một nửa, Hà Phụng đột nhiên cứng lại. Xa Xa khăn vàng đạo tặc đã hiện ra tung tích, giống như lời Từ Hoảng nói, nhân số gần một vạn, hơn nữa trong đó có ba ngàn kỵ binh, vạn người hành quân, ba nghìn thất chiến mã chạy chồm, nhìn quả thực rất đáng sợ, người nào nếu không lạc vào cảnh tượng thế này, quả thực rất khó tưởng tượng ra.

Đổng Phi đã từng gặp qua vạn ngựa chạy, nhưng so với cảnh vật trước mắt thì còn kém xa.

Đừng ở tường thành, cảm giác có một cỗ sát khí sắc bén đánh tới, trong nháy mắt phong vân biến sắc, thật giống như trời muốn sập xuống, bên tai ngoại trừ thanh âm vó ngựa của chiến mã, còn lại cũng chỉ có tiếng hò hét của phản tặc.

Hà Phụng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy, lập tức sợ ngây người!

“ Phản, phản, Phản tặc đến đây….”

Thanh âm thê lương, giống như tiếng heo bị giết.

Đổng Phi nhíu mày, trầm giọng quát: “ Hà tướng quân, mời chú ý dáng vẻ của ngươi, chỉ là tám, chín ngàn người, bất quá là tiên phong của thái bình nhân mã mà đã làm ngươi thành bộ dạng như thế này, nếu đại quân của khăn vàng tặc tử đến, có phải hay không ngươi muốn mở thành đầu hàng?”

“ Ta, ta ta….”

Hà Phụng nói liền mấy chữ “Ta”, sau đó không nói được lời nào.

(1) Có câu ngạn ngữ : một đàn sư tử do một con cừu dẫn đầu không đánh nổi đàn cừu do con sư tử dẫn đầu, chứng tỏ vị trí quan trọng của tướng lĩnh trong chiến tranh.

Thế kỷ 2 trước công nguyên, Trung Quốc dựng nên nhà Hán. Chính phủ nhà Hán thông qua hôn nhân duy trì quan hệ hoà bình với quý tộc Hung Nô ở miền tây, hai bên không xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Nhưng sau đó Thiền Vũ của Hung Nô nghe lời giem pha của người khác, chấm dứt quan hệ với nhà Hán. Năm 158 trước công nguyên, Hung Nô ra quân xâm phạm biên giới nhà Hán, giết người cướp của, các phong hoả đài ở biên giới đều đốt lửa cảnh báo, ánh lửa xa gần, ở thủ đô Trường An cũng nhìn thấy. Cho nên Hán Văn Đế sai ba vị tướng dẫn ba đội quân đi chống Hung Nô. Để bảo vệ thủ đô Trường An, còn sai ba vị tướng dẫn quân đóng ở xung quanh Trường An: Lưu Lễ đóng quân ở Bá Thượng, Từ Lợi đóng quân ở Cức Môn, Châu Á Phu đóng quân ở Tế Liễu.Có một lần, Hán Văn Đề đích thân đến những nơi này khao quân, thuận thiện đi thị sát. Ông trước tiên đến Bá Thượng, Lưu Lễ và các binh sĩ thấy hoàng đế đến, đón tiếp trọng thể. Đoàn xe của Hán Văn Đế đi trong trại lính, không có gì cản trở, Hán Văn Đề khao quân một lát rồi về, các binh sĩ liền đi tiễn. Tiếp theo, Hán Văn Đế đến Cúc Môn, lễ đón tiếp ở đây cũng long trọng như ở Bá Thượng. Cuối cùng, Hán Văn Đế đến Tế Liễu. Tiền đồn trại lính của Châu Á Phu nhìn thấy có một đoàn cưỡi ngựa đến, lập tức báo cáo Châu Á Phu. Các binh sĩ đội mũ sắt và áo giáp, cầm cung tên, dao kiếm, hoàn toàn trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu. Đội tiên phong của Hán Văn Đế đến cổng trại, lính canh trại lập tức cản trở, không cho vào. Quan chức tiên phong hô một tiếng oai nghiêm : “Hoàng Thượng sắp đến.”lính canh trại trả lời rằng: “trong trại chỉ nghe quân lệnh của tướng. Tướng không ra lệnh, không được cho vào.” Quan chức đang muốn tranh cãi với lính canh trại, xe của Hán Văn đế đã đến. Lính canh trại vẫn cản trở. Hán Văn Đế ra lệnh tùy tùng cầm phù hiệu của hoàng đế, sai người truyền lời cho Châu Á Phu : “Trẫm muốn vào trại khao quân.” Châu Á phu ra lệnh mở cổng trại, cho xe của Hán Văn Đế đi vào. Đoàn người cưỡi ngựa hộ tống Hán Văn Đế mới vào, binh sĩ canh trại lại trịnh trọng bảo chúng: “trong quân có quy định, trong doanh trại không được cho xe ngựa đi nhanh.” Các quan tùy tùng đều rất tức giận. Hán Văn Đế bảo mọi người thả lỏng dây cương, đi từ từ.

