Á Nô

Chương 91: Chương 91: Làm ca ca thoải mái




Thẩm Ngọc hướng về phía Trấn Bắc Vương đã dần đần đi xa, lần thứ ba dập đầu hành lễ.

Cái dập đầu thứ nhất, cảm tạ Vương gia đã cho y chỗ ở, cẩm y ngọc thực, dạy y viết binh pháp.

Cái dập đầu thứ hai, cảm tạ Vương gia đã ban cho y họ tên, hứa cùng y "Sinh cùng khâm chết cùng huyệt", cho y thật nhiều mộng đẹp, ảo tưởng cùng nhau sống đến bạch đầu giai lão.

Cái dập đầu thứ ba, tạ Vương gia đã phủ đầu cho y một gậy, đập nát tất cả ảo tưởng của y, để cho y mau chóng tỉnh ngộ, từ đây cả hai không còn mắc nợ gì nhau.

Trong bọc y phục của Thẩm Ngọc bởi vì có một thỏi quan ngân mà trở nên nặng trịch, tựa như y ở trong bụi bặm lần nữa nhặt lên tự tôn của mình.

Tôn nghiêm của một tiện nô còn dư lại không có bao nhiêu, nhưng tốt xấu gì cũng không phải một thân một mình.

Thời điểm Trấn Bắc Vương yêu thích y, hắn là trời của y, bảo hộ y chu toàn an bình, áo cơm không cần phải lo; thời điểm không thích y, hắn chính là ác mộng của y, đem y chà đạp đến thương tích đầy mình.

Lúc rời khỏi vương phủ, chính là mùa xuân tháng ba, ngày đông giá rét đã qua đi, liễu ám hoa minh*, Thẩm Ngọc ngửi thấy được một mùi hương hoa.

*liễu ám hoa minh: câu đầy đủ là "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" trích trong bài "Du Sơn Tây Thôn" của Lục Du, nghĩa là núi đã cùng nước đã tận, ngỡ là đã cùng đường rồi, không ngờ phía trước lại có liễu xanh om hoa rực rỡ đưa ta đến một thôn làng khác.

Đối mặt với cảnh tôi tớ lái buôn ngựa xe như nước, Thẩm Ngọc không cách nào thích ứng nổi khẽ hé mắt nhìn, y biết rõ thân phận của mình, bỗng nhiên đạt được tự do, cảm giác giống như bước vào một thế giới khác.

Một con ngựa ở trong thành náo nhiệt chạy như bay tới, ngăn ở trước mặt Thẩm Ngọc, chính là Tống Thanh.

"Ngươi muốn đi đâu?" Tống Thanh lo lắng hỏi.

Thẩm Ngọc ôm chặt lấy bọc y phục, dùng thủ ngữ nói: "Trở về Thẩm phủ, Vương gia ban cho ta rất nhiều ngân lượng, hẳn là đủ cho ta cùng mẹ chuộc thân."

"Ngươi chưa từng đi lại ở Bắc Thành, biết đường trở về Thẩm phủ sao?"

Thẩm Ngọc mờ mịt, y không biết, nơi này phố lớn hẻm nhỏ đối với Thẩm Ngọc mà nói chính là mê cung, y cảm thấy xa lạ vô cùng, nửa bước cũng khó đi.

"Lên ngựa, ta đưa ngươi đi!"

Tống Thanh mới vừa đưa tay ra, phía sau có một người y phục rực rỡ gấm hoa đuổi theo, thở hồng hộc la to.

"Tống đại gia! Ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc hay không hả? Cưỡi ngựa chạy nhanh như vậy, để cho ta được một trận truy đuổi!"

Hồng Liên chống tay lên hông thở gấp, mặt bởi vì chạy mà đỏ bừng, qua loa lau đi mồ hôi trên trán.

"Ta một năm này đến đi đường cũng chưa phải đi, hôm nay lại phải chạy nhiều như thế... ngươi là kẻ giết người không dao."

"Ngươi lại tới làm cái gì?"

Tống Thanh chán ghét, Thẩm Ngọc không còn ở vương phủ nữa, Hồng Liên vẫn cứ mãi dây dưa không dứt với y.

"Tới canh chừng các ngươi sợ các ngươi chạy trốn mất, nếu ta đến chậm thêm một chút nữa, ngươi có phải hay không đã cùng y đi?"

Hồng Liên trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc một cái, giống như y là kẻ cầm đầu lừa gạt phu quân hắn chạy mất vậy.

"Nói bậy nói bạ!" Tống Thanh buồn bực, "Ta đi đâu, phải cần ngươi quản sao?"

Hồng Liên dáng vẻ đương nhiên, nói: "Ngươi tưởng ta quản việc không đâu chắc? Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi cùng y rời đi, Vương gia sẽ để cho hai người sống được mấy ngày?"

