Ác Hán

Chương 128: Q.1 - Chương 128: Đan Phúc Tiên Sinh




Phi Yến?

Đối với Đổng Phi mà nói, cái tên này quả thực xa lạ, cũng giống như tên của Trần Đáo, không có chút nào ấn tượng.

Hay là do thời gian đến thời đại này quá dài? Trí nhớ mơ hồ? Đổng Phi cũng không dám khẳng định.

Trong buổi tối, Đổng Phi đã từ miệng của Đường Chu hiểu biết chuyện tình ở Toánh Xuyên, thậm chí cả khu chiến sự Trần Lư, trong người không khỏi cảm thấy lo lắng.

Quan quân, thoạt nhìn không thể trông cậy a. Hơn nữa, Hoàng Phủ Tung đã chết, có trời mới biết, cục diện Toánh Xuyên sẽ nát đến tình trạng gì, tiếp tục hướng về Lạc Dương đi sao? Đổng Phi có chút lo lắng, nếu lộ mặt ra, chỉ sợ lại bị đám quan quân đào tẩu nhận ra, sự việc lại thêm phiền toái.

Làm sao bây giờ….Đổng Phi lâm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan.

“ Chủ công, không bằng để cho mọi người nghỉ ngơi, chờ trời sáng lại tính tiếp!”

Đường Chu nhìn thấy Đổng Phi không nói lời nào, vì thế nhẹ giọng ai ủi: “ Sự tình nếu đã phát sinh, nếu cứ suy nghĩ cũng vô ích, kế hiện tại là về sau phải làm thế nào, theo suy nghĩ của Chu, Triều đình chắc chắn trong mười ngày tới sẽ có hành động.”

“ Đành vậy, nghe lời ngươi!”

Đổng Phi biết, Đường Chu nói rất đúng. Hoàng Phủ Tung bị giết, cuộc chiến Toánh Xuyên lâm vào hỗn loạn, triều đình chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu lại, nhưng có trời mới biết, triều đình lúc nào mới cứu lại?

Xa xa, cự ma sĩ ngũ khê man nhân cất tiếng ca, hát cho những huynh đệ đã chết đi được yên nghỉ.

Long Thập nhị đang dựa vào phần mộ của Cuồng lang, ngửa đầu nhìn ánh trăng, trên mặt biểu hiện thê lương.

Tượng Long tựa hồ không thích loại không khí này, không ngừng rung đùi, phát ra tiếng phì phì từ mũi. Đổng Phi đứng lên nhìn Trần Đáo, nhẹ giọng nói: “ Thúc Chí huynh, nghĩ lại đề nghị của ta một lần đi, cứ nghĩ đến chuyện Hoàng Phủ Tung tướng quân chết đi làm gì, không bằng cố gắng lưu giữ tính mạng rong ruổi sa trường, bảo vệ quốc gia, nếu anh linh Hoàng Phủ Tung tướng quân linh thiêng, nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta.”. Đổng Phi nói xong liền mang theo Tượng Long rời đi.

Tâm tư Trần Đáo rất phức tạp, áy náy nhất định là có, nhưng mà muốn hắn cùng đi chết cùng Hoàng Phủ Tung, trong lòng hắn có chút không cam lòng. Lời nói của Đổng Phi quả nhiên đả động đến tâm tư của hắn, đồng thời hắn cũng mơ hồ nghe đến một tầng ý tứ khác.

Ta cũng không muốn cùng người đi chết a! Đúng vậy, ai lại nguyện ý tự nhiên chết đâu?

Đường Chu vỗ vỗ bả vai của hắn, “ Thúc Chí, chuyện đã phát sinh như vậy, thực là ngoài mong muốn, chúng ta bây giờ nên nghĩ biện pháp giải quyết, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi phải nghĩ nến lão mẫu, cùng vị hôn thê của ngươi đi….Làm cho tất cả cùng theo ngươi chết, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”

Trong lòng Trần Đáo lại giao động. Đường Chu lại nói tiếp: “ Thúc Chí, bổn sự của ngươi lớn hơn ta, nhưng nếu bàn về kiến thức, chắc chắn không bằng ta, có chút thời điểm hãy mở tấm lòng một chút, lưu cho mình một đường lui, đây cũng chính là vì người khác lưu lại chút đường sống, đây là chỗ tốt của tất cả mọi người.”

“ Đường huynh, để ta nghĩ lại, để ta nghĩ lại!”

