A Nam

Chương 38: Chương 38




Tài xế tuổi tác khá lớn. Môi trường Nhật Bản rất tốt, phúc lợi cũng cao, tuổi thọ con người cũng dài, điều này khiến cho xã hội bị lão hóa nghiêm trọng, rất nhiều công việc đều là người trung niên và lão niên làm.

Suốt quãng đường Matsubara và Lý Vân Sùng trò chuyện không ngớt, Thành Vân ngồi hàng ghế sau mà buồn ngủ. Cô hoàn toàn chẳng hiểu hai người họ đang nói gì, cộng thêm mấy ngày qua thiếu ngủ, xe vừa chạy được một lúc đã không nhịn được gà gật.

Tay khẽ bị kéo, Thành Vân tỉnh táo tinh thần nhìn về phía Lý Vân Sùng.

“Hả?”

Lý Vân Sùng nhỏ giọng: “Mệt hả?”

Thành Vân gật đầu: “Hơi hơi.”

Lý Vân Sùng hạ lưng ghế xuống một chút: “Vậy thì ngủ một lát đi. Chút nữa đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”

Sau khi Thành Vân nằm xuống, Lý Vân Sùng và Matsubara không trò chuyện nữa. Cô cảm giác mình ngủ không được bao lâu, lúc mở mắt ra thì đã đến Kyoto.

Thành Vân biết, đây là nơi trước kia Lý Vân Sùng đi học, cũng là thành phố ông thích nhất ở Nhật Bản. Cô chẳng hề biết gì về Nhật Bản, chút khái niệm ít ỏi cũng đều từ Lý Vân Sùng mà ra. Lần đầu tiên ông dẫn cô đến Nhật là sáu năm trước, khi đó ông đưa cô đi một vòng nước Nhật, Thành Vân thích Tokyo, cảm thấy nơi đó náo nhiệt nhất và chơi đã nhất. Lý Vân Sùng chỉ cười cười nói cho cô biết: “Kyoto mới là tinh túy của Nhật.”

Lý Vân Sùng có một căn nhà ở Kyoto, không phải là dạng nhà lầu hiện đại mà là loại nhà truyền thống kiểu Nhật. Xe lái thẳng đến đó. Thành Vân không biết thường ngày Lý Vân Sùng cho ai đến đây dọn dẹp mà mỗi lần đến đều thấy không có lấy một hạt bụi.

Cửa kéo là màu nâu đỏ gỉ sét truyền thống, vào cửa là có thể thấy ngay đây là một căn nhà kiểu Nhật điển hình. Căn nhà gỗ thông suốt nhô cao trên mặt đất, gian phòng ngăn cách bằng cửa kéo.

Trong nhà rất ấm áp, họ đi vào gian phòng có một chiếc giường tatami rộng rãi. Bốn vách tường trong phòng được vẽ tranh thủy mặc, chính giữa phòng là một chiếc bàn thấp. Giữa bàn đặt một bình hoa bằng men Mai Tử Thanh (1), trong đó cắm một nhành hoa, trên nhành hoa là hai nụ hoa màu trắng nhạt đối xứng nhau.

(1) Loại men sứ Mai Tử Thanh có từ thời kỳ Nam Tống, còn lại trên đời cực ít.

Sắp đến trưa, ánh sáng ấm áp chiếu xuyên qua cửa lá sách bằng gỗ soi vào trong nhà. Cấu tạo cả căn phòng cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo. Tinh xảo đến mức khiến người ta nảy sinh một cảm giác như bị giam cầm không thể hình dung.

Lý Vân Sùng và Matsubara ngồi quỳ trên tatami, Thành Vân thầm thả lỏng bắp chân, lúc định ngồi xuống thì Lý Vân Sùng vỗ vỗ tay cô.

“Em ngồi bình thường được rồi, ngồi như vậy em không chịu được đâu.”

Nói xong, ông quay đầu nói một câu với Matsubara, Thành Vân nhìn bọn họ. Sau khi Lý Vân Sùng nói xong, Matsubara đưa tay về phía Thành Vân.

Lý Vân Sùng nói: “Ngồi đi, tự nhiên là được.”

Sau khi ngồi xuống, Lý Vân Sùng lại trò chuyện với Matsubara, vẻ mặt hai người thoải mái, thỉnh thoảng nói đến chủ đề thú vị liền cùng nhau bật cười.

