A Nam

Chương 35: Chương 35




Cả quãng đường lên cầu thang không một bóng người, chỉ có mùi cơm chín thoang thoảng. Đèn điều khiển bằng âm thanh ở tầng ba bị hư, lúc Thành Vân đi lên đá phải một chiếc túi, không biết trong túi đựng vật gì, có thể là quần áo, đá vào cảm giác hơi mềm.

Thành Vân bị vướng chân, cắn răng đá chiếc túi văng đi. Nửa tầng lầu còn lại cô chạy lên nhanh hơn.

Ánh đèn nhập nhèm sáng lên soi vào cánh cửa cũ, khiến câu đối đỏ mới dán nổi bật hẳn lên. Thành Vân bỏ hai tay vào túi áo, cô đi cực nhanh, nhanh đến mức góc áo bay phấp phới.

Lúc còn cách khoảng năm mét, cô đã đưa tay lên, đến khi tay cô hạ xuống vừa lúc đặt trên cánh cửa nhà số 406. Cửa chống trộm bị vỗ vào hơi rung lên. Sau khi Thành Vân gõ xong lại giơ tay lên nữa, nhưng lúc này còn chưa kịp gõ xuống cô đã nghe thấy trong nhà có tiếng động.

Anh đang chạy đến, có lẽ không thể gọi là chạy. Trong đầu Thành Vân hiện ra đôi chân dài của Chu Đông Nam. Từ giường đến cửa cần bao nhiêu bước nhỉ? Hai bước hay là ba bước. Suy nghĩ của cô bị gián đoạn. Cửa mở ra.

Trong nhà rất tối, chỉ có đèn tivi tỏa sáng. Trên tivi đang chiếu tiết mục đón xuân, tiết mục đã diễn đến phần cuối, theo thường lệ sẽ là các nghệ sĩ hợp ca bài “Khó quên đêm nay”.

Bài hát đón xuân mang giai điệu cũ rích này khiến khán giả nảy sinh cảm giác thân thiết tuy nhàm chán nhất nhưng lại là cách thực dụng. Thành Vân nhìn anh. Anh mới tắm xong, tóc vẫn chưa khô hết. Anh vẫn mặc chiếc áo thun có nón màu xám, trong nhà không mở điều hòa, có lẽ là anh muốn tiết kiệm điện.

Tay Chu Đông Nam còn đang cầm chiếc khăn, anh lẳng lặng nhìn Thành Vân, trong đôi mắt màu đen dường như đang lấp lánh, Thành Vân nhìn không rõ.

Cô từ từ đưa tay lên, sờ vào mặt anh. Trên tay cô vẫn mang theo hơi lạnh bên ngoài, chạm vào khiến anh khẽ run lên. Thành Vân như đang xem thật kỹ, cô sờ nhẹ từ gương mặt anh cho đến cằm.

Chu Đông Nam không nhúc nhích nữa. Ánh mắt cô từ mặt anh chuyển sang ánh mắt anh. Chu Đông Nam hé miệng nhưng không thốt ra tiếng.

Thành Vân đưa tay đẩy lồng ngực anh đi về phía trước. Chu Đông Nam lui về sau vài bước, Thành Vân đóng cửa lại. Hai tay cô để ra sau lưng, tựa vào trên cửa, khẽ ngửa đầu, trên mặt chẳng hề có ý cười. Môi cô rất đỏ, mặt tái nhợt, ánh sáng từ tivi hắt lên khuôn mặt hờ hững của cô chiếu ra một vẻ lạnh lẽo chấn động lòng người.

“Làm hay không?”

Chu Đông Nam khẽ nói: “Em đã uống rượu.”

“Làm hay không?”

Hô hấp của Chu Đông Nam dần dần có thể nghe thấy rõ. Tiếng nói của anh cũng nặng nề hơn: “Em đến đây bằng cách nào? Lái xe à?”

