A Nam

Chương 34: Chương 34




“Lại là cá sốt chua Tây Hồ!” – Câu nói đầu tiên của Thành Vân sau khi vào cửa.

Đã năm giờ rưỡi, Lý Vân Sùng đang nấu cơm trong nhà. Lúc Thành Vân về ông đích thân ra mở cửa, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Tạp dề của ông dùng không phải loại của đầu bếp hay dùng, ông ít khi xuống bếp, cũng không chuẩn bị riêng gì, cái ông đang dùng là quà tặng lúc trước mua đồ bếp.

“Mũi em thính quá.” – Lý Vân Sùng một tay cầm sạn đón Thành Vân vào nhà.

“Mấy giờ anh thức dậy?” – Thành Vân vừa đi vào vừa hỏi ông.

“Ba giờ.” – Lý Vân Sùng nói – “Thức dậy đã chẳng thấy em đâu cả, chạy đi đâu vậy?”

Thành Vân đi vào phòng khách, vứt túi lên ghế salon: “Đến công ty.”

“Trong nhà chán lắm sao?”

“Không có.”

“Đừng nói với anh là em đi giải quyết công việc nhé!”

Thành Vân quay đầu, thấy Lý Vân Sùng cười mang thâm ý. Có thể nói Thành Vân là do một tay Lý Vân Sùng dẫn dắt, ông hiểu cô sâu sắc vô cùng. Công việc, kế hoạch và hạng mục tổng kết trong năm của Thành Vân hầu hết đều là do Lý Vân Sùng hỗ trợ, thậm chí rất nhiều thứ đều là Lý Vân Sùng làm thay cô. Thành Vân khá chây lười trong công việc, chuyện này họ đều biết.

Thành Vân liếc nhìn vẻ mặt Lý Vân Sùng, ấm ức quay người ngồi trên ghế salon: “Em không thể đi giải quyết công việc được hả?”

“Được, được, được.”

Tất cả chỉ là có lệ. Thành Vân trợn trắng mắt, nhấc hai chân gác lên bàn trà.

“…” – Lý Vân Sùng im lặng nhìn chằm chằm đôi chân thon dài trước mắt – “Em có thể ngồi đàng hoàng được không?”

Thành Vân ngửa đầu nằm trên ghế salon, nhắm tịt mắt lại.

“Tiểu Vân.”

“…”

Lý Vân Sùng phải ra tay, đặt chân cô xuống.

“Đứng ngồi đều phải có dáng mới được, em đâu phải là con nít nữa.” – Lý Vân Sùng đi đến bên cạnh cô, vừa oán trách vừa kéo cô dậy – “Ngồi cho đàng hoàng, nhìn xem giống gì thế này!”

“Anh đi nấu ăn đi mà.” – Thành Vân cau mày – “Để em nghỉ ngơi chốc lát.”

Lúc này Lý Vân Sùng mới nhớ đến món cá của ông: “Em xem đi, em xem đi, đều tại em cả, anh quên cả món cá rồi đây.”

Thành Vân xua tay: “Nhanh đi đi!”

Lý Vân Sùng đi về phía nhà bếp, đi được vài bước lại quay đầu dặn dò: “Nếu mệt thật thì lên lầu ngủ bù đi.”

Thành Vân hơi thiếu kiên nhẫn: “Biết rồi.”

Lúc này Lý Vân Sùng mới trở về phòng bếp nấu ăn tiếp. Thành Vân không lên lầu ngủ bù, tuy rằng cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Thực ra hôm nay cô chẳng làm gì cả nhưng vẫn thấy mệt.

Mùi cá sốt chua Tây Hồ càng lúc càng nồng, bay ra khỏi phòng bếp, ngay cả dì Hồng đi ngang qua cũng khen tấm tắc.

“Thơm quá, Lý tiên sinh thật có tay nghề đó!”

Thành Vân nói đùa: “Vậy chút nữa dì cũng đến ăn chung đi.”

Dì Hồng nghe ra được cô đang nói đùa, xua xua tay cười bỏ đi. Dì Hồng đã làm cho nhà Lý Vân Sùng rất nhiều năm, Lý Vân Sùng cũng rất tôn kính bà, nhưng con người của ông có một thói quen, đó là rất nhiều việc đều có giới hạn vô cùng nghiêm khắc. Nói cách khác đó là một kiểu thuộc về tính tự chủ của bản thân ông. Người thân với ông đều biết chuyện này.