*************

Đổng Phi tuần tra ở chô cự ma sĩ ơ, sau đó lại hỏi thăm tình hình đan dương binh. Đám người Đan dương binh ở chung với hắn thời gian không dài, cho nên không không quen thuộc cho lắm, nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng, điều này Đổng Phi hiểu được.Tuy rằng hắn không nói gì nhiều, nhưng hắn biết, đám Đan dương binh lính có ấn tướng với hắn rất tốt.

Sau khi xử lý một số việc vặt vãnh, một người mang theo Tượng Long, ở phía ngoài sơn cốc tìm được một con suối, đầu tiên là cởi ra khôi giáp trên người, dùng nước rửa đi vết máu trên khôi giáp, sau đó chùi rửa qua thân thể Tượng long, cuối cùng mới nhảy vào dòng nước lãnh lẽo, dòng nước lãnh lẽo làm cho ý nghĩ Đổng Phi phá lệ thanh tĩnh, sau khi tắm xong xong, lập tức mặc quần áo mới nằm tựa vào trên người tượng long, cẩn thận chà lau máu ô trên chuỳ, ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng.

Kế hay nhất bây giờ là phái người đi Dương, lén tiếp xúc với Thái (Thái ung), sau đó mới nói đến tình trạng ở Uyển Huyện, nhưng người được sai đi phải phù hợp mấy điều kiện, đầu tiền là phải nhận biết với Thái, nếu không thì không thể lấy được tín nhiệm của Thái; hơn nữa người này phải cơ trí, có thể nghe nói mà quan sát; điều kiện thứ ba là, người này phải là thân tín, nếu không, một khi đầu phục quân khăn vàng, vấn đề sẽ trở nên phiền toái.

Ai? Ai có thể phù hợp ba điều kiện này? Đổng Phi vắt óc suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có thể có một người đảm đương, nhưng người này cũng không đáng tin, Đổng Phi cũng không rõ ràng, hắn có phải hay không nên tín nhiệm người này, có thể hay không giao phó trọng trách? Đối với điểm này, Đổng Phi rất do dự, có lẽ đoạn thời gian này quá mệt mỏi, bất tri bất giác lại ngủ quên. Trong lúc ngủ, giống như đang nhớ lại chỗ máu và lửa trộn lẫn với nhau ở Uyển huyện.

Thời tiết đầu xuân, có một tầng sương mù mong manh quanh quẩn.

Đổng Phi sau khi tỉnh lại, chân trời vừa xuất hiện ánh sáng, tinh thần chấn hưng, cưỡi tượng long đi tới một địa phương trống phía trước, sau khi hô hấp một khối không khi trong lành, Đổng Phi chậm rãi luyện tập ngũ cầm hí.

Một bộ ngũ cầm hí luyện xong, mồ hôi trên người đầm đìa, Đổng Phi cởi áo ra, tay cầm lên song chuỳ, đang muốn phi thân lên ngựa luyện tập một phen thì nghe thanh âm vó ngựa.

Theo thanh âm nhìn lại thì thấy Trần Đáo cưỡi thất bạch mã có điểm màu đen từ trong màn sương xuất hiện. Trong tay cầm một thanh ngân thương, thời điểm chứng kiến Đổng Phi, Trần Đáo có chút giật mình.

“ Phi công tử, sao dậy sớm như vậy?”

Đổng Phi ha ha cười nói: “ Thúc Chí huynh cũng dậy sớm a, chúng ta là người tập võ, phải thích ứng với việc chăm chỉ. Có câu, một ngày không luyện ngượng tay, luyện võ giống như đang đi ngược dòng nước, không tiến chắc thối, muốn nhàn hạ cũng không thể được a.”

Trần Đáo có chút cảm khái gật đầu, “ Thoạt nhìn Phi công tử cũng phi thường chăm chỉ a.”

“ tư chất ta không tốt, chỉ cậy một thân sức mạnh, nếu không khổ luyện, chỉ sợ đã sớm chết…Thúc Chí huynh, ta nghe Đường Chu nói, võ nghệ ngươi không sai, nếu có hứng thú, chúng ta thử đối luyện một phen, ngươi xem thế nào?”