Đến giữa doanh trại thấy Châu Á Phu đội mũ sắt và áo giáp, cầm binh khí, đứng trước mặt Hán Văn Đế một cách oai phong lẫm liệt, chắp tay làm lễ, nói: “Thần mặc áo giáp, không quỳ xuống được, xin cho phép thần triều kiến theo quân lễ.” Hán Văn Đề nghe xong rất cảm động, cũng làm lễ đáp trả Châu Á Phu. Tiếp theo, sai người chuyển lời thăm hỏi tới binh sĩ toàn quân. Khao quân xong, Hán Văn Đế rời Tế Liễu, trên đường về Trường An, các tùy tùng của Hán Văn Đề đều rất tức giận, cho rằng Châu Á Phu quá vô lễ với hoàng đế. Nhưng Hán Văn Đế khen không ngớt lời, nói: “đây mới là tướng thật sự. Quan đội ở hai nơi Bá Thượng và Cức Môn rất tản mạn, nếu quân địch đến đánh úp, tất sẽ phải làm tù binh. Châu Á Phu quản lý quân như vậy, quân địch đâu dám xâm phạm ông.” Trong thị sát lần này, Hán Văn Đế nhận định Châu Á Phu là nhân tài quân sự.

Năm sau, Hán Văn Đế bị bệnh nặng. Sắp qua đời, ông gọi thái tử đến, dặn dò : “nếu tương lai nhà nước xảy ra rối loạn, kêu Châu Á Phu tổng soái quân đội, sẽ không có gì sai.” Sau khi Hán Văn Đế chết, thái tử Lưu Cảnh lên ngôi, tức Hán Cảnh Đế. Do hoàng đế mới trẻ tuổi, bẩy chư hầu do Lưu Tỵ dẫn đầu muốn thừa cơ phiến loạn, đoạt ngôi vua. Hán Cảnh Đế bổ nhiệm Châu Á Phu dập tắt vụ nối loạn. Đối mặt với sự tấn công lớn mạnh của bẩy chư hầu, Châu Á Phu áp dụng sách lược chỉ phòng thủ không tấn công. Có mấy lần Hán Cảnh Đế ra lệnh ông chủ động tấn công phiến quân, nhưng ông từ chối thực hiện. Châu Á Phu biết phiến quân tuy rất mạnh, nhưng do khởi quân không chính nghĩa, nhất định không giữ được thời gian dài. Quả nhiên, thời gian đi qua, phiến quân vội không thể chờ đợi, lúc đầu là nhiều lần khiêu khích, sau đó lại dương đông kích tây, nhưng bị Châu Á Phu biết rõ.

Cuối cùng, phiến quân bắt buộc rút quân, Châu Á Phu thừa cơ sai lực lượng tinh nhuệ đi truy kích, đánh bại phiến quân. Trên đường chạy trốn, Lưu Tỵ bị bộ hạ đánh chết. Các chư hầu khác thấy thế đã mất, cũng tự tử luôn.

