Á Nô

Chương 66: Chương 66: Được hoàng đế ôm ngủ một đêm cảm giác như thế nào?




Mơ mơ hồ hồ cả một đêm, Thẩm Ngọc liên tục ngủ mê man, mãi đến khi trời sáng y mới tỉnh lại, phát hiện mình tựa vào người Diệp Đế ngủ, Tiêu Hề Diệp hẳn là luôn duy trì tư thế ngồi dựa vào vách đá như vậy cả đêm.

Người này nói tốt thì cũng không đúng, hắn luôn nói hưu nói vượn khiến cho Trấn Bắc Vương hiểu nhầm y, nói xấu xa cũng không hẳn, là hắn cứu y một mạng, Thẩm Ngọc không sao hận hắn cho được.

Thẩm Ngọc giãy giụa muốn đứng dậy, có điều hôm qua vừa sốt mất một đêm, lại không có hạt cơm nào vào bụng, y đã sớm không còn chút sức lực nào nữa, vừa mới hơi nhỏm dậy thân thể đã lại ngã xuống.

"Ngươi đừng động."

Cảm thấy có động tĩnh, Tiêu Hề Diệp lập tức mở mắt ra, đỡ lấy Thẩm Ngọc.

"Để ta cõng ngươi đi ra ngoài, nhất định là Huyền Kiêu cũng đang đi tìm ngươi."

Thẩm Ngọc ngang ngược không chịu, Tiêu Hề Diệp làm thế nào cũng không lay chuyển được y, đành thở dài một hơi nói.

"Ngươi không chịu để cho ta cõng ngươi đi ra ngoài, vậy Huyền Kiêu làm sao biết được chúng ta bị nhốt ở dưới đáy vực? Lẽ nào ngươi không muốn sớm gặp lại Huyền Kiêu sao?"

Thẩm Ngọc ánh mắt mất mát lần nữa phát ra một tia sáng, y rất muốn, cho dù là thời điểm mê man bất tỉnh, y có ảo giác mình như trở về Thiều Hoa Viện trong vương phủ! Cho dù Trấn Bắc Vương chưa bao giờ cho y rời khỏi Thiều Hoa Viện nửa bước, nhưng y cảm thấy nơi đó mới luôn là nơi an toàn nhất.

"Vậy thì đúng rồi."

Tiêu Hề Diệp cười nhạt, hắn ngồi trên ngai vị hoàng đế suy đoán lòng người nhiều vô kể, một câu nói ra đã ngay tức khắc đánh thẳng vào tâm tư của người khác.

Thẩm Ngọc bước chân tùy tiện, bên ngoài tuyết đọng không vượt quá đầu gối, toàn bộ sức lực của y đều dựa vào Tiêu Hề Diệp đỡ lấy bả vai cùng tay y.

Cách hang không quá năm trượng*, một thân hình khôi ngô tuấn tú hiên ngang đứng ở đó.

*1 trượng Trung Hoa: 3,33m

Là Trấn Bắc Vương.

Cho dù khoảng cách có xa hơn nữa, Thẩm Ngọc vẫn có thể dễ dàng nhận ra hình bóng quen thuộc này, y mừng rỡ vô cùng, tránh thoát khỏi sự dìu đỡ của Tiêu Hề Diệp, hướng Trấn Bắc Vương chạy tới, đi chưa được mấy bước lại bị tuyết đọng làm cho vấp ngã.

Trấn Bắc Vương ánh mắt như dò xét, nhìn Thẩm Ngọc một cái, không nhúc nhích, ngay cả đến nét mặt cũng không chút dao động, nếu muốn nói có một chút cảm xúc, cũng là khinh thường mà nhìn.

Thẩm Ngọc bởi vì bị ngã ở trong tuyết, không nhìn thấy được biểu tình của Trấn Bắc Vương, y dường như toàn thân tràn đầy sức lực, từ dưới nền tuyết đứng dậy, vẻ mặt vui mừng chạy tới, nói là chạy, nhưng thật ra lại nghiêng ngả lảo đảo mà đi, gần như là ở trong tuyết chảy mà đi qua.

"Huyền Kiêu?"

Tiêu Hề Diệp giọng nói vui mừng, mang theo một tia kinh ngạc: "Ngươi cuối cùng cũng tìm được chúng ta!"

Xong lại tỏ ra vô cùng tự nhiên cười nói, "Trẫm đêm hôm qua lúc tìm thấy Ẩn phi, y đã hôn mê bất tỉnh, Trẫm lại lười biếng không luyện tập võ nghệ, không còn sức lực để cõng Ngọc Nhi lên vách núi, đành phải tìm một hang động, cũng may là hai người có thể giúp nhau sưởi ấm, bằng không đã bị chết cóng rồi, ha ha ha,..."

"Ngọc Nhi?"

Trấn Bắc Vương nghe được tiếng gọi này, miệng khẽ cười trào phúng, mới trải qua một đêm xưng hô đã trở nên thân thiết đến như vậy, lại nhìn Thẩm Ngọc trên người khoác áo choàng của Diệp Đế, có thể suy đoán ngay được, hôm qua bọn họ đã như thế nào " giúp nhau sưởi ấm".

"Hoàng thượng không bị làm sao là tốt rồi."

"Trẫm vô cùng tốt, chỉ là Ngọc Nhi..." Tiêu Hề Diệp dường như phát hiện ra cách xưng hô của mình không được đúng lắm, sửa lại lời nói: "Ẩn phi tối hôm qua hôn mê bất tỉnh mất một đêm, lại sốt cao không giảm, Trẫm quả là đã dùng hết biện pháp, ngươi mau dẫn y đi lên đi."

"Cảm phiền hoàng thượng "hao tổn hết tâm tư" rồi."

"Ai, Trẫm và ngươi huynh đệ như thủ túc*, ngươi lại là trụ cột của Đại Tĩnh, Trẫm chỉ chăm sóc người nhà ngươi một chút, chỉ là một việc nhỏ mà thôi, có gì đáng nhắc đến chứ?"

*thủ túc: giống như tay và chân, chỉ tình anh em ruột thịt.

Lúc này, Thẩm Ngọc ngay cả vớ cũng bị ướt hết đi đến trước mặt Trấn Bắc Vương, nóng vội đến hô hấp rối loạn, đột nhiên trước mắt biến thành một mảnh tối đen, hai chân không nghe theo sai khiến nữa đầu gối giống như nhũn ra.

Thẩm Ngọc đưa tay muốn nắm lấy Trấn Bắc Vương làm chỗ dựa để đứng vững hơn, lại bị một lực đạo mạnh mẽ hất ra, Thẩm Ngọc vốn là không đứng vững nay lại bị Trấn Bắc Vương hất mạnh một cái, Thẩm Ngọc lập tức ngã nhào ở trong tuyết, bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

"Được hoàng đế ôm ngủ một đêm cảm giác như thế nào?"

Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

...

Ủa, vậy rồi ai chơi lại anh???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.