Trong lòng Trần Đáo một trận hoảng: Hắn muốn giết ta diệt khẩu? Nhưng lại nhìn bộ dạng của Đổng Phi lại không giống như hắn tưởng tượng. Có tâm quá chiêu, nhưng người ta đã mở miệng, nếu từ chối chỉ sợ có chút khiếp đảm, mà nếu so chiêu chỉ sợ….Thôi, tin hắn một lần có ngại gì?

Hai tay Trần Đáo hoành đại thương, “ Một khi đã như vậy, tại hạ hướng Phi công tử lãnh giáo.”

“ Lãnh giáo không dám nhận, chúng ta chỉ so chiêu mà thôi.”

Lời Đổng Phi còn chưa dứt liền giục ngựa xông qua, song chuỳ đều ra chiêu, nhất chiêu hướng về ngựa, nhất chiêu hướng về Trần Đáo.

Trần Đáo cũng không khách khí, giục ngựa lùi về phía sau, hắn nhìn ra được, thanh thế của song chuỳ Đổng Phi có lực lớn vô cùng, nếu muốn đối cứng nhất định sẽ chịu khổ sở, nhưng Trần Đáo dù sao cũng trải qua danh sư chỉ điểm, đầu thương run lên, đầu thương điểm ngay giữa đầu chuỳ, thuận thế xoay cán thương đánh tới, Đổng Phi thấy vậy, tay hành động thành một đường cong quái dị, thương cũng theo đường vòng cung chuyển động, điểm vào một đầu chuỳ khác của Đổng Phi.

Chuỳ mang lực vạn quân, cứ nhiên đánh trật, nếu không phải tượng long có song đăng*( Bàn đạp), hơn nữa kỹ thuật cưỡi ngựa của Đổng Phi cao minh, chỉ sợ chỉ một chiêu này hắn phải rớt xuống ngựa.

Hít sâu một hơi, Đổng Phi giật mình không nhỏ. Trách không được Đường Chu đối với người này tán thưởng, quả nhiên không giống với, thương pháp hắn thi triển tựa hồ có chút âm nhu, làm cho Đổng Phi suýt nữa thì thua, loại tình huống này Đổng Phi chưa bao giờ gặp.

“ Hảo thương pháp!”

Đổng Phi nhịn không được, quát to một tiếng, bắt đầu trở nên hưng phấn, khó có thể gặp được nhân vật lợi hại,tất nhiên phải cố gắng lĩnh giáo.

Lúc đầu còn giữ mấy phần bản lĩnh, sợ Trần Đáo không chịu nổi, nhưng lúc này hưng phấn, Đổng Phi không chút lưu thủ, đại chuỳ cao thấp tung bay, lúc đánh ra mang theo tiếng gió, giống như không khí bị xé rách. Trần Đáo cũng chấn hưng tinh thần, đại thương giũ ra từng đạo hồ quang, Quấn, ngăn, đâm, ….Hai người liên tục chiến đấu một chỗ, chuỳ như lưu tinh, Thương như giao long, hơn mười hiệp không phân được thắng bại.

Đổng Phi rất khó chịu, thương pháp Trần Đáo quả thực rất quái lạ, đại chuỳ giống như bị một lực lượng quái dị dắt đi, đánh nửa ngày, binh khí hai ngươi cứ nhiên chưa va chạm với nhau, cái loại cảm giác này thật giống như thân không có khí lự đang cùng đánh nhau với không khí.

Thương pháp Trần Đáo rất diệu, toé ra hồ quang, đại thương xoay quanh thân, kín không một kẽ hở. Nếu ngẫu nhiên phóng ra, đúng là linh xà xuất động, làm cho Đổng Phi rất khó lòng phòng bị. Nguyên lý thương pháp này giống như thái cực quyền của đời sau vô cùng giống nhau.

Đổng Phi càng đánh càng khó chịu, càng đánh càng nóng vội, đột nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, cũng không quản thương ảnh quỷ dị, một chuỳ che ngực, một chuỳ đánh ra, Trần Đáo thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, khố ngựa cùng hắn tâm ý tương thông, lập lức lùi về phía sau, đại thương đánh ra.

Đang một tiếng, cuối cùng va chạm.

Nhưng Trần Đáo trong nháy mắt đón chuỳ, rất rõ ràng có làm động tác giảm bớt lực. Đổng Phi a lên một tiếng, thu tay không được, liền rơi xuống ngựa,Trần Đáo cũng không bắt được đại thương, khố ngựa hí một tiếng dài, chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, hắn liền rớt xuống ngựa.