Một lát sau, Thành Vân nghe thấy ngoài phòng có tiếng vang. Hai người bên cạnh ngừng nói chuyện nhìn ra cửa. Cửa kéo ra, hai cô gái ăn mặc lộng lẫy bước vào.

Đây không phải lần đầu tiên Thành Vân nhìn thấy Geisha, lần trước cách đây đã gần một năm rồi. Hai Geisha tuy vóc dáng thấp nhưng thân thể thướt tha, mặt bôi trắng bệch, được hai người đàn ông che dù hộ tống đi vào. Sau khi đi vào, họ vái chào người trong phòng, rồi người hộ tống rời đi. Bên ngoài lại có người bưng đến trà cụ, hai Geisha im lặng ngồi quỳ bắt đầu biểu diễn trà đạo.

Matsubara và Lý Vân Sùng lại tiếp tục trò chuyện. Bên trái là hai người đang tán gẫu, bên phải là geisha đang pha trà. Bên nào cũng đều nhàm chán như nhau.

Geisha pha trà xong liền dâng trà cho Matsubara và Lý Vân Sùng trước. Với khoảng cách nửa cánh tay, Thành Vân ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người hai cô. Geisha dâng trà cho Lý Vân Sùng ngồi quay lưng về phía cô, Thành Vân nhìn thấy cả phần gáy cũng được bôi trắng bệch.

Lối phục sức của Geisha được biến đổi qua nhiều năm, nhưng đã định hình, vị trí cổ và sau lưng luôn lộ ra một khoảng lớn. Lý Vân Sùng từng giải thích với cô, bởi vì thông thường những người đàn ông cảm thấy lưng của phụ nữ là nơi hấp dẫn nên geisha sẽ đánh phấn trắng nơi đó, hơn nữa còn để lộ ra.

Thành Vân chớp mắt, nhìn geisha dâng trà cho mình. Cô ta cúi đầu, trên mặt chẳng có vẻ gì, tay cô ta bưng chung trà rất ổn định, mỗi một động tác đều như đã trải qua trăm nghìn tôi luyện, chẳng có mảy may sai lầm.

Sau khi dâng trà xong, geisha ngồi quỳ bên cạnh không nhúc nhích, giống như là hai tượng người bằng gốm. Hai geisha này khác so với hai người lần trước cô đã thấy. Lần trước là buổi tối, geisha đến biểu diễn không phải là trà đạo mà là ca múa. Cô vẫn nhớ cảnh tượng lần trước. Họ mặc bộ kimono rườm rà màu trắng thật dầy, đồ trang sức tinh xảo, nó tương phản với màn đêm đen lạnh lẽo. Lúc khiêu vũ các cô đều cười, nhưng nụ cười lại khác với người thường, giống như họ đang sống trong thế giới của riêng mình vậy.

Lý Vân Sùng trò chuyện với Matsubara thật lâu, giữa chừng Matsubara đứng dậy đi vệ sinh, Lý Vân Sùng quay đầu nói với Thành Vân: “Chút nữa anh dẫn em đi thăm một người.”

“Ai?”

“Chút nữa em sẽ biết.”

“Hai người còn muốn trò chuyện bao lâu?”

“Sao vậy?”

“Em ra ngoài chờ được không?”

Lý Vân Sùng nói: “Tại sao lại phải ra ngoài? Bên ngoài rất lạnh đấy.”

“Không sao, em mặc nhiều mà.”

“Ngồi không yên à?”

“Chân tê cả rồi.”

Lý Vân Sùng nói: “Em xem hai cô kia đi, hai cô ấy quỳ lâu như vậy cũng không sao. Em ngồi thoải mái như thế còn nói tê chân.”

“Hai cô ấy đã luyện tập bao lâu rồi chứ!” – Thành Vân đứng lên, thừa dịp người đàn ông Nhật Bản kia chưa quay lại, cô làm vài động tác đứng lên ngồi xuống tại chỗ rồi kéo áo lại nói với Lý Vân Sùng – “Em đi ra ngoài, hai người nói chuyện xong rồi thì gọi em.”

“Đừng đi xa quá.”

“Không xa đâu, em đi hút điếu thuốc thôi.”