Thành Vân không trả lời, cô từ từ mở miệng. Môi cô giống như một đóa hoa nở rộ, đầu lưỡi là nhị hoa tươi thắm, trên đó dính mật ngọt, chỉ cần thoáng chạm vào là sẽ kéo ra được sợi tơ…

“Làm hay không làm?”

Chu Đông Nam hít sâu vào một hơi, anh giơ tay lên chà mặt mình. Rồi sau đó anh cất bước đi đến trước mặt Thành Vân, nâng cằm cô lên, hôn xuống. Thành Vân nhắm mắt lại, nhanh chóng nghênh đón anh.

Bài hát “Khó Quên Đêm Nay” đã kết thúc, tất cả nghệ sĩ chào cảm ơn trên sân khấu. Người dẫn chương trình sôi nổi, diễn cảm đọc lời chào kết thúc. Dù những chương trình này hằng năm đều bình mới rượu cũ, nhưng khi bọn họ nói xong vẫn sẽ khiến người ta có ảo giác năm nay đã viên mãn.

Chu Đông Nam đã đánh răng, Thành Vân nếm được hương vị trong miệng anh, hương vị sạch sẽ ngọt ngào. Thành Vân đã quên mất nụ hôn lần trước của Chu Đông Nam thế nào, cho nên cô không so sánh được nụ hôn lần này của anh có phải đã trở nên kịch liệt hơn, xâm chiếm hơn không.

Anh hôn đến mức Thành Vân không nhịn được khẽ rên lên, trên mặt cô dính hương vị ẩm ướt. Hai tay Thành Vân đặt trên bả vai Chu Đông Nam, hôn lên chiếc cổ tráng kiện của anh.

Mùi sữa tắm giá rẻ của khách sạn lúc này ngửi vào đặc biệt thúc đẩy ham muốn. Cô nhận ra được có gì đó đang chống vào eo cô. Thành Vân nhếch môi, trán họ kề vào nhau. Chu Đông Nam nhắm mắt lại, lông mi anh dài đến bất ngờ, chúng quét lên xương lông mày cô, khiến cả người cô râm ran.

“Nhanh lên…” – Cô nói.

Chu Đông Nam một tay ôm lấy cô, quay người đặt cô xuống giường. Giường của anh rất thấp, thấp đến mức gần như không có khung giường, giống như một tấm nệm thật dày trải trực tiếp trên sàn.

Ra giường hơi bừa bộn, trên ra còn có một chiếc chăn bông. Thành Vân nằm trên giường không hề cử động. Chu Đông Nam cởi áo khoác cô ra, bên trong cô mặc một chiếc áo len dài cổ tròn, bên hông thắt một chiếc dây nịt mảnh màu đen.

Chu Đông Nam tháo dây nịt ra, hai tay đồng thời luồn vào áo len, từ từ lần lên. Thành Vân cảm giác được đôi bàn tay to bắt đầu từ hông cô, lần đến eo, bụng, sau đó là hai bên xương sườn, rồi lần đến ngực cô.

Cô không nhịn được ưỡn ngực lên, tay của anh lại vòng ra sau lưng qua khe hở. Anh kéo hai tay cô lên, lập tức cởi áo len ra. Lúc anh thấy được chiếc áo ngực màu xanh lam thì thoáng dừng lại.

Thành Vân nhìn vào mắt anh, trong khoảnh khắc dừng lại kia giống như đã nhóm lửa lên một thứ dễ bắt cháy, bùng nổ sức mạnh trong bóng tối.

Hành động của anh rất nhanh, cởi quần cô ra lại cởi quần của mình. Cuối cùng anh ôm lấy Thành Vân, vùi mặt vào tóc cô lần nữa.

Thành Vân níu lấy chiếc áo thun có nón, thản nhiên nói: “Còn một thứ này.”

Chu Đông Nam thật sự như đã không đợi kịp nữa, anh kéo bàn tay cô đang đặt trên chiếc áo thun có nón của anh xuống, lập tức đưa tay đến giữa hai chân Thành Vân.

