A Nam

Chương 32: Chương 32




Kết quả đêm đó dự cảm trở thành sự thật. Quả thật Thành Vân thắng lớn vài bàn. Cô cảm thấy đánh rất thuận tay, mà kiểu thuận lợi này cũng theo thứ tự. Bắt đầu là từ trong lòng: lòng thuận, tay thuận, bài cũng thuận.

Có người thắng dĩ nhiên sẽ có người thua. Có điều bài mạt chược này chỉ đánh cho vui, mọi người vẫn chơi với khí thế sục sôi.

Lý Vân Sùng vừa đánh một quân bài cho Thành Vân ăn đã bị Tào Khải và Quách Giai trêu chọc, trên mặt ông đầy nét cười, cũng không đính chính.

Ngoại trừ Quách Giai ra, trên bàn ai cũng hút thuốc lá. Đánh vài vòng, gạt tàn thuốc bên cạnh bàn đã thấy khói thuốc lượn lờ, tàn thuốc chất hơn phân nửa, dì Hồng đến mang đi đổ.

“Đợi đã!”

Thành Vân vừa hút xong một điếu thuốc, gọi dì Hồng lại, dụi thuốc lá vào gạt tàn. Cô ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt dì Hồng mỏi mệt. Bàn mạt chược đang xào bài, Thành Vân nói với dì Hồng trong tiếng xào bài soàn soạt.

“Muộn quá rồi dì đi ngủ trước đi!”

“Không cần, không sao đâu.”

Thành Vân kêu Lý Vân Sùng: “Bảo dì Hồng nghỉ ngơi đi!”

Lý Vân Sùng gật đầu nói: “Ừ, trễ quá rồi dì đi ngủ trước đi. Chỗ bọn cháu dì không phải lo.”

Dì Hồng thấy Lý Vân Sùng cũng đồng ý bèn nói: “Vậy tôi đi ngủ trước, nếu có việc gì cứ đánh thức tôi dậy.”

Hai giờ sáng, bàn bài đã đánh đến mức gay cấn. Số tiền đặt không nhỏ, cộng thêm ván bị cháy bài trước đó nên ván này đánh rất lâu. Tất cả mọi người đều cẩn thận tính toán bài trong tay.

Chỉ có mình Lý Vân Sùng thảnh thơi ngồi dựa vào ghế, đánh theo cách của mình với nhịp điệu ổn định.

Tào Khải như nói đùa nhắc nhở ông: “Lý tổng, chị Thành sắp ù rồi đó!”

Quách Giai chống cằm: “Đừng nói là lại đánh cho ù nữa nha!”

Lý Vân Sùng cười rất điềm nhiên: “Tôi đánh cô ấy chịu ăn mới được chứ.”

Quách Giai và Tào Khải cùng hỏi ý là sao nhưng Lý Vân Sùng không trả lời. Thành Vân vẫn nhìn bài chằm chằm, coi như không nghe thấy. Thật ra thì mới vừa rồi Lý Vân Sùng đã đánh cho cô, nhưng Thành Vân chẳng hề ù. Cô biết không phải Lý Vân Sùng cố ý đánh cho cô ăn, ông chỉ đánh theo phong cách thông thường của mình thôi. Lại qua một vòng, ván bài đã đến cuối.

Quách Giai xua xua tay: “Được rồi, chia bài đi, lại cháy bài nữa.”

Mỗi người rút một quân bài, Lý Vân Sùng chẳng hề nhìn đến, ngón tay khẽ sờ bài rồi lập tức lật ra.

Quách Giai khẽ run lên.

Tào Khải thở dài một hơi: “Mò đáy biển à?”

Rút hết một vòng, ai cũng không ù nên phải đánh lại ván mới.

Tào Khải không nhịn được lắc đầu: “Tết đến chung tiền, thoải mái đi!”

Quách Giai ở bên cạnh nói: “Không được, tôi phải đi vệ sinh đổi vận đây.”

Cô ngồi trên lượt Thành Vân, thừa dịp mọi người đang sắp bài tranh thủ đi vệ sinh. Thành Vân cũng muốn rửa mặt nên đi theo. Hai người rất thân nhau nên không kiêng dè nhiều, đồng thời đi chung vào nhà vệ sinh. Thành Vân lau mặt trước gương, Quách Giai bước đến lầm bầm khoa trương.

“Chưa bao lâu mà đã thua chỏng vó!”

Thành Vân nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương, ngón tay dài sờ sờ chóp mũi.

Quách Giai chọc cô một cái, Thành Vân không khỏi cau mày: “Làm gì vậy?”

“Mau nghỉ đi!” – Quách Giai chen chúc với Thành Vân trước bồn rửa tay – “Hai người cứ đánh bồ như thế còn muốn cho người khác chơi nữa không?”

“Sao lại nói vậy, ai đánh bồ chứ?”

“Cậu nói xem là ai?”

Thành Vân cảm thấy da mũi mình hơi khô, cầm lấy kem dưỡng ẩm trên kệ bôi lên: “Anh ấy đánh của anh ấy, tôi đánh của tôi. Sao lại gọi là đánh bồ?”

“Còn không phải đánh bồ à!” – Quách Giai giương mắt nhìn – “Anh ta đánh bao nhiêu con cho cô ăn rồi kia kìa!”

“Anh ấy cũng đánh cho các người ăn mà.”

Quách Giai không thèm nghe câu sau, gấp rút đuổi không cho Thành Vân chơi nữa.

“Hôm nay Lý tổng sát khí quá nặng, hoàn toàn không hề nể tình.” – Quách Giai đếm đầu ngón tay – “Mới có vài ván thôi mà tôi đã thua anh ta gần mười nghìn rồi.”

