Á Nô

Chương 225: Chương 225: Huynh đệ ruột




Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Từ Võ Định phủ trở về kinh thành, xe ngựa đi không nhanh không chậm mất khoảng hơn nửa tháng, lúc sắp đến kinh thành, đã là tháng tám, nắng nóng đã qua, gió lạnh thổi tới, trong buồng xe đã có chút mát lạnh.

Thẩm Ngọc chê trên người Quân Huyền Kiêu quá nóng, hai người chen chúc một chỗ Thẩm Ngọc thường bị nóng bức làm cho tỉnh ngủ, sau khi tỉnh nội sam đã ướt đẫm.

Thẩm Ngọc không muốn ngủ chung với hắn nữa, cũng may xe ngựa rộng rãi, có thể chia làm hai cái giường nhỏ một người nằm, cuối cùng Thẩm Ngọc không cần phải dán sát chung một chỗ với cái bếp lò này nữa, hất tung chăn nệm, nằm dang tay dang chân ngủ đến sung sướng.

Ban đêm, một trận mưa đầu thu buông xuống, bên ngoài xe ngựa mưa rơi tí tách, mưa gió cuốn trôi mấy chiếc lá rụng.

Quân Huyền Kiêu thức dậy thấy y vẫn đạp tung chăn nệm sang một bên, liền đánh thức y dậy.

"Ngọc Nhi, thời tiết đã lạnh rồi, ngươi tới ngủ chung với ta."

Bị quấy nhiễu mộng đẹp, Thẩm Ngọc nhắm hai mắt nhăn mặt.

"Không dễ gì mới mát mẻ một chút, ngươi đừng quấy rầy ta..."

Thẩm Ngọc lầu bầu trong miệng, trở mình, đưa lưng về phía Quân Huyền Kiêu, hai chân kẹp chặt lấy tấm đệm.

"Vậy ngươi đắp chăn kín vào, nếu không sẽ bị phong hàn."

"Biết rồi, sao bây giờ ngươi chẳng khác gì mẹ già vậy?" Thẩm Ngọc không nhịn được hất tay, "Hiện tại thân thể ta rất khỏe, không cần ngươi quản."

Đối với chuyện Thẩm Ngọc càng ngày càng tùy hứng, Quân Huyền Kiêu không có tí biện pháp nào, thở mạnh một hơi, cũng lười nói lại y, cái chính là Thẩm Ngọc nói không cần hắn quản, khiến lòng hắn có chút nguội lạnh.

Không ngờ đến nửa đêm, Thẩm Ngọc lại chủ động chui qua giường nhỏ của hắn, vừa chui vào chăn, liền mơ hồ kêu lạnh, vòng tay ôm eo Quân Huyền Kiêu chưa đủ, còn muốn chui vào ngực hắn, đối với động tác nhỏ như mèo con này của y, Quân Huyền Kiêu không có tí kháng cự nào, muốn làm gì thì làm, cằm dựa vào tóc đen sưởi ấm y.

Mãi đến khi trời sáng, Quân Huyền Kiêu mới phát hiện có điều không đúng.

Tuy nói thời tiết đã mát mẻ hơn chút, nhưng cũng không lạnh đến mức hai người cùng ôm nhau mà vẫn còn run rẩy, Quân Huyền Kiêu dùng chăn bông dày bao bọc y, thỉnh thoảng Thẩm Ngọc vẫn hơi run nhẹ.

"Ngọc Nhi."

Quân Huyền Kiêu nhẹ nhàng gọi y, gò má Thẩm Ngọc bị bệnh nên đỏ hồng, trên trán đổ mồ hôi, Quân Huyền Kiêu sờ thử, đã sốt nóng hầm hập.

"Đừng quấy rầy ta...Ta lạnh."

Đôi môi Thẩm Ngọc khô nẻ, cổ họng khàn rát, nói chuyện có vẻ yếu ớt.