Anh không làm dạo đầu gì cả. Hoặc là nói, đối với anh khúc dạo đầu đã làm đủ lắm rồi. Bắt đầu từ buổi sáng hai tháng trước kia cho đến bây giờ, làm thêm gì nữa đều là dư thừa.

Trong va chạm kịch liệt và rượu nồng, Thành Vân từ từ nhớ lại cảm giác khi đó. Bây giờ anh thay đổi rất nhiều, Thành Vân ôm lấy bả vai rộng lớn của anh nghĩ đến khi đó anh hoàn toàn lạ lẫm, khẩn trương và căng thẳng. Nhưng bây giờ thì khác.

Tuy nhiên cũng có chỗ không thay đổi. Thành Vân vẫn cảm thấy đối với chuyện tình dục, Chu Đông Nam có nhịp điệu riêng của bản thân anh. Trong nửa giờ ngắn ngủi, anh thử rất nhiều kiểu, nhiều đến mức khiến đôi khi Thành Vân nảy sinh một ảo giác rằng anh đang coi cơ thể cô như là một mảnh ruộng màu mỡ mà khai khẩn.

Tuy Thành Vân chẳng muốn hỏi đến cảm tưởng khai khẩn của anh, cũng không có ý định trao đổi gì với anh. Anh đã tiến bộ hơn trước đây, đây chính là kết luận duy nhất của Thành Vân sau khi xong việc.

“Thế nào?” – Chu Đông Nam đổ mồ hôi đầm đìa, hai khuỷu tay anh đỡ hai bên người Thành Vân, bộ ngực dính sát vào ngực cô.

“Em cảm thấy thế nào?” – Thành Vân không trả lời, anh lại hỏi lần nữa.

Thành Vân hơi buồn cười, cô nghiêng đầu, nhìn cái đầu đen sì trước mắt.

“Thế nào cái gì?”

“Mới vừa rồi, em thấy được không?”

Thành Văn thản nhiên nhìn anh không nói lời nào. Trọng lượng Chu Đông Nam không nhẹ, đè lên người cô cũng rất nặng, nhưng Thành Vân không cho anh đứng lên.

“Anh cảm thấy rất tốt.” – Chu Đông Nam nói.

Thật ra thì người và động vật không khác biệt gì nhiều. Lúc động dục trên người cũng sẽ có mùi. Thành Vân đang ngửi thấy mùi vị ấm áp trên người Chu Đông Nam, trong căn phòng nhỏ không có ánh đèn này, nó vô cùng rõ ràng.

“Anh không cần nói với tôi ý nghĩ của anh.” – Thành Vân nói.

Chu Đông Nam nhìn cô, nói: “Em cảm thấy thoải mái không?”

Thành Vân cười lên, cô đạp Chu Đông Nam ra, trở tay lấy gói thuốc trong chiếc áo bên cạnh, châm một điếu.

“Muốn cho tôi thoải mái thì anh hãy luyện nữa đi.”

Chu Đông Nam không nói gì nữa, lười biếng trở mình nằm bên cạnh Thành Vân.

Thật ra thì Thành Vân đã nói dối. Cô nhìn thấy một hình ảnh thoáng qua trên tivi, hờ hững nghĩ. Mới vừa rồi cô cảm thấy rất tốt, nhưng tốt hay không thì có ý nghĩa gì đâu.

Chương trình đón xuân bắt đầu phát lại. Thành Vân nghe rõ lời mở đầu quen thuộc kia, nhớ đến ban đầu lúc nghe thấy mấy lời này, cô đang ngồi trước mâm cơm tất niên ở nhà Lý Vân Sùng. Bây giờ thì trần truồng nằm trên một chiếc giường rách hút thuốc lá.

Thành Vân cong một chân lên, điều hòa đã được Chu Đông Nam bật lên, gió mát thổi đến giữa hai chân ẩm ướt. Cô cảm giác được sự mát mẻ châm chọc.