Tống Thanh có hơi sững sờ một chút, hắn không có cân nhắc chu toàn đến như thế, dựa vào tính tình của Vương gia, nhất định sẽ không bỏ qua cho người dám phản bội hắn, mình nhất thời kích động, có thể hại đến Thẩm Ngọc.

"Thật xin lỗi, Ngọc Nhi....ta..." Tống Thanh áy náy đến nói không ra lời.

"Không sao." Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ nói, "Đa tạ Tống đại ca vẫn luôn chiếu cố ta."

"Nếu ngươi ở Thẩm phủ có gặp khó khăn gì, có thể tới tìm ta!" Tống Thanh vội vàng nói.

Thẩm Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu, nếu như thuận lợi, y muốn đưa mẹ rời khỏi Bắc Vực, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là trở về quê cũ Vân Mộng.

"Bớt ở trước mặt ta lưu luyến không rời, ta một câu ngươi một câu, làm cho ta buồn nôn!"

Hai mắt Hồng Liên giống như bốc hỏa.

Tống Thanh lười để ý đến hắn, giúp Thẩm Ngọc thuê một chiếc xe ngựa, lộc cộc đi xa, lúc này mới thu liễm lại tinh thần, thúc ngựa trở về vương phủ.

"Tống Thanh! Lương tâm của ngươi bị chó tha rồi sao? Để cho ta tự mình chạy đến, lại để cho ta tự mình đi về sao?!"

Hồng Liên nổi trận lôi đình, tức giận đến gọi thẳng tên huý.

....

Xe ngựa càng đi tới gần Thẩm phủ, Thẩm Ngọc càng cảm thấy thấp thỏm bất an.

Mang trái tim treo lở lửng xuống xe ngựa, chạy đến cửa phủ gõ vang vòng đồng.

Thẩm Ngọc nhận ra người ra mở cửa cho mình, gọi là Quế Tử, chỉ cần là người đã gặp qua Thẩm Ngọc vốn sẽ không quên được, huống chi người này chính là một trong những nô tài năm đó muốn lột y phục của y, Thẩm Ngọc đột nhiên nhớ tới.

Quế Tử nhìn thấy Thẩm Ngọc, sững sờ trong chốc lát, cũng nhận ra Thẩm Ngọc chính là tiểu á nô ở trong phòng chứa củi năm đó, đúng là trổ mã đến càng ngày càng kinh diễm, khiến cho Quế Tử nhìn chính diện thế này, còn tưởng là ban ngày có yêu tinh gọi cửa.

"Ngươi không phải là tiểu người câm kia sao? Ai ya, chẳng trách có thể thay Đại tiểu thư nhà chúng ta xuất giá..."

Quế Tử cười đến lộ ra một hàm răng đen, nhìn Thẩm Ngọc một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy xấu xa dâm dục.

"Ta tới tìm mẹ ta."

Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ.

"Ngươi không phải nam sủng của Trấn Bắc Vương sao? Làm sao vẫn còn mạng mà đi ra..."

Quế Tử cứ mải nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, giống như là muốn dùng ánh mắt đem y phục của y lột sạch, năm đó hắn không được như ý nguyện, hiện tại Thẩm Ngọc càng ngày càng dụ người, hắn tà niệm bộc phát. Rõ ràng là bị Vương gia làm đến thuần thục, Thẩm Ngọc dáng dấp yểu điệu, Quế Tử nóng não đến quên hết tất cả.

"Ta tìm mẹ ta!" Thẩm Ngọc lặp lại thủ ngữ.

"Ngươi là nói mẹ ngươi, lão bà tử kia à?" Quế Tử suy đoán nói, "Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi hầu hạ ca ca thoải mái, ca ca liền dẫn ngươi đi tìm mẹ!"

Quế Tử đã không nhịn được mà ảo tưởng, người này là mỹ nhân ngay cả Trấn Bắc Vương cũng quyến luyến không rời, đến tột cùng là tiêu hồn thực cốt đến mức nào? Hắn nếu như có thể nếm thử qua một lần, có chết cũng không hối tiếc.

Thẩm Ngọc không phải là một tiểu người câm không rành thế sự trước kia nữa, nhìn thấy vẻ mặt hèn mọn của Quế Tử liền biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện dâm tà gì.

"Ngươi dám động vào người của Trấn Bắc Vương sao?!"

Thẩm Ngọc bình tĩnh dùng tay ra hiệu, nội tâm cay đắng, mặc dù đã rời khỏi vương phủ, y vẫn phải dựa vào sự che chở của Trấn Bắc Vương mới có thể tiếp tục sinh tồn.

...

Edit: Chip

Beta: Vĩnh Nhi

Mình biết là dùng từ mẫu thân sẽ hợp với bối cảnh truyện hơn, nhưng mình thích gọi là mẹ hơn, nên mn khỏi phải thắc mắc nhé ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.