Á Nô

Chương 6: Chương 6: Người câm




Bóng dáng cao lớn khôi ngô của Trấn Bắc Vương xuất hiện tại Lê Thanh viện. Hắn khí khái hiên ngang, cất bước như gió.

Vương phi đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên tháp, lộc cộc hai tiếng lăn xuống, vội vàng hành lễ.

“Vương gia..”

Trấn Bắc Vương một bên mắt nhìn thấy Thẩm Ngọc đang quỳ rạp trên mặt đất, thân thể thon gầy của y co lại, nhìn đơn bạc đến mức một cơn gió cũng có thể thổi đi.

“Nàng sao lại ở chỗ này?”

Trấn Bắc Vương thuận miệng hỏi.

“A..” Vương phi ấp a ấp úng “Hôm nay là ngày đầu tiên nàng vào phủ, còn chưa phân biệt được tôn ti, thiếp chỉ là dạy cho nàng một chút quy củ.”

Đôi lông mày giương cao như núi của Trấn Bắc Vương nhăn lại, uy nghiêm mười phần.

“Dạy quy củ?”

“Ngược lại, nàng làm sao lại chọc vào ngươi?”

“Buổi trưa nàng ta mới rời giường, cũng không biết đến chỗ vương phủ chủ mẫu là thiếp đây hành lễ, thiếp còn chưa hỏi nàng được vài câu, nàng ta liền nói vương gia ân sủng mình, lạnh lùng trừng mắt với thiếp, thiếp tức giận nên mới phạt nàng quỳ ở đó.”

Trấn Bắc Vương ánh mắt sáng lên.

“Quỳ tới tận giờ này?”

“Vâng.. Cũng chỉ mới hai ba canh giờ thôi.. mà.”

Trấn Bắc Vương không lộ ra biểu tình gì “Còn gì nữa không?”

“Còn có!” Vương phi tiếp tục nói “Nàng ta là người câm! Người họ Thẩm kia sinh ra người câm, lại dám giấu diếm, lừa gạt vương gia.”

Trấn Bắc Vương bình tĩnh liếc nhìn vương phi.

“Bản vương biết.”

“Vương gia biết?” Vương phi không khỏi kinh ngạc “Vậy tại sao người còn nạp nàng ta làm thiếp? Một người câm sao có thể làm thiếp thất của vương gia được? Không bằng người bỏ nàng ta, đuổi về.”

“Chuyện của bản vương ngươi cũng muốn quản?”

Trên người Trấn Bắc Vương bỗng nổi lên sát khí bốn phía, mặc dù hắn không cố ý nhưng hắn từ sa trường gió tanh mưa máu trở về đây, trên người đã có sát khí tích tụ từ lâu, so với sương lạnh còn gai người hơn. Cái liếc mắt lạnh như rơi vào hầm băng làm cho vương phi hoàn toàn khiếp sợ.

“Thiếp.. thiếp không có ý này..”

Trấn Bắc Vương không thèm để ý đến nàng nữa, đi đến bên người Thẩm Ngọc, ôm y lên.

Vết máu trên cằm Thẩm Ngọc bỗng nhiên rơi vào tầm mắt của Trấn Bắc Vương. Trên gương mặt không tì vết của y, vết thương này quả thật quá gây chú ý, giống như một viên ngọc tinh xảo, lại có một vết nứt.

Còn có khoé miệng của y, có chút rách ra, đủ để chứng minh vừa rồi y ở chỗ vương phi đã chịu đựng những gì.

“Rất tốt, đồ vật của bản vương mà ngươi cũng dám đụng.”

Thanh âm của Trấn Bắc Vương không lớn nhưng trong giọng nói tràn đầy tức giận, làm cho tất cả mọi người phải rùng mình một cái.

Nhất là vương phi. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng ra tay với thiếp thất của Trấn Bắc Vương, nhưng trước giờ vương gia đều vô tâm không để ý, làm sao biết được mới phạt Thẩm Ngọc quỳ mấy canh giờ đã phải chịu cơn thịnh nộ của hắn.

“Đại Nhu, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, đồ vật của bản vương nếu có chút thương tổn nào, ngươi có thể trở về hoàng cung rồi đấy.”

Trấn Bắc Vương nắm lấy cằm vương phi, trong mắt toàn là sát ý, chăm chú như thật.