Thành Vân đi ra khỏi nhà, quay đầu lại một lần, hai geisha kia vẫn còn ngồi đó không nhúc nhích. Lần đầu tiên Thành Vân nhìn thấy hình ảnh này, cô hoài nghi chẳng lẽ mấy cô kia đã luyện được đến mức ngay cả mắt cũng không cần chớp ư?

Cô ở trong sân hút liên tiếp ba điếu thuốc, cuối cùng tinh thần mới tỉnh táo một chút. Thành Vân không rời khỏi sân, vì dù cô có muốn cũng không có sức để đi. Một lát sau Lý Vân Sùng đi ra gọi Thành Vân.

“Ăn cơm thôi, đói bụng chưa?”

Geisha đã rời đi, ba người họ đi đến gian phòng khác, trên bàn đã bày thức ăn sẵn. Món ăn tinh xảo, phân lượng rất ít. Có điều ít hay không không quan trọng, bởi vì bây giờ Thành Vân cũng chẳng có khẩu vị gì.

Ăn cơm xong, cuối cùng họ ra khỏi nhà. Ngồi vào xe, Lý Vân Sùng nói nhỏ với Thành Vân: “Chút nữa phải đi thăm chính là một người phụ nữ không tầm thường.”

Matsubara ngồi ghế trước, chỉ dẫn tài xế lái xe đến một con đường nhỏ.

Thành Vân hỏi Lý Vân Sùng: “Có ý gì?”

Lý Vân Sùng cười nói: “Mới vừa rồi không phải em hỏi anh sẽ phải gặp người như thế nào sao? Anh cho em biết, đó là một người phụ nữ không tầm thường đâu.”

“Không tầm thường như thế nào?”

Lý Vân Sùng không trả lời, hỏi ngược lại Thành Vân: “Em thấy hai người geisha khi nãy ra sao?”

“Ra sao cái gì?”

“Cảm giác.”

Thành Vân hồi tưởng lại một chút: “Chắc là đã được huấn luyện rất lâu.”

Lý Vân Sùng xua xua tay, hờ hững nói: “Kém xa.”

Thành Vân im lặng, Lý Vân Sùng lại nói tiếp: “Hiện tại nghề geisha của Nhật Bản đã dần dần bị thương nghiệp hóa, rất nhiều người học nghề mới chỉ hai ba năm đã bắt đầu đi ra ngoài biểu diễn.”

“Người ta vì pha trà cho anh phải luyện ba năm, anh còn muốn sao nữa?”

Lý Vân Sùng cười khẩy một tiếng, nhìn về phía Thành Vân, tiếng nói trầm thấp: “Học bề ngoài thì dễ, học bên trong mới khó. Trên người các cô ấy đều thiếu hương vị.”

“Anh muốn hương vị thế nào?”

Lý Vân Sùng nhìn về phía trước nói: “Chút nữa anh dẫn em đi gặp người phụ nữa kia, em thấy được sẽ hiểu ngay thôi.”

Thành Vân không nói thêm gì nữa.

Xe đậu tại một con đường nhỏ vắng vẻ, Thành Vân xuống xe, thấy con đường trải đá xanh kéo dài đến một căn nhà vườn nhỏ. Bên cạnh nhà trồng đủ loại cây, từng gốc được cắt tỉa ngay ngắn.

Thành Vân đi bên cạnh Lý Vân Sùng, Matsubara đi trước gõ cửa. Mở cửa ra là một bà lão, nhìn tuổi ít nhất đã hơn tám mươi. Chỉ thoáng chốc Thành Vân đã hiểu bà lão này chính là người phụ nữ mà Lý Vân Sùng nói đến.

Khuôn mặt bà có nếp nhăn, mặc bộ kimono truyền thống Nhật Bản, tóc vấn thành một búi nhỏ ở sau ót. Bà cười với khách đứng ngoài cửa. Thành Vân nhìn bà nở nụ cười bỗng nhiên cảm giác được một không khí bí hiểm.

Bà vái chào ba người khách, Matsubara nói với bà vài câu, bà đón họ vào nhà. Nhà bà không lớn như nhà Lý Vân Sùng, nhưng được thu dọn vô cùng sạch sẽ. Bà dẫn họ vào nhà, ngồi trên tatami pha trà cho họ.