Chu Đông Nam bò dậy, để mông trần thu dọn giường. Bóng anh lắc lư trước mặt Thành Vân, cô thấy hơi thiếu kiên nhẫn.

“Anh có thể nào nằm yên một lát không? Không mệt sao?”

Chu Đông Nam nghe lời cô, bỏ quần áo xuống. Anh kéo Thành Vân đến, kê một chiếc gối lớn ra phía sau. Chiếc gối là loại gối dài, một nửa cho Thành Vân, một nửa cho mình.

Hai người im lặng xem tivi. Bên ngoài tiếng pháo vẫn vang như cũ, nhưng đã ngớt hơn vừa rồi rất nhiều.

Thành Vân hút xong một điếu thuốc, cũng đã tỉnh rượu không ít. Trên tivi đang trình diễn tấu hài, khán giả cười hỉ hả nhưng hai người trước tivi lại chẳng có biểu cảm gì.

Một lát sau Thành Vân cảm giác được người bên cạnh quay đầu sang.

“Em đói bụng không?” – Chu Đông Nam hỏi.

“Không đói.”

“Tôi hơi đói.”

Chu Đông Nam vừa nói vừa xuống giường đi vào phòng bếp. Thành Vân nhặt một chiếc quần bên cạnh ném vào người anh, Chu Đông Nam khom người mặc vào.

Chu Đông Nam leng keng lanh canh trong phòng bếp một hồi, Thành Vân đã sắp ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng cô ngửi thấy được một hương thơm, mở mắt ra, Chu Đông Nam đang bưng hai đĩa thức ăn ra khỏi phòng bếp.

“Em cũng ăn chút đi.”

Lên giường cũng rất tốn sức, Thành Vân phải thừa nhận điều này. Cô khoác áo, bước xuống giường đi đến bên cạnh bàn ăn.

Chu Đông Nam chỉ làm hai món, một món là dưa leo chiên trứng, một món là sợi khoai tây chiên.

Thành Vân ngồi xuống, Chu Đông Nam đưa cho cô một đôi đũa. Mỗi món cô nếm thử một miếng, Chu Đông Nam hỏi cô: “Sao hả?”

Thành Vân khẽ nhướng mày: “Đây chính là tài năng của đầu bếp Chu à? Cơm tất niên chỉ có hai món như vậy, anh có tiết kiệm tiền cũng đâu cần như thế chứ?”

Chu Đông Nam cúi đầu ăn, sau khi ăn được vài miếng to mới nói: “Ăn đại thôi, không cần phải làm nhiều.”

Thành Vân nhìn món ăn trong đĩa, bỗng hỏi: “Tối nay anh không nấu ăn à?”

Hai món này hình như giống với lúc chiều nay cô thấy anh xách về, nói cách khác là anh vừa mới bật bếp lên.

“Đúng.” – Chu Đông Nam nói – “Lẽ ra định ngủ.”

“Để bụng đói ngủ hả?”

“Khi đó cũng không đói.”

Thành Vân nói mỉa: “Không ăn tối cũng không đói bụng sao?”

Chu Đông Nam ngốn đầy thức ăn trong miệng, nhưng đũa vẫn định gắp miếng khác.

“Không đói bụng…” – Lúc anh nói chuyện rõ ràng bị nghẹn, mày cau chặt lại, Thành Vân cười chế giễu. Sau khi Chu Đông Nam vất vả nuốt thức ăn xuống, mới nhìn cô nói: “Giận cũng no rồi.”

Thành Vân sửng sốt, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, lườm anh một cái không nói thêm gì nữa.

Chu Đông Nam cũng không để ý, anh chỉ vào đĩa nói: “Em còn ăn nữa không? Không ăn thì tôi ăn hết nhé!”

Thành Vân vứt đôi đũa lên bàn: “Anh ăn hết đi.”

Chu Đông Nam trút hết thức ăn còn dư lại vào bát mình, lùa vài đũa vào miệng. Miệng phồng lên giống như con cá vàng.

Thành Vân nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy liền hứ một tiếng: “Đừng để nghẹn.”

