A Nam

Chương 40: Chương 40




Trở về Bắc Kinh, vừa xuống máy bay Thành Vân đã nói với Lý Vân Sùng: “Hai ngày nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi.”

Lý Vân Sùng chỉ gật đầu, tùy theo cô. Ông không dặn dò gì, cũng không bảo cô đến nhà ông ở. Mười hai năm rồi, cách thức của họ đã định hình, họ đều biết vào những lúc này hai người ở bên cạnh nhau sẽ rất khó chung sống hòa bình. Ngược lại tách nhau ra một thời gian, song phương đều tỉnh táo lại một chút mới là thượng sách.

Tào Khải đến đón Lý Vân Sùng, lúc lên xe Tào Khải phát hiện không thấy bóng dáng Thành Vân đâu liền hỏi. Lý Vân Sùng nói cho anh ta biết Thành Vân có việc đi trước.

“Chị Thành bận à?” – Tào Khải vừa lái xe vừa hỏi.

Lý Vân Sùng ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tào Khải liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nói: “Lý tổng, Nhật Bản thế nào ạ? Chơi có vui không?”

Cột điện chợt thoáng qua rồi biến mất bên ngoài cửa sổ, sắc mặt Lý Vân Sùng mờ tối không rõ.

“Chẳng có thu hoạch gì cả.” – Lý Vân Sùng hờ hững nói.

Tào Khải sửng sốt, một câu nói của Lý Vân Sùng đã khiến cho không khí của cuộc nói chuyện thay đổi. Thái độ Tào Khải nghiêm túc, hơi ngồi thẳng người, chờ lời nói tiếp theo của Lý Vân Sùng. Lý Vân Sùng yên tĩnh một hồi, bỗng hỏi một câu không cần đáp trả.

“Tào Khải, cậu biết loài chim nào khó nuôi nhất không?”

Tào Khải không biết rốt cuộc Lý Vân Sùng có ý gì, anh ta không tùy tiện tiếp lời, chỉ nói: “Chuyện này… Em đâu có nuôi chim, không rõ lắm ạ.”

Anh ta thử đoán: “Có phải là loại chim quá hoang dã nên khó nuôi không ạ?”

“Không.” – Lý Vân Sùng cười nói – “Đa số mọi người sẽ cho rằng như vậy, cảm thấy chim rừng là khó thuần phục nhất, thật ra thì nói vậy không chính xác lắm. Nói cho kỹ phải là chim nhặt được ngoài đường mới là khó thuần phục nhất.”

Tào Khải hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lý Vân Sùng.

“Mỗi loài chim đều có bản tính của mình, nhưng chỉ cần tốn công nuôi đúng, thuần hóa nó từ nhỏ cũng có thể thành công. Chỉ có những con chim nhặt được giữa đường, rất nhiều thói quen lúc trước đã định hình, muốn thay đổi phải phí rất nhiều công sức và thời gian.”

Lý Vân Sùng nhìn đăm đăm cảnh sắc ngoài cửa sổ, giọng nói hơi mỏi mệt: “Lúc trước càng sống hoang đàng, sau khi nhặt được lại càng khó dạy dỗ.”

Tào Khải hiểu ý của Lý Vân Sùng, tay nắm vô lăng từ từ siết chặt, lắng nghe tỉ mỉ, cũng không dám xen lời. Nhìn bên ngoài một hồi, dường như Lý Vân Sùng rơi vào trầm tư, từ từ nhắm mắt lại.

Thành Vân về đến nhà đã hơn mười một giờ trưa, sau khi cô tắm rửa sạch sẽ cảm thấy hơi khát liền lấy một chai bia trong tủ lạnh ra, cắn răng khui nắp chai bắt đầu uống.

Tu một hơi cạn cả chai, Thành Vân đặt chai bia xuống, ợ lên. Cô ngồi bên giường, ánh nắng theo cửa kiếng chiếu vào sàn nhà trống trải. Trong nhà im ắng, cô đặt chai bia qua một bên, quay người lại đi về phía tủ lạnh. Lần này cô lấy hết số bia còn lại ra. Cô uống hết chai này đến chai khác, lúc uống đến chai thứ sáu, cô đã say.

Đây vốn không phải là tửu lượng bình thường của Thành Vân, nhưng lần này cô uống quá nhanh, cộng thêm chuyến đi mệt nhọc nên khiến cô dễ say hơn. Cô cần chính là lúc như thế này, Thành Vân ngáp một cái ngã mình nằm vật xuống giường. Hai tiếng sau cô bị cơn đau dạ dày đánh thức.