Động tác rất thuần thục, Thành Vân nhớ đến hai cô gái geisha trẻ tuổi vừa rồi. Động tác của bà thành thạo hơn hai cô gái kia, dù là lúc giơ tay hay nhấc chân đều gần như đạt được cảnh giới linh hồn giao hòa.

Nhìn từng hành động của bà lão này, Thành Vân dường như đã hiểu được hương vị mà Lý Vân Sùng nói là gì rồi. Cô nheo mắt lại, thừa dịp Matsubara và bà lão geisha kia trò chuyện với nhau liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Lý Vân Sùng đi theo cô ra ngoài.

“Sao không chào hỏi gì cả vậy? Người Nhật Bản rất chú ý điều này, đâu phải em không biết.”

Thành Vân châm một điếu thuốc, chẳng hề nói một câu.

Lý Vân Sùng ở bên cạnh cô nói: “Bà tên là Masako.”

Thành Vân thổi một hơi, khói thuốc nhanh chóng tan đi.

“Geisha hành nghề có một quy định bất thành văn. Trong lúc hành nghề, geisha không được yêu đương kết hôn, bởi vì muốn giữ sự thuần khiết cho nghề này. Cho nên phần lớn geisha mười mấy tuổi mới ra nghề, nhưng chỉ hai mươi mấy tuổi đã bỏ.”

Họ đứng trong đình viện, trời hơi âm u, ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua rừng cây, soi lên đình viện một màu xanh xám.

“Thời gian ngắn ngủi như vậy thì có bồi dưỡng được cũng chỉ là một tầng rất mỏng, mấy cô gái kia không thể nào biết được nội hàm thật sự của nghề này.” – Lý Vân Sùng thản nhiên nói – “Nhưng mà Masako thì khác, bà dâng hiến cả đời cho nghề geisha, cho dù là lớn tuổi, nhưng khi có khách bà cũng không từ chối. Anh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bà, khi đó anh mới mười mấy tuổi, đang học trung học, bà đã gần năm mươi tuổi rồi. Lúc ấy anh vừa nhìn thấy bà đã bị cuốn hút, cho nên anh đã bảo Matsubara âm thầm giúp đỡ bà.”

Ánh mắt Thành Vân hờ hững nhìn về phía trước, im lặng nghe Lý Vân Sùng nói.

“Geisha khác với gái điếm, họ bán nghệ chứ không bán thân, Masako cả đời không kết hôn, không có bạn trai, nhưng bà vẫn đẹp như xưa. Đó là một vẻ quyến rũ lắng đọng, một vẻ đẹp chân chính của phụ nữ.”

Lúc Lý Vân Sùng miêu tả Masako, vẻ mặt bất giác mang theo một vẻ sùng kính và quý mến. Thành Vân liếc nhìn bỗng cười lên. Lý Vân Sùng quay đầu lại. Thành Vân gạt gạt tàn thuốc xuống nền đất sạch sẽ. Lý Vân Sùng nhìn thấy cũng không ngăn cô lại, sự chú ý của ông tựa như đều đặt hết vào lời nói kế tiếp của Thành Vân.

“Đúng vậy đó.” – Thành Vân cười nói – “Thật sự bà ấy cười lên rất đẹp.”

Lý Vân Sùng nhìn cô, ông biết cô vẫn chưa nói hết.

“Có điều đây không phải là quyến rũ.” – Trong phút chốc, Thành Vân và Lý Vân Sùng nhìn thẳng vào nhau, cô nheo mắt lại, nói từng câu từng chữ – “Mà phải gọi là ma mị.”

Vẻ mặt Lý Vân Sùng lạnh tanh.

“Nếu quả thật chỉ bán nghệ thì cần gì mở cổ áo rộng như vậy?” – Thành Vân khẽ nghiêng đầu – “Geisha (2), Geisha, nói cho cùng không phải đều có một chữ “Kỹ” hay sao. Có lẽ điểm đặc biệt duy nhất là anh đã nói – Người Nhật Bản thích làm ra đồ đến mức độ tuyệt đối thôi.”

(2) Geisha tiếng Trung là nghệ kỹ. Thành Vân nhấn mạnh chữ “kỹ” ở đây với thâm ý là “nghệ kỹ” (Geisha) và “kỹ nữ” (gái điếm) đều là gái cả.