Đêm giao thừa Lý Vân Sùng kéo Thành Vân ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ, chỉ có hai người họ. Thức ăn trên bàn cũng không nhiều, một đĩa cá, hai đĩa cải, một bát canh, một phần xà lách trộn, một phần bánh ngọt, tất cả đều do Lý Vân Sùng làm.

Tivi ở phòng khách chỉnh đến kênh trung ương, tiết mục liên hoan đón xuân vẫn nhàm chán trước sau như một, nhưng trong không khí này xem như là hợp với hoàn cảnh.

Lý Vân Sùng cởi tạp dề ra, bên trong là bộ quần áo ở nhà. Ông ngồi vào bàn, rót cho Thành Vân và mình nửa ly rượu đỏ. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đa phần thức ăn đều vào bụng Thành Vân, cơm tối Lý Vân Sùng thường không ăn nhiều. Thói quen như vậy khiến ông giữ được vóc dáng tốt, không giống như Tào Khải vác bụng bầu đi khắp nơi.

“Nghỉ tết muốn đi đâu chơi?” – Lý Vân Sùng hỏi.

“Chơi hả?” – Thành Vân ngẩng đầu khỏi bát cơm – “Anh không về thăm dì à?”

Dì trong lời nói của Thành Vân là mẹ của Lý Vân Sùng. Cha Lý Vân Sùng đã qua đời năm trước, chỉ còn lại mẹ ông năm nay đã tám mươi hai tuổi ở tại Hàng Châu. Mấy năm trước nghỉ tết Lý Vân Sùng đều dẫn Thành Vân đến Hàng Châu thăm bà.

“Bà nói với anh năm nay không cần về.” – Lý Vân Sùng nói – “Bà muốn đến Đức thăm bạn học cũ.”

“…”

Lý Vân Sùng thấy dáng vẻ Thành Vân ngẩn tò te bèn cười, ông nói: “Sao vậy, ngạc nhiên à? Có phải em cảm thấy bạn học cũ của bà đáng lẽ phải chết hết rồi chứ gì?”

Thành Vân nhún nhún vai, cô và Lý Vân Sùng vốn chẳng kiêng dè nhiều: “Đúng vậy đó.”

“Anh cũng cảm thấy vậy.” – Lý Vân Sùng nói – “Mấy người bạn đại học của bà ai ai cũng sống rất khỏe khoắn. Em còn nhớ năm ngoái bạn của bà đến Trung Quốc không? Một nam một nữ, anh lái xe đưa họ đi dạo Cố Cung đó.”

Thành Vân cười: “Nhớ chứ, lúc đó anh về nói anh bị dọa chết khiếp, bốn người trong xe cộng lại gần 300 tuổi, tốc độ xe anh cũng không dám vượt quá bốn mươi dặm.”

Nhớ đến vẻ mặt Lý Vân Sùng lúc đó nói về chuyện này, Thành Vân vẫn cảm thấy thích thú, chiếc đũa đâm vào thân cá, cười lên khanh khách. Đang cười cô bỗng cảm giác được trên tay ấm áp. Lý Vân Sùng cầm tay cô. Trên mặt Thành Vân vẫn còn nét cười, miệng từ từ nhoẻn lên. Sau lưng là tiếng cười của tiết mục đón xuân trên tivi, một nam một nữ dẫn chương trình cầm micro đang đọc câu đối xuân.

Lý Vân Sùng cũng cười, ông hỏi Thành Vân: “Muốn đi đâu chơi?”

Câu hỏi đột ngột của ông khiến Thành Vân hơi sững sờ.

“Chơi cái gì?”

“Nghỉ tết, đi chơi.”

Cả người Thành Vân mỏi mệt nào có tâm tư đi chơi, cô vươn vai một cái, lại nói: “Tết ở nhà là được rồi, đi đâu chứ!”

“Ôi, đã ở nhà cả năm rồi, nên đi ra ngoài hoạt động một chút mới phải!”

“Làm gì mà ở nhà cả năm? Hai tháng trước em còn đi công tác mà.”

“Em đi chứ anh đâu có đi, anh ở Bắc Kinh ru rú suốt cả năm đây.”

Thành Vân đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Lý Vân Sùng, nói: “Có phải anh có việc phải ra khỏi nhà không?”

Lý Vân Sùng khẽ ngả người ra sau, cười toe toét: “Em lại nhìn ra rồi.”

“Đi đâu?”

“Bạn gọi, mấy ngày tới phải đi Nhật Bản một chuyến, em đi với anh.”

“Nhật Bản?”

“Ừ, em cứ đi dạo phố, mua sắm, ngâm suối nước nóng.”