Việc dập tắt vụ rối loạn bẩy chư hầu, đã góp phần giữ gìn sự thống nhất của Tây Hán, tăng cường tập quyền trung ương, kiến tạo ra một thời kỳ huy hoàng trong lịch sử Trung Quốc

-----------------------------------------------------

Chương 118: Giảo nhục kỵ (6)

Đổng Phi chán ghét nhìn thoáng qua Hà Phụng, sau đó không để ý tới. Loại người thường bắt nạt kẻ yếu làm cho người ta rất ghê tởm.

Ăn chơi tác tác thì thế nào? Nói trắng ra ai cũng có tồn tại thứ này, đối với Đổng Phi mà nói, ăn chơi trác tác, hoành hoàng ngang ngược, làm xằng làm bậy chưa hẳn là chuyện xấu, nhưng rõ ràng, lúc nào cũng cần phải bảo vệ được tôn nghiêm của nam nhân, nếu có tôn nghiêm thì ăn chơi trác tráng là cái gì? Đổng Phi cảm thấy được, cho dù là Đổng Lục cũng so với gã gia hoả này mạnh hơn.

Bàn tay Đổng Phi giơ lên để che nắng, nhìn đám khăn vàng đạo tặc đang tới gần.

Đổng Phi đột nhiên mở miệng: “ Công Minh huynh, ngươi có dám cùng ta giết địch?”

Từ Hoảng lúc đầu là sửng sốt, lại nhìn khuôn mặt xấu xí đang cười của Đổng Phi, không hiểu sao một cỗ nhiệt huyết hướng thẳng về đỉnh đầu.

“ Phi công tử sai phải, Hoảng không dám từ?”

“ Đại ca, Tam đệ, hai người đứng đây xem ta chiến, để ta hướng về đám cẩu tặc này lấy đầu nhắm rượu. Từ Hoảng, điểm một trăm binh lính, theo ta ra khỏi thành giết địch.”

“ Vâng!”

Đổng Phi xoay người định rời đi thì Hà Phụng đột nhiên quát to: “ Không cho phép ra chiến, không cho phép ra chiến….Các ngươi điên rồi, ta còn chưa có điên, lại nói, Tần Thái Thú nói là không được tự tiện xuất chiến, Đổng Phi, ngươi muốn làm anh hùng thì mặc ngươi, nhưng ta còn đang muốn sống?”

“ Nơi này ta là chính tướng, Tần đại nhân lệnh ta tùy cơ ứng biến, ngươi là phó tướng nhưng lúc này lại nhiễu loạn quân tâm, ngươi quả thực đáng chết? Tả hữu, bắt lại cho ta hạng người ham sống sợ chết này!”

Gia binh Hà phủ ngẩn ra, đứng yên không nhúc nhích, nhưng Điển Vi và Sa Ma Kha thì khác, đặc biệt là Sa Ma Kha sớm nhìn Hà Phụng đã khó chịu, liền đi qua tới đá một cước vào chân Hà Phụng, làm cho Hà Phụng té ngã xuống đất, Điển vi qua tới bắt lấy hai vai của Hà Phụng, đôi tay giống như kìm sắt.

Hà Phụng hét to lên: “ Ta là người của Hà Phủ, ta là người của Đại tướng quân, họ Đổng, lão tử ngươi bất quá chỉ là một Thái Thú Hà Đông, ngươi dám động ta? Ta muốn tố cáo lên Hà lão thái gia, cho người đến xét nhà của ngươi, có dám thì ngươi giết ta, nếu không ta và ngươi thề bất lưỡng lập.”

Đổng Phi nhãn tình nhất mị, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn.

“ Xét nhà ta? Tốt….Kiếp sau lại nói. Tam đệ, đem gã gia hoả làm loạn quân tình chém, vừa đúng lúc để tế cờ.”