Cô hút xong ném tàn thuốc xuống đất, giẫm tắt nó.

“Em biết hương vị anh nói trên người bà ấy là gì rồi.”

Thành Vân nhìn ông, đôi mắt đen láy như nhìn tận vào nơi sâu nhất trong tâm hồn ông. Lý Vân Sùng không nhúc nhích. Người Thành Vân bỗng nhích lên trước, kề sát vào ông.

Cô ghé vào tai ông khẽ nói: “Anh có biết lúc con người động dục cũng sẽ có mùi hương không?”

Gió thổi qua nhưng trong vườn vẫn im ắng yên tĩnh như cũ. Lý Vân Sùng ngậm chặt môi.

“Em nói cho anh biết là có, nhất là phụ nữ. Có điều đến khi dục vọng được thỏa mãn thì sẽ mùi hương sẽ biến mất.” – Thành Vân mím môi như đang cười – “Nhưng Masako của anh thì khác, anh quay đầu nhìn bên kia đi…”

Lý Vân Sùng từ từ nhìn sang, khi nãy đi ra cửa vẫn chưa đóng, trong nhà Matsubara và Masako vừa nói vừa cười. Thành Vân như đang giải thích cho ông nghe một cảnh phim, khẽ nói:

“Anh xem căn phòng đó có phải rất ngay ngắn hay không? Bốn phương tám hướng nhìn giống như chiếc quan tài đóng kín vậy.” – Cô ghé vào lỗ tai ông nói khẽ – “Toàn bộ ham muốn cả đời này và hương vị của Masako đều bị nhốt trong chiếc quan tài kia không tan đi được. Khi các người tới, cảm thấy hương thơm đầy phòng, liền hút đi một chút giúp bà ấy. Nhưng sau khi các người rời khỏi thì bà ấy sẽ tỏa ra càng nhiều mùi hơn nữa.”

Cách đó không xa, dường như Masako nhận thấy được gì đó, bà quay đầu. Lúc nhìn thấy Lý Vân Sùng, bà thoáng nhướng lông mày đen sẫm lên. Bà biết hôm nay có khách quý đến, nên đã đặc biệt trang điểm. Trên gương mặt già nua tỏa ra nụ cười khao khát.

Thành Vân thẳng người lên nói: “Chờ các người đi hết, bản thân bà ấy còn phải ở trong chiếc quan tài này đợi chờ, bà ấy đợi cả đời, đến tận khi bị mùi vị này hun chết tươi mới thôi.”

Lý Vân Sùng quay đầu lại, quắc mắt nhìn Thành Vân.

“Em phải biết tôn trọng người khác!” – Tiếng nói Lý Vân Sùng trầm thấp, thậm chí là ác nghiệt – “Em còn dám nói bậy bạ thử xem!”

Thành Vân điềm nhiên nói tiếp: “Yêu cầu của mỗi người khác nhau, bà ấy muốn sống như vậy là chuyện của bà ấy, đúng là người ngoài không có tư cách nói gì được.”

Trên gương mặt Lý Vân Sùng hơi đỏ, ông chậm rãi lắc đầu, thất vọng nói: “Thành Vân, em thua xa bà ấy. Bây giờ ngay cả một phần vạn của bà ấy em cũng không bằng.”

Thành Vân nghe lời ông nói, đồng ý khẽ gật đầu.

“Em vốn chẳng có tài nghệ gì, đâu phải là anh không biết.”

Matsubara ở phía xa gọi Lý Vân Sùng, Lý Vân Sùng quay đầu lại đáp một tiếng. Lúc quay lại, ông nói với Thành Vân: “Em đứng ở đây tự kiểm điểm kỹ lại những lời nói vô liêm sỉ kia cho anh.”

Thành Vân nhìn ông quay trở về phòng, cô quay đầu lại móc ra một điếu thuốc nữa. Cô nghĩ, những lời nói kia vô liêm sỉ sao? Dĩ nhiên là không.

Trong làn khói xám trắng, Thành Vân cảm giác đầu mình đau hơn. Có đôi khi cô thật muốn nói chuyện rõ ràng với Lý Vân Sùng, nhưng cô biết căn bản không thể nói được.

Mười hai năm rồi, ông giống như một bức tường đồng vách sắt, hoàn toàn không thể nói được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.