Đi đường mệt mỏi cộng thêm bụng đói uống sáu chai bia lạnh, dù Thành Vân được làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Bình thường cô rất hiếm khi bị đau dạ dày, số lần ít ỏi đó đều do uống rượu mà ra.

“Mẹ kiếp…!”

Thành Vân cau mày bò xuống giường. Lúc xuống đất cô choáng váng đầu óc, thân thể lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Cô ôm đầu, hòa hoãn một hồi, mới ôm bụng đi vào nhà vệ sinh.

Thành Vân lật nắp bồn cầu lên bắt đầu nôn mửa. Cô không ăn gì, dạ dày trống rỗng, nôn ra đều là nước chua. Dù như vậy, sau khi nôn xong cũng cảm thấy thoải mái hơn khi nãy nhiều. Thành Vân xả nước, đi đến bên cạnh bồn rửa mặt súc miệng. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy mình trong gương.

Tóc xõa rũ rượi, sắc mặt tái nhợt, mắt đầy tia máu. Sau khi tẩy đi lớp trang điểm, nếp nhăn mảnh nơi khóe mắt cũng thấy rõ hơn. Cô nhìn hồi lâu giống như không biết mình là ai.

Hiện tại mấy giờ rồi? Hai hay ba giờ?…

Thành Vân lắc lắc đầu, trở về phòng ngủ nằm dài trên giường một lần nữa. Cô cảm giác mình phải gọi thức ăn đến, nếu không sẽ không kiên trì nổi qua hai ngày. Cô trở mình, lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, mở danh sách cuộc gọi bắt đầu tìm số điện thoại giao thức ăn.

Tìm rất lâu nhưng cuối cùng ánh mắt Thành Vân không dừng lại ở số điện thoại giao thức ăn. Khác với lúc trước, bây giờ số điện thoại của anh trong danh bạ của cô đã không còn là một dãy số nữa, anh đã có tên riêng của mình. Thành Vân đã lưu tên anh là Chu Lão Hắc, một cái tên sặc mùi nhà quê.

Lần trước gặp anh là lúc nào? Có phải là buổi sáng trước khi đi Nhật không? Hay là tối đó chỉ là mơ…

Anh đi chưa hay vẫn còn ở đây?

Thành Vân kéo gối ra khỏi đầu, che lên mặt mình, đồng thời cô cũng nhấn vào nút gọi đi. Điện thoại được bắt máy.

“Alo?”

Trong điện thoại có tiếng gió, cũng có tiếng còi xe hơi và tiếng người đi đường. Âm thanh hỗn tạp bên chỗ anh tương phản rõ rệt với vẻ lặng ngắt như tờ bên chỗ Thành Vân.

“Thành Vân?” – Tiếng nói của anh giống như một tảng đá chìm sâu xuống tận đáy của thế giới huyên náo. Chu Đông Nam thở ra khí lạnh – “Em về rồi à?”

Thành Vân ừ. Chu Đông Nam bất chợt hỏi cô: “Em sao vậy?”

Thành Vân không hiểu, cô nghi ngờ một hồi mới kịp nhận ra mặt cô vẫn còn giấu dưới gối. Điều này khiến cho tiếng nói của cô nghe rất bí hơi. Cô lấy gối ra, nói với Chu Đông Nam: “Không sao.”

Điện thoại yên tĩnh một hồi, Chu Đông Nam lại nói: “Em làm sao vậy?”

“…” – Thành Vân không biết rằng anh đang tìm chuyện để nói hay là anh thật sự phát giác ra điều gì. Cô gối tay mình ra sau đầu nói – “Hơi buồn nôn.”

“Buồn nôn? Sao lại buồn nôn?”

Thành Vân ờ một tiếng: “… Cũng không sao cả.”

“Ăn nhầm đồ bậy bạ à?”

Thành Vân quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Đông Nam hỏi lần nữa, Thành Vân mới nói: “Không có, để bụng đói mà uống chút bia lạnh thôi.”

“À.”

Đến phiên Thành Vân không biết mình muốn nói gì với Chu Đông Nam. Im lặng tẻ nhạt một hồi, cô quyết định dứt khoát cúp điện thoại. Lúc định cúp máy, Chu Đông Nam bỗng cất lời.

“Tôi đưa đồ ăn đến cho em, em ở nhà chờ đi. Em muốn ăn gì, vẫn là địa chỉ lần trước hả?”

“…” – Thành Vân im lặng nghe Chu Đông Nam nói xong mới khẽ nói – “Không phải.”

“Không phải cái gì?”

“Không phải địa chỉ lần trước.”