Đổng Phi ghét nhất là có người đối với hắn nói về những liên quan đến như xét nhà của hắn hay đại loại như thế.

Hà Phụng nếu thông minh một chút, có thể không nói hai lời, trở về cáo trạng, nếu vậy Đổng Phi cũng không quan tâm, nhưng hắn há mồm lại chọc lấy nghịch lân của Đổng Phi, điều này quả thực đi tìm chết, Hà Phụng còn muốn lên tiếng, chỉ thấy Sa Ma Kha đã huy kiếm chặt bỏ đầu hắn.

Đổng Phi làm như vậy cũng có một nguyên do nữa, đây là muốn cảnh cáo Hà Phủ gia binh cùng đám người ngũ khê man nhân.

Tất cả mọi người đều hiểu được, đây là một chủ tướng giết người không chớp mắt, thời điểm này tốt nhất là thành thành thật thật nghe theo.

Biểu tình Từ Hoảng trang nghiêm, tựa hồ không chứng kiến tử thi dưới đất, hắn xoay người đi xuống, điểm nhân mã.

Đổng Phi cũng bước lên ngựa, tháo xuống song chuỳ, cửa thành chậm rãi mở ra.

“ Các huynh đệ, khăn vàng thế lớn nhưng chỉ là đám ô hợp, đến lấy đầu chủ tướng bọn hắn làm mồi uống rượu!”

“ Chúc tướng quân kỳ khai đắc thắng!”

Trên thành binh lính phất cờ hò reo, Đổng Phi thúc ngựa chạy nhanh ra khỏi thành.

**************************

Quan đảm nhiệm quân tiên phong là mãnh tướng dưới trướng Trương Mạn Thành, Trương Khải, hắn có một thân thương thuật, có vạn phu chi dũng. Người này trong bình thư vốn không có tiếng tăm gì, nhưng cuối cùng làm được đại sự chính là giết lão tử Tào Tháo, Tào Tung.

Trương Khải lần này được dẫn quân tiên phong đi quả thực rất đắc ý, vốn là tiểu cừ suất của một phương, nhưng chỉ sợ sau trận chiến này có khả năng chữ’Tiểu’ sẽ bị loại bỏ, đường đường chính chính trở thành cừ suất.

Cho nên hắn mang theo bản bộ nhân mã ngày đêm hành trình tiến đến phía ngoài thị trấn. Đang chuẩn bị khai triển trận thế tấn công Uyển huyện, nhưng nào ngờ nhân mã còn chưa dừng bước lại thì chợt nghe trên thành một tiếng hét to, theo sát phía sau là tiếng cửa thành mở rộng ra, từ trong Uyển huyện lao ra một chi nhân mã, lao thẳng về phía hắn.

Quân Khăn vàng chưa sắp xếp đội hình thì kỵ quân đối phương đã xông lại.

Còn không biết tình huống đối phương như thế nào thì đã bị đối phương giết cho trở tay không kịp, một thất Tượng long, ngồi phía trên là một gã gia hoả xấu xí, trong tay cầm một đôi đại chuỳ nhìn rất doạ người, ngựa đi tới đâu huyết nhục bay tới đó, người ngã ngựa đổ.

Mà phía sau gã gia hoả xấu xí còn có một viên mãnh tướng, một thanh Khai sơn phủ cao thấp tung bay, hai người giống như hai đầu mãnh hổ xuống núi, giết cho khăn vàng chay khắp bốn phía, theo phía sau là hơn một trăm kỵ binh, đúng là đàn lang xâm nhập đàn dê, hung ác cắn xé, tiền quân có ít nhất là ngàn người, không ngờ bị đối phương đánh cho liên tục lùi về phía sau.

Trương Khải một lòng muốn thành lập tương lại sự nghiệp há có thể không tức giận?

Hắn tháo xuống đại thương, lớn tiếng quát: “ Không cần kích động, không cần kích động….Quân địch bất quá mấy trăm người, tiến lên, tiến lên.”

