Á Nô

Chương 82: Chương 82: Bám lấy không buông - Tử triền lạn đả*




Tiếng rên rỉ của Hồng Liên quả nhiên dễ nghe, lúc Trấn Bắc Vương đâm sâu vào, hắn khóc lóc như ca, lúc Trấn Bắc Vương động tác tăng nhanh, hắn lại giống như chim yến ríu rít kêu, toàn bộ đều có thể phối hợp khiến cho Trấn Bắc Vương hứng thú dâng cao...

Thẩm Ngọc đứng bên ngoài không biết đã được bao lâu, một bên người cũng đã tê dần, người ở phía trong cuối cùng cũng chạy nước rút sau đó dừng lại.

Hồng Liên thanh âm mệt mỏi, mang theo giọng nói khàn khàn đầy thỏa mãn.

"Vương gia, ta hôm nay nhìn thấy Ẩn phi, giống như là hồn bay phách lạc, ngài không đau lòng sao?"

"Hừ."

Trấn Bắc Vương không trả lời thẳng, hình như là làm một động tác gì đó, khiến cho Hồng Liên kêu lên thất thanh.

"Vương gia ngài thật là xấu." Hồng Liên thanh âm bất ổn, "Dù sao cũng là người ngài từng sủng ái trong lòng, ngài thật có thể nhẫn tâm như vậy, đối với y không có một chút động tâm nào sao?"

"Bổn vương động tâm thì ngươi sẽ vui sao?" Trấn Bắc Vương hỏi ngược lại.

"Ai nha ~, dĩ nhiên là không phải rồi, ta còn hận không thể một mình chiếm đoạt Vương gia, chỉ là...Vương gia nói cho cùng cũng đâu phải là của một mình ta, giống như Ẩn phi, dáng dấp so với ta còn muốn xinh đẹp hơn, cũng vẫn trở thành một bông hoa dĩ vãng đó thôi? Ta chẳng qua là sợ, đến một ngày nào đó Vương gia đối với ta cũng chán ghét, chẳng phải cũng sẽ thương tâm sao?"

"Ngươi so với y hiểu phong tình hơn nhiều lắm."

Hồng Liên xấu hổ đến ha ha cười không ngừng, yêu kiều nói, "Ta mới không tin ~"

Thẩm Ngọc vốn dĩ không muốn nghe tiếng thì thầm trong khuê phòng khiến người mặt đỏ tai hồng của bọn họ nữa, lại nghe được thanh âm lạnh lùng của Trấn Bắc Vương vang lên.

"Nếu không phải y có vài phần nhan sắc, Bổn vương làm sao có thể nhất thời mất đi lý trí, phong y làm Trắc phi?"

Thẩm Ngọc dừng bước chân lại, nhất thời không biết nên đi hay nên ở lại.

"Ồ? Vương gia ngài hối hận rồi?" Hồng Liên truy hỏi.

"Không đến mức gọi là hối hận, Bổn vương không truy cứu tội y lừa gạt ta, đã là phá lệ khai ân rồi."

Hồng Liên tiếp lời nói, "Ta nghe nói, Ẩn phi không phải là tiểu thư Thẩm phủ, là một "hàng giả" có đúng hay không?"

"Y vốn là một ách nô của Thẩm phủ, có thể leo lên giường Bổn vương đã là tam sinh hữu hạnh*, Bổn vương cũng là cảm thấy mới mẻ, không vạch trần y, không nghĩ tới y lại là một người không an phận như vậy, Diệp Đế Bắc tuần, y lại dám nghĩ đủ biện pháp ở trước mặt Diệp Đế khoe khoang sắc đẹp, Bổn vương phong y Trắc phi, trái lại y vẫn còn chưa hài lòng đâu, a, nếu không phải nhìn ở gương mặt xinh đẹp hiếm có của y, Bổn vương đã sớm tống cổ y đi làm lao dịch rồi."

*tam sinh hữu hạnh: vận may 3 kiếp

Thẩm Ngọc cảm thấy cả người nặng trĩu, y có chút không đứng vững nổi nữa, đành phải bất lực nắm lấy lan can.

Mọi nghi hoặc của y đều được giải quyết một cách dễ dàng, hóa ra ở trong lòng Trấn Bắc Vương, y vẫn luôn là một tên nô tài thấp hèn, hơn nữa lại còn dám si tâm vọng tưởng, không an phận thủ thường, ý đồ câu dẫn Diệp Đế leo lên cành cao.

"Kia Vương gia, ngài thích ta nhiều hơn hay vẫn là thích Thẩm Ngọc nhiều hơn một ít?"

"Giờ này khắc này, đương nhiên là thích ngươi nhiều hơn."

Câu nói sau đó của Trấn Bắc Vương cùng Hồng Liên, Thẩm Ngọc không nghe rõ nữa.

Gò má y nóng lên, vì tự mình cảm thấy xấu hổ không thôi, đủ loại thái độ của Trấn Bắc Vương, thật ra đã sớm nói ra hết thảy, là do y không cam lòng, giống như lời nói của Trấn Bắc Vương, y là một người không an phận thủ thường, cho nên mới mặt dày mày dạn ở lại vương phủ, vọng tưởng Trấn Bắc Vương hồi tâm chuyển ý, y lại có thể tiếp tục làm Trắc phi, an hưởng vinh hoa phú quý.

Còn có cái gì so với "bám mãi không buông" mất mặt hơn chứ?

Thời điểm Thẩm Ngọc chạy trở về Thiều Hoa Viện, thấy Tống Thanh đang lo lắng đứng chờ ở cửa.

"Người đã đi đâu?"

Tống Thanh nhìn thấy y bình yên vô sự, mới cảm thấy hơi yên lòng một chút.

"Tống đại ca, ta dọn tới nơi khác ở nhé?"

Thẩm Ngọc hô hấp bình ổn lại, bắt đầu thu dọn đồ của mình, thật ra thì cũng chẳng có gì để mà dọn dẹp, tất cả đồ vật của y hầu như đều do Trấn Bắc Vương ban tặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.