Á Nô

Chương 52: Chương 52: Tuyết yêu dưới ánh trăng 1




Thị vệ canh giữ và Tống Thanh tất cả đều đã bị Vương phi sai đi, Tiêu Hề Diệp liền đi tới Thiều Hoa Viện, hắn cũng không gấp, bước chân tản bộ giống như là đi du xuân vãn cảnh, ngắm nghía khắp nơi.

"Viện tử này so với những viện tử khác trong vương phủ, thực sự là mộc mạc giản dị hơn nhiều, Huyền Kiêu không phải là rất thương yêu vị Ẩn phi này sao? Thế nào lại chịu để cho y ở trong viện như thế này, ai, còn có mấy cây hoa mai, gần như che khuất toàn bộ viện tử, Ẩn phi... Ẩn phi, Huyền Kiêu a, ngươi phải đem vị này cất giấu đi bao nhiêu sâu nữa đây?"

Bỗng nhiên, Tiêu Hề Diệp dừng chân lại, đứng ở sau một cây mai.

Hắn thấy một người đang ngồi ở trên thành giếng cao, chân treo lơ lửng, cầm trong tay một thứ đồ vật dây chuyền gì đó, đang giơ lên ánh trăng ngắm nhìn, lắc lư kề sát bên tai, cố gắng lắng nghe âm thanh nho nhỏ phát ra ở phía bên trong.

"Đây đích thị là Ẩn phi rồi."

Tiêu Hề Diệp ở xa xa chỉ nhìn thấy được bóng lưng của Thẩm Ngọc, y mặc một bộ y phục màu trắng, được ánh trăng chiếu sáng trở thành màu trắng bạc, tóc đen dài tới eo, tùy ý xõa xuống, dáng người mặc dù gầy nhom, tuy là không có dáng vẻ thướt tha của nữ nhân, nhưng mà lại có một loại phong thái tao nhã linh hoạt đến thần kỳ.

Tiêu Hề Diệp không nhịn được quan sát cả người y, phát hiện chân y không mặc vớ, chân ngọc tinh xảo hoạt bát đung đưa tới lui, y gần như là muốn dung nhập vào trong ánh trăng, cùng nhau tỏa sáng, những lọn tóc cùng vạt áo tùy ý lay động theo gió, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.

"Thần tiên" có lẽ cũng chỉ giống như vậy đi, Tiêu Hề Diệp trong đầu nghĩ nghĩ.

Hậu cung Diệp đế mỹ nhân vô số, như những bông hoa hồng tranh đua khoe sắc, đương nhiên là không có nam nhân, hắn không thích nam sắc.

Nhưng người trước mắt này, Tiêu Hề Diệp rõ ràng biết y là nam nhân, nhưng lại không kìm nén được sự tò mò, muốn biết y rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào.

"Ai."

Tiêu Hề Diệp nghe tiếng y như muốn than thở một tiếng, nhưng lại là một người câm, chỉ phát được ra ngoài tiếng hít thở mãnh liệt, cũng may là nhờ Thiều Hoa Viện hẻo lánh yên tĩnh, Tiêu Hề Diệp lại có nhĩ lực tốt mới nghe được, Tiêu Hề Diệp không nhịn được tiến lên phía trước đến gần y một chút, hiện tại hắn chỉ còn cách y hai trượng.

Nhìn thấy người nọ dưới ánh trăng, thoáng nghiêng đầu, hớn hở cầm đồ vật trong tay, giống như vui như trách móc nhìn chằm chằm viên hồng đậu lả lướt.

Tiêu Hề Diệp lúc này mới thấy rõ được dung mạo của y, thời khắc này, Tiêu Hề Diệp dường như cảm thấy thời gian như ngừng lại.

Người kia da trắng như tuyết, mũi tinh xảo thanh cao như ngọc lưu lại ánh trăng, đôi môi nhỏ đỏ mọng trơn bóng khẽ nhếch lên, làm nổi bật lên nhất chính là đôi mắt kia, sợ rằng trên đời này không tìm ra được người thứ hai có ánh mắt đa tình như thế, y nhìn hồng đậu lả lướt đang cầm trên tay, tất cả đều là ôn nhu và thâm tình.

Khi y cười lên một cái, sáng rực, tựa như muốn hòa tan cả tuyết.

Người này giống như là tiên đồng ngọc nữ cung Quảng Hàn hạ phàm, lại như tuyết yêu gian ác mê hoặc lòng người.

Tiêu Hề Diệp đột nhiên cảm thấy ghen tị với Trấn Bắc Vương, nếu như người này có thể dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn mình một cái, Tiêu Hề Diệp hắn cũng nhất định nguyện ý phong y làm phi, vì y mà không màng đến quy củ phép tắc. Tiêu Hề Diệp muốn đi tới gần y hơn, coi như là không chiếm được làm của riêng, cũng nhất định phải tiến gần mà thưởng thức ngắm nhìn y.

Cái ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Hề Diệp không nhịn nổi nữa, bước chân đi ra hướng đến gần y.

Thẩm Ngọc thực ra nghe được âm thanh của Tống Thanh từ nơi xa vọng tới, y cho là Trấn Bắc Vương đã trở lại, cho nên vội vội vàng vàng cầm theo lả lướt xúc xắc, chạy ra đón tiếp Trấn Bắc Vương.

Kết quả là khoảng không trống rỗng, Thẩm Ngọc phiền muộn ngồi ở trên thành giếng thạch, nhẹ nhàng than thở một tiếng, vừa nghĩ không biết lúc Trấn Bắc Vương nhận được tâm ý này của mình, có phải sẽ rất vui vẻ không? Thẩm Ngọc cả mặt đều là vui thích không thôi.

Đợi Trấn Bắc Vương thêm một lát nữa, bên ngoài gió rét dữ dội, Thẩm Ngọc lúc này mới chợt phát hiện ra mình quên đi giày, đang muốn vào phòng cho ấm người, lại nghe được âm thanh tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần.

Một dáng người cả thân tôn quý đã nhanh bước tới trước mặt y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.