Nói xong, Trương Khải giục ngựa vọt lại. Cờ xí gắt gao đi theo, ở trong gió bay phất phới.

Đổng Phi giờ phút này như vào chỗ không người, đôi đại chuỳ điên cuồng cắn nuốt tánh mạng quân địch.

Tai nghe có người quát to, ngẩng đầu nhìn lại thì gặp phía trung quân của địch nhân đang xông tới, đi trước là một viên đại tướng, người mặc khôi quán giáp, Đổng Phi lập tức hiểu được, đây chính là đầu lĩnh của quân tiên phong khăn vàng, trong lòng rất rõ ràng, nếu trung quân của quân địch chạy đến chỉ sợ muốn thoát thân cũng khó, lập tức đem một thanh đại chuỳ giặt ở bao chuỳ trên lưng Tượng Long, vụng trộm tháo xuống một thanh lao.

Mắt thấy khoảng cách Trương Khải còn ba mươi bước, Đổng Phi trợn hai mắt, dồn khí đan điền gầm lên giận dữ.

“ Phản tặc, để mạng lại!”

Tiếng gầm giận giữ kia giống như tiếng sét ở trên không trung nổ vang, khố chiến mã của Trương Khải hoảng sợ trượt cả chân, nói thì chậm, khi đó nhanh vô cùng, phi lao đã rời khỏi tay Đổng Phi.

Một đạo mũi nhọn phá không mà bay, phát ra một tiếng gió cực kỳ bén nhọn, Trương Khải vừa mới ổn định chiến mã thì mũi lao đã bay đến.

Hắn muốn tránh chỉ sợ không kịp, đột nhiên kéo mạnh dây cương, hai chân trước chiến mã giơ cao, đột nhiên phát ra một tiếng hý thê lương.

Dựa theo ý của Trương Khải, hắn muốn dùng thân ngựa ngăn cản mũi lao.

Nếu đổi là người khác, một chiêu này của hắn quả nhiên là thông minh, nhưng hắn lại đối mặt với quái thai Đổng Phi, một mũi lao phong ra mang theo sức mạnh vạn quân, sau khi xuyên thấu lồng ngực chiến mã lại tiếp tục xuyên thẳng vào lồng ngực Trương Khải, mà máu rảnh ở mũi lao lúc này đã nổi lên tác dụng, Trương Khải mở to hai mắt nhìn, nhìn vào đầu lao đang cắm ở lồng ngực mình, máu tươi theo rãnh máu ở mũi lao chảy xuống.

Người và ngựa ầm ầm ngã xuống, chết cùng một chỗ, Thân binh xung quanh có điểm mộng, nhưng Đổng Phi lại nhân cơ hội này xông qua, đại chuỳ lại tiếp tục tung bay.

Điển Vi ở trên tường thành xem cuộc chiến mừng rỡ như điên, đã từng kề vai chiến đấu cùng Đổng Phi, nhưng lại chưa bao giờ ở chỗ xa xem cuộc chiến. Cái loại cảm giác này hoàn toàn khác hẳn, Đổng Phi dũng mãnh làm cho Điển Vi cực kỳ vui mừng, lập tức đoạt dùi trống trong tay một gã sĩ tốt.

“ Theo ta nổi trống, vì huynh đệ của ta trợ uy.”

“ Phi công tử vũ dũng, Phi công tử vũ dũng….Thùng thùng…Thùng…”

Trống trận nổi lên, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trảo, cũng có người gọi to : “ Tướng lĩnh tặc tử đã chết, tướng lĩnh tặc tử đã chết….”

Quân khăn vàng đến nay không biết địch nhân đến tột cùng nhiều hay ít, lại nghe phía quân địch hô là tướng lãnh phía mình đã bị giết, nhất thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tướng tiên phong và ngựa đổ sầm xuống, nhất thời có chút bối rối, nhưng đám quân khăn vàng này không phải là Hoàng Cân lực sĩ, Hoàng cân lực sĩ vốn phần lớn là kinh nghiệm sa trường, mặc dù chủ tướng chết trận cũng có thể tự mình tác chiến.