Thành Vân ăn đã hòm hòm, chiếc đũa vô định vạch lung tung trong đĩa.

“Em không muốn đi.”

“Tại sao không muốn đi?”

“Gần đây em đi đủ rồi, không muốn đi nữa.”

“Vé máy bay cũng đã mua xong rồi.”

“Trả vé là được mà.”

“Tiểu Vân!”

Thành Vân buông đũa xuống: “Em thật sự không muốn đi, anh đi đi.”

Trên bàn ăn yên tĩnh một hồi, Lý Vân Sùng buông tay ra, ngồi dựa vào ghế nói: “Vậy thì đợi thêm vài ngày nữa xem sao.”

Thành Vân vừa nghe ông nói như vậy cũng biết ông vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Có điều mấy ngày gần đây cô thật sự không muốn đi đâu nữa hết. Không biết có phải là do “di chứng” chuyến đi lần trước để lại quá mãnh liệt hay không, thế cho nên đến bây giờ cô vừa nghĩ đến việc đi ra ngoài thì huyệt thái dương đã căng ra.

“Anh đi đi.” – Một lát sau Thành Vân mới nói – “Em ở nhà chờ anh.”

Lý Vân Sùng không thay đổi sắc mặt: “Tết lại không có chuyện gì làm, em ở nhà làm chi, đi theo anh đi.”

“Em thật sự không…”

“Tiểu Vân!”

Tiếng nói Lý Vân Sùng trầm xuống. Thành Vân đột nhiên cảm giác được món cá vừa ăn xong hơi có mùi tanh trong miệng.

“Anh định đi ngày nào?”

Tuy Thành Vân hỏi câu này, nhưng giọng điệu của cô nghe vẫn không tốt. Lý Vân Sùng thở dài, chưa trả lời. Thành Vân cảm giác gáy mình hơi nóng lên, cô uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu còn dư lại trên bàn, sau đó thở dài một hơi, nói chậm rãi: “Anh nói cho em biết trước là ngày nào, em xem thời gian đã.”

Lý Vân Sùng cầm lấy gói thuốc trên bàn, châm một điếu.

“Ngày mai.”

“Ngày mai?”

“Thị thực đã xin xong rồi, trưa mai bay.”

Ngày mai, cái này có khác gì không nói đâu. Lý Vân Sùng thong thả hút thuốc, dường như đang chờ gì đó.

Thành Vân im lặng hồi lâu, nói: “Phải đi bao nhiêu ngày?”

“Chừng bốn ngày thôi.”

“Được rồi, chút nữa em về nhà thu dọn một chút.”

Lời này nói ra chứng tỏ cô đã đồng ý. Sắc mặt Lý Vân Sùng cuối cùng dễ nhìn hơn: “Không cần về nhà thu dọn, cứ tùy tiện đem theo vài món, qua đó rồi mua cũng được.”

“Lần trước em mang đồ về nhà rồi, bên này không còn gì cả.”

“Vậy cũng không cần, đã trễ thế này rồi em trở về thế nào?”

“Lái xe là được.”

“Tối nay mà em còn muốn lái xe?”

“Gọi điện thoại kêu một chiếc.”

“Tiểu Vân!”

Không biết có phải vì nguyên nhân uống rượu hay không, Thành Vân cảm giác mặt mình vì hai chữ này của Lý Vân Sùng mà trở nên nóng hổi. Cô đứng lên, nhìn Lý Vân Sùng.

“Em muốn về nhà lấy đồ, anh không cho em về thì em không đi nữa.”

Lý Vân Sùng nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặt không thay đổi. Sau khi ông dụi tắt điếu thuốc đã hút xong, mới từ từ nói: “Hôm nay là giao thừa, đừng tức giận, nếu không sang năm mới đều không vui. Nào, ngồi xuống, anh đi pha trà.”

“Không cần pha, em về nhà trước.”

“Anh nói em không cần về.”

Thành Vân đứng lên: “Nếu anh sớm nói ngày cho em biết thì em đã không cần trở về rồi!”

Lý Vân Sùng rót nước bên cạnh bàn trà, mắt nhìn thẳng. Tiếng nói của ông luôn điềm tĩnh vô cùng.

“Báo cho em ngày trước thì sẽ không vậy à?”

Thành Vân cũng không biết tại sao cơn tức giận xông lên đầu, đá chiếc ghế sang một bên. Chiếc ghế đập vào bàn vang ầm lên một tiếng. Nước của Lý Vân Sùng bị đổ ra, ông đặt mạnh bình trà xuống bàn.

