Á Nô

Chương 62: Chương 62: Thích khách Hung Nô 2




Tống Thanh mệt nhọc ứng phó mấy tên Hung Nô ở mạn bên, lại còn phải ra roi thúc ngựa, lúc hắn nhận ra phía sau có động tĩnh quay đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng của Thẩm Ngọc đâu nữa, chỉ còn một ít dấu vết để lại trên vách đá.

"Không! Không phải ta!"

Vương phi vội vàng giải thích: "Là...là chính y tự mình rơi xuống! Mới vừa nãy có một tên Hung Nô nhào tới, kéo lấy y! Tại y không có nắm chắc...không thể trách ta!"

Vương phi cố gắng giải thích chuyện vừa mới xảy ra, Tống Thanh ngay cả hô hấp cũng muốn ngừng lại, không tin lời nàng nói, hắn mặc dù nóng nảy cùng tức giận, nhưng thời điểm này không có thời gian để chất vấn Vương phi, hắn muốn nhảy xuống xe ngựa chạy đi tìm Thẩm Ngọc.

"Ngươi đi đâu?!" Vương phi ngay lập tức kéo hắn lại.

"Buông ra!" Tống Thanh tức giận quát lên.

"Không được! Ngươi không thể đi! Ngươi đi ai ở lại bảo vệ ta? Vương phi ta quan trọng hơn hay là y quan trọng hơn?! Mau thúc ngựa đi! Y...ta mới vừa thấy y rơi xuống vách đá, ngươi bây giờ muốn đi tìm cũng khó mà tìm được!"

Tống Thanh cắn răng, vách đá kia mờ mịt một mảnh phong tuyết, coi như nếu hắn bây giờ bỏ lại Vương phi, cũng không có cách nào để đi tìm người.

"Đi mau a! Người Hung Nô sắp đuổi tới nơi rồi! Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta chôn theo người chết đó sao?!"

...

Người Hung Nô dẫu sao cũng không có tướng lãnh đạo, một đội quân rời rạc, mà thị vệ Đại Tĩnh lại tiến lui đồng nhất, có người lãnh đạo đâu ra đó, lại có Trấn Bắc Vương lấy một địch trăm, người Hung Nô có hung tàn hơn nữa, cũng dần dần thiệt hại hơn nửa, bọn họ cũng không ngu xuẩn đến nỗi liều chết cả đội quân, không biết ai trong số đó hô vang một tiếng, cả đám đồng loạt chạy vào trong rừng.

Đại Tĩnh cũng thiệt hại mất mấy chục thị vệ tinh anh.

Trấn Bắc Vương không đuổi cùng giết tận nữa, sai người dọn dẹp chiến trường, hắn cùng Diệp Đế đuổi theo xe ngựa.

"Thẩm Ngọc đâu?"

Trấn Bắc Vương nhảy xuống ngựa, chỉ thấy Tống Thanh bị thương cùng Vương phi vẹn toàn không có hao tổn gì đứng ở bên cạnh xe ngựa.

"Thuộc hạ không làm tròn bổn phận!" Tống Thanh cúi đầu quỳ xuống.

"Cái gì gọi là không làm tròn bổn phận? Bổn vương để cho ngươi trông coi một người ngươi cũng không trông cho tốt?"

Vẻ mặt Trấn Bắc Vương so với băng sơn tuyết địa còn muốn rét lạnh hơn, hắn cả người tản ra lệ khí, nhất là y phục còn nhuộm máu đỏ tươi, giống y như quỷ khát máu.

"Vương gia..."

Vương phi giọng nũng nịu yếu ớt nhào vào lòng Trấn Bắc Vương, ôm hắn khóc đến lê hoa đái vũ*.

*lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

"Dọa chết ta...Ta thiếu chút nữa bị người Hung Nô giết chết, còn tưởng rằng sau này không thể gặp lại Vương gia nữa...cũng không thể trách Tống Thanh được, một mình hắn đơn thương độc mã bảo vệ ta cùng Ẩn phi, còn phải điều khiển xe ngựa, quả thực là không thể cố gắng được hơn nữa, Tống Thanh bị những người Hung Nô kia kiềm hãm, Ẩn phi liền bị một người Hung Nô kéo xuống..."

Vương phi đang nói được một nửa, cổ đột nhiên bị một bàn tay bóp chặt, Trấn Bắc Vương ánh mắt như muốn đóng thành băng.

"Bị người Hung Nô kéo xuống, vậy thi thể y ở đâu? Hả?"

"Ách..."

Vương phi cổ họng khàn cả đi, không thở nổi, mặt bỗng chốc đỏ bừng mắt phủ đầy tia máu, ngay tại lúc nàng tưởng như bị Trấn Bắc Vương bóp chết, lực cổ tay mới hơi buông lỏng ra, Vương phi dồn dập thở gấp.

"Y ở trong xe ngựa, sao có thể dễ dàng bị người Hung Nô kéo xuống được?!"

"Ta không biết! Ta thực sự không biết! Khi đó Tống Thanh mình hắn còn lo không xong, ta sao có thể khiến hắn phân tâm chứ? Y hình như là bị rơi xuống vách đá, ta muốn cứu y, nhưng ta cũng không có cách nào để cứu ô ô ô..."

Diệp Đế lên tiếng nói: "Huyền Kiêu, lúc này ngươi gây khó dễ lấy Đại Nhu ra trút giận cũng vô ích, còn không mau đi tìm y, nói không chừng Thẩm Ngọc còn chưa có chết..."

Trấn Bắc Vương ném Vương phi qua một bên, tới nơi vách đá tìm chút dấu vết, nhưng phía bên vách đá dấu chân hỗn loạn, hiện tại tuyết lại đang rơi nhiều, còn một chút dấu vết để lại cũng bị tuyết bao phủ lên, trước đã tìm khó giờ lại càng khó hơn.

Coi như Thẩm Ngọc rơi xuống vách đá may mắn sống sót, nơi này những ngày mùa đông tuyết rơi đầy trời, y có thể chống đỡ được bao lâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.