Nhưng quân khăn vàng ở phía ngoài uyển huyện phần lớn là xuất thân từ nông dân, thậm chí có chút thành phần lưu manh, bắt nạt kẻ yếu thì rất am hiểu, cho nên khi thấy tình hình không ổn liền quay đầu bỏ chạy, Đổng Phi ngửa mặt lên trời thét dài, đại chuỳ tung bay, làm cho đám quân khăn vàng bên người bị đánh cho huyết nhục lẫn lộn, hắn hướng về Từ Hoảng nói: “ Công Minh huynh, giặc cùng chớ đuổi, chúng ta về thành uống rượu.”

Ba năm qua, Từ Hoảng lần đầu tiên mới cảm thấy thống khoái như vậy. Bất quá hắn từng đảm nhiệm huyện lại cao Bằng, hơn nữa đã từng ở Cao Bằng giao thủ với người Hung Nô và dân tộc Tiên Bi, cho nên biết tầm quan trọng của quân luật nghiêm minh.

Đại phủ dính đầy máu tươi và thịt, giơ lên trên cao, hét lớn: “ Thu binh!”

Những kỵ binh này phần lớn là những người ở Cao Bằng năm đó đi theo Từ Hoảng đánh giặc, đều là những lão binh có kinh nghiệm, cho nên vừa nghe mệnh lệnh lập tức đình chỉ truy kích.

Lúc này ở trên tường thành cũng truyền đến tiếng giác ngưu, đó chính là tín hiệu thu binh.

Trăm người phóng ra, bị chết mất mười mấy người, hơn nữa lại đánh tan tám ngàn quân khăn vàng, đối với binh lính Uyển huyện mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất.

Địch nhân có số lượng nhiều hơn thì thế nào? một trăm người của chúng ta có thể đánh tan tiên phong nhân mã của đối phương, muốn đánh hạ Uyển huyện, trước tiên chuẩn bị tám mười vạn người rồi mới nói sau!

Nguyên bản sĩ khí đang hạ, nhất thời tăng vọt. Tin tức rơi vào trong tai của binh lính canh các cửa thành khác, toàn bộ Uyển huyện tất cả đều một mảnh vui mừng.

Cửa thành đóng lại, Đổng Phi đi lên tường thành, Điển Vi mang theo một bao Liệt tửu đi tới, “ Nhị đệ, hận không thể cùng nhị đệ sóng vai giết địch a!”

Đổng Phi tiếp nhận bao rưọu, nhổ nút, sau đó ùng ùng uống một ngụm to. Sau đó tiện tay đưa cho Từ Hoảng, “ Công Minh huynh, ta nói muốn mời ngươi uống rượu, uống!”

Từ Hoảng chỉ thấy nhiệt huyết sôi trào, “ Công tử ban tặng, nào dám kháng mệnh!”

Tay tiếp lấy túi rượu, sau đó hả mồm uống một ngụm to, uống xong hắn chuyền túi rượu cho binh lính phía sau.

Tay Đổng Phi vịn lỗ châu mai, nhìn quân khăn vàng bên ngoài thành đang chạy tán loạn, trên mặt tuy mang ý cười, nhưng trong lòng lại nặng trịch, một chút vui vẻ cũng không có.

Lúc này đây là vận khí!

Nhưng tiếp theo còn có thể có vận khí sao? Đổng Phi tuyệt không lạc quan, thậm chí cảm giác được, hành động hôm nay sẽ hoàn toàn chọc giận Trương Mạn Thành, lúc đó mới chân chính là khổ chiến, quay đầu nhìn tất cả binh lính đang hưng phấn, trong lòng mơ hồ có chút sầu lo.

Sau khi đại chiến, những người này còn có thể sống sót mấy người chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.