Lúc này đến phiên Chu Đông Nam sững sờ. Ngón tay Thành Vân mân mê mép chăn, một lát sau Chu Đông Nam mới cất lời: “Em có nhà riêng của mình, ông ta không phải chồng em.”

Thành Vân không mân mê chăn nữa, cô cười khẩy một tiếng.

“Nhà em ở đâu?”

Bất kể đoán được điều gì, giọng nói Chu Đông Nam vẫn như cũ. Thành Vân không nói.

Chu Đông Nam rất kiên nhẫn: “Hả? Ở đâu?”

Thành Vân hít sâu vào một hơi, nói cho anh biết địa chỉ của mình.

“Muốn ăn gì?” – Anh lại hỏi.

Thành Vân chăm chú nhìn con đường bên ngoài, ánh nắng có chút chói mắt, trong nhà không mở điều hòa, chỉ dựa vào nắng ấm nên hơi lạnh. Suy nghĩ của Thành Vân có chút chậm chạp, Chu Đông Nam cũng không thúc giục.

Một lát sau, Thành Vân từ từ nói: “Muốn ăn mì ăn liền.”

Chu Đông Nam ừ: “Ăn vị gì?”

“… Bò kho.”

“Chờ tôi.”

Chờ tôi. Thành Vân đặt điện thoại xuống, n che tay lên mặt mình, hít thở thật sâu. Cô không muốn nghĩ sâu xa chuyện gì, cô dốc hết toàn lực khiến cho đầu óc chỉ nghĩ đến phạm vi món mì ăn liền bò kho kia thôi.

Chu Đông Nam đến nhanh hơn Thành Vân dự tính, lúc chuông cửa vang lên, Thành Vân còn đang nằm trên giường. Chu Đông Nam vẫn chỉ để lộ ra đôi mắt, cả người mặc kín từ trên xuống dưới. Nhìn lại Thành Vân, cô chỉ mặc bộ đồ ngủ. Chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng hai người giống như sống ở hai mùa khác nhau.

Hơi lạnh trên người Chu Đông Nam khiến Thành Vân không nhịn được lui về sau một bước. Anh đi theo vừa chui vào nhà vừa nói: “Đóng cửa, lạnh.”

Thành Vân thấy trong tay anh xách hai chiếc túi nylon, bên trong không giống đựng mì ăn liền.

“Mì ăn liền đâu?”

Chu Đông Nam không nói lời nào, nhìn nhìn trong nhà.

“Đây là nhà em à?”

Thành Vân nhìn anh chằm chằm: “Mì ăn liền đâu?”

Nhà Thành Vân quá lớn lại trống trải, quét mắt một vòng đã cơ bản đã thấy hết toàn bộ. Chu Đông Nam chuyển mắt lại nhìn Thành Vân: “Em ở một mình.”

Thành Vân khoanh tay: “Ở mấy người anh không nhìn ra hả?”

Chu Đông Nam gật gật đầu, cởi giày ra, thay dép, xách túi nylon đi vào trong.

Thành Vân bị dáng vẻ tự nhiên của anh dọa, đến tận khi anh quay đầu hỏi cô phòng bếp ở đâu cô mới kịp phản ứng.

“Anh muốn làm gì?”

“Nấu ăn.”

“Nấu ăn?” – Thành Vân trợn mắt nhìn anh – “Mì ăn liền của tôi đâu?”

Chu Đông Nam quay đầu đi vào trong nhà.

“Này…!”

Thành Vân kêu lên một tiếng, Chu Đông Nam đã tìm được phòng bếp đi vào, Thành Vân đi theo. Chu Đông Nam đụng cái này, chạm cái kia trong phòng bếp. Cuối cùng anh vặn vòi nước, đưa tay vào.

“Em mới dọn đến sao?” – Anh hỏi.

Thành Vân tựa vào cửa cười lạnh.

Chu Đông Nam liếc nhìn cô: “Em đi mặc quần áo đi.”

“Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”

“Nấu ăn.” – Vẫn là câu trả lời khi nãy.

Thành Vân mím môi nhìn anh chằm chằm. Chu Đông Nam vẩy nước trên tay xong, quay đầu nói với cô: “Em chờ tôi một chút, tôi đi mua thêm đồ, nhà em thiếu nhiều quá.”

Lúc Chu Đông Nam đi ngang qua, Thành Vân kéo cánh tay anh lại. Chu Đông Nam nghiêng đầu:

“Hả?”

Khoảng cách bọn họ rất gần, cơ thể đàn ông rắn chắc đứng trước cơ thể mỏng manh của Thành Vân đang mặc bộ đồ ngủ trông có vẻ rất cường tráng. Cô ngước mắt nhìn anh, gương mặt Chu Đông Nam mang vẻ ngu ngơ.