Vương phi lạnh cả người. Nàng chưa từng thấy Trấn Bắc Vương che chở một người đến như vậy. Hắn thật sự dám giết nàng.

“Thiếp.. thiếp đã rõ..”

Trấn Bắc Vương buông nàng ra, ôm lấy Thẩm Ngọc quay đầu rời khỏi Lê Thanh Viện.

Vương phi vuốt cái cằm đau đớn, không ngừng run rẩy, trong lòng sợ hãi còn thêm tức giận. Nàng vung tay một cái gạt vỡ chiếc lọ Khổng Tước Linh.

“Hắn làm sao có thể đối xử với ta như vậy? Chỉ vì một con hồ ly tinh? Một người câm! Ta là vương phi, là thê tử kết tóc của hắn.. Ta đường đường là một công chúa chẳng lẽ lại không bằng một thiên kim tiểu thư.

Vương phi là em gái ruột của hoàng thượng, trước kia được phong hào là Đại Nhu công chúa, thân phận tôn quý, hoàng đế muốn lôi kéo Trấn Bắc Vương đã tứ hôn nàng cho hắn.

Đồng thời cũng là vương phi chủ động muốn gả. Trấn Bắc Vương năm ấy vui vẻ cưới nàng, lại không nghĩ đến nơi này bắc cảnh khổ hàn, trong lòng Trấn Bắc Vương một công chúa tôn quý lại không sánh bằng một người câm!

* * *

Thẩm Ngọc tỉnh dậy trên giường của mình, bên người chỉ có mỗi Tống Thanh.

“ Cảm ơn ngươi đã cứu ta về. “

Thẩm Ngọc bắt đầu khoa tay múa chân làm thủ ngữ, nhưng thật ra là thủ ngữ chính y nghĩ ra. Mẫu thân y xuất thân nô tỳ, làm sao mời được người về dạy y ngôn ngữ dành cho người câm điếc. Trên đời này người biết ngôn ngữ câm điếc không nhiều, có thể dạy lại càng ít.

Không ngờ rằng Tống Thanh nhìn lại hiểu.

“ Người đang cảm ơn ta? “

Thẩm Ngọc gật đầu.

“ Không cần, là vương gia đem người về. “Tống Thanh giải thích” Thật ra cũng tại vương phi cố tình làm bậy, vương gia không thích người khác động vào đồ vật của người. “

Tống Thanh rất hiểu vương gia, cho dù Thẩm Ngọc bị vương phi làm nhục đến chết, vương gia cũng không thèm chớp mắt. Sở dĩ vương gia tức giận là vì trên mặt Thẩm Ngọc có vết thương.

Thì ra là vậy.

Thẩm Ngọc thoáng có chút mất mát. Y là đồ chơi của Trấn Bắc Vương, cho nên hắn không cho phép người khác phá hư gương mặt của y. Không có dung mạo thì y không đáng một đồng.

“ Thuốc này ở đâu? “Thẩm Ngọc chỉ vào một đống bình sứ.

“ Là vương gia tự mình thoa cho người. “Tống Thanh do dự một chút mới nói ra.” Nhưng mà ta khuyên phu nhân không nên nghĩ nhiều, vương gia đối tốt với người chỉ là nhất thời tìm được vật mới lạ.”

Lời này quả thực có hơi tàn nhẫn. Tống Thanh thường xuyên nhìn thấy những nữ tử bị Trấn Bắc Vương chơi đùa chán rồi vứt bỏ, hắn sẽ không thật sự động tâm. Nói rằng vương gia nạp thiếp không bằng nói vương gia thay đổi sủng vật.

Sở dĩ Tống Thanh nói nhiều, bởi vì cảm thấy trong phủ Vương gia Thẩm Ngọc là người đẹp nhất, đẹp đến mức Tống Thanh không nỡ đành lòng nhìn Thẩm Ngọc đi đến nước ngọc nát hương tan.

Thẩm Ngọc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Tống Thanh có chút bất ngờ, có thể thản nhiên chấp nhận sự thật tàn khốc, thật sự không nhiều người làm được.

Chẳng qua là ngoại trừ mẫu thân ra, không có ai quan tâm đến Thẩm Ngọc, Trấn Bắc Vương ngẫu nhiên ban ân, là một trong rất ít tia sáng xuất hiện trong đời y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.