Trần Đáo nhìn qua thì chống đỡ dễ dàng, nhưng thực tế có khổ mà không nói nên lời.

Đại thương bị đập trúng có chút biến hình, trước khi rơi xuống đất, hắn thuận thế lăn mấy vòng, hai tay run rẩy. Mỗi lần giảm bớt lực chính là phải vận toàn thân khí lực.

Lực lượng của Đổng Phi rất mạnh, tuy rằng đã giải trừ đại bộ phận lực đạo, nhưng vẫn lãm cho Trần Đáo chịu không nổi. Đương nhiên khố chiến mã cũng không chịu đựng được.

“ Phi công tử, ngươi không sao chứ?”

Đổng Phi sau khi rơi xuống ngựa, nửa ngày không đứng lên, hắn ngửa mặt lên trời, tứ chi mở ra, vừa rồi vì đã giảm lại lực đạo, cho nên hắn cũng không có cái tổn thương gì. Nhưng trải qua cuộc chiến đấu này, làm cho linh quang trong đầu hắn chợt loé.

Lấy khí vận chuỳ…Này khí cũng không phái là người đời sau nói là nội lực, mà chỉ là hơi thở phân phối hợp lý mỗi phân lực lượng, điều này cũng chính là mấu chốt tâm pháp mà Mã Viện lưu lại. trước kia có thể nói, hắn đang lấy lực vận chuỳ, dựa theo cách nói của Mã Viện, lấy khí vận chuỳ, chẳng phải là giống cách nói của Hoàng Trung, cử trọng nhược khinh?

Đối thủ nếu như là Điển Vi, Sa Ma Kha là người hung hãn, có thể lấy lực mà thắng, nhưng Lực lượng Trần Đáo rõ ràng không thể qua hai người Điển Vi, nhưng lại có thể đấu với hắn lâu như vậy, chẳng lẽ là do…. Đổng Phi không để ý tới Trần Đáo, xoay người đứng dậy, từ trong lồng ngực lấy ra tấm da trâu.

Đây là lễ vật lúc rời khỏi uyển huyện Hoàng Trung tặng cho hắn. Lúc này, ánh mặt trời dã lên cao, Đổng Phi mở ra tấm da trâu, nghiêm túc nghiền ngẫm mỗi chữ ở bên trong, có khi hoa chân múa tay vui sướng, giống như điên, hơn nửa ngày đột nhiên hét lớn: “ Ta hiểu được!”

Đem tấm da trâu cất lại, hai tay cầm lên đại chuỳ, sau khi hít thở một hơi, giống như cảm thấy được khí lưu chuyển, Đổng Phi cẩn thận cầm chuỹ vũ lộng, cảm thụ đường chuỳ và hô hấp được kết hợp.

Dần dần đại chuỳ trong tay càng ngày càng nhẹ, giống như bàn tay không cầm gì.

Trần Đáo thấy vậy, khôi phục lại thần sắc, kinh ngạc nhìn Đổng Phi, cầm đại thương lên, “ Phi công tử, ta và ngươi tiếp tục!”

Hơn hai mươi năm khổ luyện, lại có danh sư chỉ điểm mới hiểu được giảm lực thuật, Trần Đáo không tin Đổng Phi có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy.

Hai người đi lại, đứng gần một chỗ, mà hai người lúc này giao thủ phá lệ quái dị.

Chiêu thức thương pháp Trần Đáo uyển chuyển, nhưng chuỳ pháp của Đổng Phi tựa hồ cũng mất đi sự cương mãnh lực đạo. Nhìn như mềm nhẹ, lại giống như lôi đình vạn quân; rõ ràng là sấm nổ giữa trời, sau đó lại như đụng phải khoảng không trống rỗng, nhìn không ra có nửa điểm khí lực.

Lúc này đây, Trần Đến có vẻ không chịu nổi, chiêu thức ngày càng chậm chạp, đánh hơn hai mươi hiệp, đột nhiên quát to một tiếng, “ Phi công tử, ta nhận thua.”

Đổng Phi huy chuỳ có vẻ rất thoải mái, Trần Đáo thì ngược lại, rốt cục không tránh được, chỉ nghe một tiếng Đang, đại thương rớt xuống đất.

Nhìn lại thanh ngân thương thì chỉ thấy nó cong như con tôm.

“ Đa tạ Thúc Chí huynh chỉ điểm!”