Quân Huyền Kiêu vừa bực mình vừa đau lòng, để cho y làm càn, lần này thì hay rồi chứ? Nhưng Thẩm Ngọc bị sốt đến mơ mơ màng màng, Quân Huyền Kiêu cũng không có cách nào nổi giận với y, lệnh cho mã phu chạy tới thành trấn gần nhất, nhưng ở cái nơi dân chúng ít ỏi này, cuối cùng chỉ tìm được một thôn trang.

Quá nóng lòng, Quân Huyền Kiêu đạp cửa một hộ nông dân, muốn tìm lang trung trong thôn trang, kết quả chủ nhà bị dọa ném ra mấy đồng bạc vụn, sống chết không chịu đi ra trả lời. Quân Huyền Kiêu không biết phải làm sao chỉ đành lệnh cho mã phu nhìn không quá hung hãn kia đi hỏi, còn đền cho hộ nhân gia kia mười lượng bạc.

Lang trung đi chân trần vừa nhìn thấy Quân Huyền Kiêu người cao ngựa lớn, bước chân có chút ngập ngừng, cho rằng ban đêm thổ phỉ đến xem bệnh, đưa tay bắt mạch cho Thẩm Ngọc, bản thân lại run rẩy không ngừng.

"Như thế nào rồi?!"

Quân Huyền Kiêu nôn nóng, giọng cũng không nhịn được phóng đại, thô lỗ giống như con gấu gầm thét, lang trung chân trần bị dọa ngã bò ra đất, người này hung thần ác sát, trên người mang theo uy thế nguyên vẹn sẵn có, hắn nào dám đắc tội.

"Đại vương tha mạng! Đại vương tha mạng!"

Quân Huyền Kiêu nén giận, trầm giọng quát hỏi: "Ta hỏi ngươi bệnh tình như thế nào rồi!"

"A...bệnh tình, bệnh tình không nghiêm trọng."

Kể cả có nghiêm trọng hắn cũng không dám nói.

"Vậy sao người cũng sắp hôn mê rồi? Ngươi còn nói không nghiêm trọng?!"

"À à, vị tiểu công tử này chỉ bị phong hàn, uống thuốc hai lần có lẽ sẽ khỏi thôi, Đại vương chớ lo..."

Quả thực không phải là bệnh nặng, lang trung chân trần rất sợ mình bị chôn theo, hắn thật thà nghiêm túc lấy thuốc ra, chủ động đi sắc, kính cẩn lễ phép bưng đến bên cạnh giường.

Quân Huyền Kiêu theo thói quen nếm thử một ngụm, sau khi không có việc gì mới chầm chậm mớm cho Thẩm Ngọc.

Lang trung chân trần kinh hãi thẳng cả lưng, nếu hắn không nhìn lầm, nằm trên giường chính là một tiểu công tử, Đại vương này cũng là một nam nhân, bây giờ...

Cả đời lang trung chân trần đều đi đi lại lại trong nông hộ, chưa từng thấy qua loại tình cảnh này, hai nam tử hôn nhau... được rồi, không phải hôn.

Nhưng cũng không khác biệt lắm.

Nhất định là huynh đệ ruột rồi, lang trung chân trần nhìn Quân Huyền Kiêu còn vội hơn cả khi mình bị bệnh, cảm thán huynh đệ nhà người ta thật là thân mật hòa thuận, không khỏi cảm động ướt vành mắt.

Có điều dáng dấp huynh đệ ruột cũng khác nhau quá rồi?!

Một người xinh đẹp mi thanh mục tú, còn đẹp hơn cả cô nương trong thôn, giống như người trong tranh vẽ, còn một người thì giống như Diêm Vương đòi mạng, một lời khó nói hết... Nhưng cũng không phải là xấu xí, chẳng qua khí thế bức người, đối mặt với hắn, mình giống như sắp bị chém đầu đến nơi vậy.

"Đa tạ."

Quân Huyền Kiêu không quay đầu, ném cho hắn một thỏi bạc.

Lang trung chân trần nhận lấy, thiếu chút nữa bị bạc đập phải, không thể tin trong tay hắn là một thỏi quan ngân.

Đây không phải là Diêm Vương, rõ ràng là thần tài.

...

Tiểu Vũ: Ò... qua chương này tui đã ngộ ra tình huynh đệ nó dư thế lào òi =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.