“Sao vậy?” – Anh lại hỏi.

Thành Vân khẽ thở dài một cái, buông tay ra: “Chờ một chút, tôi đi ra ngoài với anh.”

“Em đi ra ngoài làm gì?”

“Chẳng lẽ tôi không có gì cần mua à?”

Thành Vân trở về phòng thay quần áo, cùng đi ra ngoài với Chu Đông Nam. Bên cạnh khu nhà có một siêu thị loại nhỏ, đồ không nhiều nhưng đủ để nấu bát mì. Chu Đông Nam đi lấy dầu ăn và đồ gia vị. Thành Vân thì đi đi lại lại trước một dãy kệ khác.

Cô tính tiền ra khỏi siêu thị trước, một lát sau Chu Đông Nam đi ra: “Mua xong rồi, đi thôi.”

Về nhà lần nữa, Chu Đông Nam vào bếp nấu món mì bò kho của anh, còn Thành Vân thì nằm trên giường chơi điện thoại di động. Hai mươi mấy phút sau, Chu Đông Nam bưng hai bát mì đi ra. Anh nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện trong nhà chỉ có chiếc bàn tròn thủy tinh bên cạnh cửa sổ. Lúc đi đến anh đá phải thứ gì đó, Chu Đông Nam cúi đầu nhìn thấy một đống chai bia nằm ngổn ngang trên đất. Anh quay đầu nhìn Thành Vân một cái, cô gái trên giường vẫn không phát hiện ra, còn đang chơi điện thoại di động.

Chu Đông Nam gọi Thành Vân: “Ăn thôi.”

Lúc này Thành Vân mới lười biếng bò dậy. Chu Đông Nam cởi áo khoác, Thành Vân nhìn chiếc áo thun có nón màu xám kia nói: “Anh mặc một bộ đồ cho đến chết hả?”

“Không có, hôm qua mới thay.”

Anh đưa đũa cho Thành Vân, bản thân cúi đầu ăn trước. Khách quan mà nói, mì nấu không tệ, thịt bò vừa miệng, bên trên còn bỏ rau thơm, rất có phong cách của quán ăn. Chỉ có điều là số lượng quá nhiều, đầy vun cả bát, nước lèo gần tràn ra ngoài.

Thành Vân chỉ vào mì nói: “Nếu mà anh mở quán ăn thì chỉ có chờ lỗ vốn mà chết thôi.”

Chu Đông Nam cầm đũa gắp mì: “Cũng đâu định mở quán mì.”

Theo phản xạ Thành Vân định hỏi anh muốn mở cái gì, nhưng lúc vừa định hỏi thì cô lại dằn xuống. Thành Vân ăn còn dư lại hơn nửa bát. Chu Đông Nam ăn xong bát của mình, chỉ chỉ cô: “Không ăn nửa hả?”

Thành Vân hất hất cằm về phía bát mì, Chu Đông Nam thuận tay lấy đến, gắp vài đũa đã hết, lại bắt đầu uống nước lèo.

“…”

Thành Vân nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến đối diện im lặng không lên tiếng. Lúc Chu Đông Nam đặt bát xuống, nghe thấy tiếng “kịch”, anh ngước mắt liền nhìn thấy một chai kem dưỡng da tay.

Chu Đông Nam nhanh chóng nhìn về phía Thành Vân: “Đây là gì?”

“Tự anh không biết xem à?” – Thành Vân đứng lên chuẩn bị rời khỏi bàn. Cô định tìm thuốc lá trong áo khoác, kết quả vừa đi được hai bước đã bị người phía sau ôm lấy. Chu Đông Nam kề vào nửa bên mặt của cô, thân thể anh rất nóng, nhiệt lượng do mới vừa ăn mì thịt bò xong đều tỏa ra.

“Cho tôi cái này làm gì?” – Anh cúi đầu hỏi.

Thành Vân không nhúc nhích: “Anh rửa tay đều chỉ vẩy khô nước đi sao? Có ẩu cũng không nên ẩu theo cách đó. Cứ như vậy tiếp sẽ giống như anh trai anh vậy.”

Hơi thở của Chu Đông Nam phả vào tai Thành Vân, anh nhẹ nhàng cọ cọ vào cô, nói: “Có phải em không muốn tôi biến thành giống anh trai tôi không?”

Vấn đề này phải trả lời thế nào? Thành Vân im lặng. Không nói cũng không sao, Chu Đông Nam bế Thành Vân lên, quay người đặt cô xuống giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.