Trần Đáo cười khổ nói: “ Ngày đó ta xuất sư, sư phụ ta từng nói, thương pháp của ta ở trong thiên hạ có thể đi ngang, nhưng không nghĩ tới….”

“ Thúc Chí huynh, thương pháp của ngươi quả thực xảo diệu, cuộc đời ta chưa từng thấy qua, Phi thắng nhờ vào binh khí, cậy một thân sức mạnh, nếu không nhờ vào những thứ này, Phi cũng không phải là đối thủ của Thúc Chí huynh.”

Đổng Phi nói rất chân thành, làm cho Trần Đáo rất cảm động, khúc mắc trong lòng cũng từ đó mà trôi đi.

Đúng vậy, thiên hạ làm gì có người khí lực như Đổng Phi? Hai người nhìn nhau một lát, sau đó nở hụ cười to.

Đổng Phi đang định buông đại chuỳ xuống, đột nhiên giật mình, người nhảy lên, đại chuỳ hướng về khối cự thạch phía sau đánh tới.

Oanh……

Cự thạch bị đánh nát, lộ ra một thân ảnh đơn bạc, tướng mạo thanh tú, nhưng nhìn qua lại rất có anh khí.

Một chuỳ này của Đổng Phi có thể xem như thanh thế kinh người, trong lòng thiếu niên cực kỳ sợ hãi, nhưng cố tình làm ra vẻ ta không sợ.

Mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên, ưỡn ngực lên, tay chống nạnh, nghạnh cổ nhìn Đổng Phi.

“ Từ Thứ…Ngươi sao lại ở chỗ này?”

Trần Đáo nhận biết thiếu niên này, nhịn không được kinh ngạc kêu lên một tiếng nói: “ Thế nào, có bị thương hay không?”

“ Thúc Chí huynh, huynh nhận biết hắn?”

Trần Đáo gật đầu nói: “ Đây là dân chúng tỵ nạn trong cốc, tên là Từ Thứ, là người Dĩnh Âm.”

“ Ta không phải dân tỵ nạn, là ta bảo hộ mẹ ta…” Thiếu niên mở to mắt nói, sau đó hướng về phía Đổng Phi nói: “ Đại thúc, ta có thể hay không cùng ngài học võ nghệ?”

Đại thúc?

Một câu nói kia của thiếu niên, quả thực là thương tổn Đổng Phi.

Ta nhìn qua có già như vậy không? Bất quá đột nhiên phản ứng, đem chuỳ buông xuống, cẩn thận đánh giá thiếu niên một phen.

Thiếu niên ưỡn bộ ngực lên cao, bộ dạng ‘ ngươi nhìn ta có rắn chắc không’.

“ Ngươi kêu Từ Thứ?”

“ Đúng vậy!”

“ Ngươi có tự chưa?”

“ Đại thúc, ta năm nay mới mười bốn tuổi, làm sao có tự?”

Đổng Phi bị hai chứ “Đại thúc” làm cho xấu hổ không chịu nổi, cười khổ mà nói: “ ca ca, ta mới có mười bốn tuổi, có thể hay không đừng gọi ta là đại thúc?”

Từ Thứ cau mày, một bộ “ Ngươi lừa ai”

“ Ngươi mới mười bốn tuổi? nhưng ta xem ngươi so với Thúc Chí đại ca còn muốn lão…”

Mẹ nó, đây không phải gọi là lão, mà là thành thục! Đổng Phi rất khó mà liên tưởng tới thiếu niên này với Đan Phúc tiên sinh trong tam quốc thành một người, Đan Phúc tiên sinh có thể nói, thế nhưng sao tiểu tử này nói chói tai đến như vậy?

“ Ngươi thật là Từ Thứ?”

Trần Đáo không nhịn được nói: “ Phi công tử, hắn thật sự kêu là Từ Thứ, còn có một mẫu thân, nàng phi thường hiền lương, người ở nơi này rất tôn kính nàng….Từ Thứ, ngươi sáng sớm chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ không biết sao, nhìn người khác luyện võ là không có lễ phép sao?”

“Ta, ta muốn học võ!”

“ Học võ?”

Đổng Phi ngạc nhiên nhìn Từ Thứ hỏi: “ Ngươi vì cái gì muốn học võ?”

“ Ta, ta muốn làm một vị đại hiệp…”

Đổng Phi không nói gì, cũng rất hoài nghi, Từ Thứ này có phải hau không chính là Đan Phúc tiên sinh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.