Mắt Chu Đông Nam như lóe sáng. Thành Vân chờ anh nuốt hết thức ăn xuống mới hỏi: “Nhìn cái gì?”

Chu Đông Nam nói: “Khi đó em cũng nói như vậy, còn nhớ không?”

Thành Vân cau mày: “Gì chứ?”

Chu Đông Nam nói: “Khi đó em cũng bảo tôi đừng để nghẹn.”

Lúc ở quán ăn kia, lần thứ hai Thành Vân nhìn thấy Chu Đông Nam, anh đang vùi đầu ăn bát bún gạo của mình, bị Thành Vân ghét nghe tiếng húp sụp soạt lớn tiếng nên mới trách một câu…

Cuộc đời thật lắm kỳ lạ. Thành Vân nhìn vào ánh mắt Chu Đông Nam, tự cảm thán trong lòng. Người ta rất khó nói rõ con đường đời rốt cuộc là rộng hay hẹp. Có đôi khi đi rất thuận lợi, có đôi khi đi bị vấp váp. Có khi bạn tìm mọi cách để thay đổi nhưng không được, mà có khi chỉ trong thoáng chốc lơ đãng thì biến số lại phát sinh.

Đến cùng anh được coi là gì?

Thành Vân dời mắt đi. Chu Đông Nam thu dọn chén đĩa, mang vào phòng bếp rửa. Một lát sau anh đi ra ngoài, vẩy vẩy tay. Có vài giọt nước rơi vào người Thành Vân, cô như không cảm giác được gì cứ nhìn chằm chằm vào mặt đất mà ngẩn người.

Cuối cùng chút nước còn lại A Nam chùi vào quần jeans của mình, anh đi đến bên cửa sổ nói: “Tuyết rơi rồi.”

Thành Vân ngẩng đầu, tuyết đè nén suốt cả một ngày rốt cuộc đã rơi xuống. Cô cũng đi đến bên cửa sổ. Tuyết rơi khá lớn, bông tuyết giống như lông ngỗng rơi từng mảnh từng mảnh xuống đất. Bởi vì bông tuyết lớn nên có vẻ rơi xuống rất chậm.

Thành Vân cảm giác được một đôi tay luồn qua hông cô, ôm lấy cô từ phía sau.

“Phía trước là tấm sưởi, anh không sợ bị bỏng à?” – Cô nói.

“Tạm được, không nóng lắm.”

Thành Vân không nói, cô nhìn trận tuyết lớn ngoài cửa sổ, qua một hồi lâu mới khẽ nói: “Chu Đông Nam, về nhà đi.”

Lại là đề tài này, Chu Đông Nam không tức giận, tiếng nói của anh rất bình tĩnh, anh hỏi cô: “Sao em lại bảo tôi trở về?”

“Anh chỉ là xúc động nhất thời, như vậy sẽ không có kết quả.”

“Em thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Ừ.”

Chu Đông Nam khẽ thở dài, giống như không phải vì bản thân mình mà là vì cô.

Thành Vân lại nói lần nữa: “Anh như vậy sẽ không có kết quả, về nhà đi.”

“Em biết được tôi muốn kết quả gì à?”

Thành Vân nghiêng đầu, nhưng bởi vì hông bị ôm lại nên không thể nhìn thấy được ánh mắt của anh, cô nói: “Anh muốn kết quả thế nào?”

Tiếng nói Chu Đông Nam rất trầm, giống như bông tuyết bên ngoài, nhìn như bay nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức nặng. Anh nói: “Em xem, em cũng không biết tôi muốn kết quả gì thì sao em biết được sẽ không có kết quả chứ?”

Kết quả, kết quả. Bản thân cuộc thảo luận này cũng sẽ không có kết quả. Thành Vân thờ ơ. Chu Đông Nam ôm cô chặt thêm chút nữa. Anh hít vào thật sâu, nhìn tuyết ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm trên đỉnh đầu cô: “Bắc Kinh thật lạnh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.