“Tiểu Vân!”

Ông cực hiếm khi cất cao âm lượng, một tiếng như vậy đã chứng tỏ ông đang rất tức giận. Thành Vân mím chặt môi. Dưới ánh đèn làn da cô vì rượu và cơn tức giận đột ngột khiến hơi ửng đỏ, chân mày cau lại.

Tóc Thành Vân không dài lắm, chỉ chấm vai, cột lên không ra kiểu đuôi ngựa được. Bình thường ăn cơm hay làm việc cô mới cột tóc lên, hôm nay vài sợi tóc đen rơi xuống trán, khẽ bay bay theo hơi thở của cô.

Ánh mắt cô quá lạnh lùng lại quá quyết liệt.

“Em muốn về!” – Cô nói.

Lý Vân Sùng yên lặng nhìn cô, sau đó giống như thật sự thỏa hiệp, ông gật đầu.

“Được, em muốn trở về thu dọn đồ đạc thì về đi.” – Ông ngồi trên ghế salon, tiện tay cầm lên một quyển sổ nhỏ đặt lên bàn trà – “Hộ chiếu của em, tự mình giữ đi.”

Thành Vân bỏ cuốn hộ chiếu vào trong túi, Lý Vân Sùng lại nói: “Chuyến bay hai giờ chiều mai, buổi sáng em qua đây là được.”

Thành Vân cầm túi đi ra cửa. Ở tiền sảnh, cô mặc lại áo khoác ngoài, Lý Vân Sùng đứng ở cửa tiễn cô.

“Hai giờ, em đừng ngủ quên.”

Thành Vân mở cửa: “Không đâu.”

Cô đi ra ngoài được vài bước, tiếng pháo hoa liên tiếp vang lên.

“Tiểu Vân!”

Thành Vân quay đầu lại, Lý Vân Sùng đứng ở cửa, ánh đèn ấm áp ở cửa chiếu xuống đỉnh đầu ông, khuôn mặt ông ẩn giấu dưới bóng tối.

“Em trở về cũng tốt.” – Ông từ từ nói – “Buổi tối yên tĩnh hãy suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc mấy ngày nay là sao.”

“Là sao cái gì?”

Cho dù đứng khuất dưới ánh đèn, Thành Vân vẫn thấy được Lý Vân Sùng cau chặt mày.

Cô không đợi ông cất lời đã quay đầu đi: “Em biết rồi!”

Đi được vài bước, Thành Vân nghe thấy sau lưng vang lên tiếng đóng cửa. Cô bỗng dừng bước, đứng yên tại chỗ thật lâu, cuối cùng quay người móc chìa khóa xe khỏi túi, lái xe mình rời đi.

Không biết có chốt kiểm tra nồng độ rượu khi lái xe hay không. Một tay Thành Vân cầm tay lái, một tay cầm điếu thuốc. Cô nghĩ tốt nhất là có. Đáng tiếc ông trời không chịu chiều theo ý cô, cô không đụng phải chốt kiểm tra nào hết. Tối nay lực lượng cảnh sát đều bị điều đến tuyến đường chủ chốt, đường Thành Vân đi khá thưa người.

Cô lái xe trên đường Bắc Kinh hiếm khi vắng vẻ, miệng đầy mùi khói thuốc và mùi rượu. Suốt cả ngày đến tận bây giờ trận tuyết kia vẫn chưa rơi xuống, bầu trời trĩu nặng hơn cả buổi trưa, giống như đè xuống đỉnh đầu, đầu óc Thành Vân trống rỗng.

Đúng lúc gặp phải đèn đỏ, Thành Vân dừng xe lại. Trong bất chợt như tích tụ được sức mạnh, cả thủ đô bắt đầu vang lên tiếng pháo nhiệt liệt. Một trận pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời ở cầu vượt phía trước cô, muôn hồng nghìn tía.

Thành Vân liếc nhìn điện thoại di động. Mười hai giờ. Mọi người đang tiễn năm cũ đón năm mới. Hiệu quả cách âm trong xe khá tốt, tất cả tiếng pháo đều như ở một thế giới khác, vừa trầm vừa xa.

Đèn chuyển xanh, Thành Vân cũng không rời đi. Phía sau cũng không ai thúc giục cô, cả con đường chỉ có mỗi xe cô thôi. Đèn lại chuyển đỏ, Thành Vân bỗng mở cửa sổ ra, cô vứt điếu thuốc xuống, rồi sau đó bẻ ngoặt tay lái, chạy về một hướng khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.