Thành Vân nhún nhún vai: “Hôm nay anh ấy may mắn.”

“Tôi về nhà thế nào cũng bị lão Thôi nhà tôi mắng chết cho xem!”

“Chơi thôi mà, mắng cái gì. Anh ta làm giáo sư bệnh viện Hiệp Hòa mà thiếu chút tiền đó à?”

Quách Giai hứ một tiếng, nhìn chằm chằm Thành Vân nói: “Tiêu tiền không liên quan đến chuyện kiếm ra tiền ít hay nhiều, chuyện này mà cô vẫn không hiểu sao! Có người kiếm ít nhưng chịu chi, có người kiếm nhiều nhưng gửi chỗ này một chút, chỗ kia một chút, ôm tiền giống như muốn ấp trứng vậy. Ông chồng tôi là người thế nào chẳng lẽ cô không biết à?”

“…”

Thành Vân từng nghe Quách Giai nhắc đến gia cảnh Thôi Lợi Văn không khá lắm. Đời cha mẹ rất nghèo, có thể nói là cả nhà dồn hết cho mình anh ta đi học. May mà anh ta cố gắng hơn mười năm, cuối cùng cũng có chút công danh. Anh ta vô cùng hiếu thảo với cha mẹ, luôn gửi một nửa tiền lương về cho gia đình.

Có điều Thôi Lợi Văn điển trai, Quách Giai cũng thật sự thích anh ta. Nếu như đã thật sự thích thì với hoàn cảnh gia đình Quách Giai cũng không thiếu thốn chút đỉnh tiền kia.

“Được rồi, dù sao tôi cũng chơi đủ rồi.” – Tựa như Thành Vân cố ý muốn chọc giận Quách Giai, cười nói với cô ta – “Năm mới cảnh mới, tôi ăn cũng kha khá rồi.”

Quách Giai trừng mắt huých cô. Sau khi trở về Thành Vân tìm bừa một cái cớ không chơi nữa để người khác vào thay. Cô ngồi trên ghế salon, uống nước nghỉ ngơi. Mở tivi lên xem nhưng chẳng có tiết mục gì hay. Thành Vân cầm lấy điều khiển chuyển kênh liên tục, hình ảnh thay đổi loang loáng, hoàn toàn không vào đầu chút nào.

Cô ngẩng đầu, đám người Lý Vân Sùng vẫn đang chơi mạt chược hăng say. Cách Lý Vân Sùng chơi mạt chược khác với Thành Vân, hoặc là nói ý tưởng khác nhau. Kiểu khác biệt này thường khiến người ta hiểu lầm.

Cách đánh mạt chược của Thành Vân xảo quyệt và tấn công bất ngờ, căn cứ theo tình hình bài của mình mà quyết định thắng kiểu gì, bình thường ù bài rất nhanh. Nhưng Lý Vân Sùng thì không. Theo cách đánh của ông, nếu như bạn là người mới biết chơi thì sẽ cảm thấy ông là một tay non, hoặc nói đây là một người không biết chơi mạt chược. Bởi vì ông đánh bài giống như chẳng hề tính toán. Nhưng nếu là người chơi sành sỏi thì sẽ có cảm giác ông rất đáng sợ.

Lý Vân Sùng chưa bao giờ quan tâm chuyện bài nhỏ, có đôi khi rõ ràng có thể rất nhanh ù, nhưng ông lại muốn thắng theo ý mình mà tùy ý hủy đi thế bài. Cho dù không có cơ hội làm thành được kiểu bài ông muốn đi nữa, ông cũng sẽ kiên nhẫn không thèm ăn bài rác.

Ban đầu Thành Vân cảm thấy cách đánh này rất ngốc, nếu như vẫn không làm được thì còn chờ làm gì. Đây không phải sẽ thua đến cạn túi hay sao! Lúc cô nói ra ý nghĩ của mình, Lý Vân Sùng chỉ cười cười.

“Anh cá với em.” – Khi đó ông nói với Thành Vân – “Sau này em cũng sẽ đánh giống anh vậy.”

Hôm nay cô đã hiểu được ý của ông rồi. Thua thua thắng thắng, dù là sĩ diện hay chút tiền cỏn con này, ông đều không quan tâm. Ông đã chơi nhiều lắm rồi. Ông đánh bài là vì niềm vui, thắng theo thế bài mà mình thích, trưng ra khí thế dù người ào ào vũ bão ta vẫn sừng sững bất động. Thậm chí có khi người khác đánh ra ông cũng không ăn, chỉ thích tự mình bốc bài.

Thường thường tiền mà người khác cực khổ đánh cả đêm mới thắng được, nhưng cuối cùng một ván của ông cũng khiến người ta thua sạch. Mà đáng sợ hơn chính là cách ông đánh bài như vậy lại thành công rất nhiều lần.

Tào Khải từng nói, có đôi khi trong chuyện đánh bài thì kỹ thuật chỉ là thứ yếu, mấu chốt là phải xem vận số nữa. Mà phần lớn có vận may hay không đều do tâm lý của mình mà ra.

“Nếu không vì sao người ta lại phải đấu tranh cho bản thân chứ?” – Tào Khải nói – “Vượt qua được ải bản thân thì dĩ nhiên tâm lý sẽ ổn định, mà tâm lý vừa ổn định thì may mắn cũng theo đến thôi.”

Tào Khải sùng bái Lý Vân Sùng ba trăm sáu mươi độ. Mỗi lần gặp phải chuyện gì của Lý Vân Sùng, dù chỉ đơn giản nhưng anh ta cũng nói thành vô cùng phức tạp. Mà chỉ phức tạp không thôi cũng chưa đủ. Trong cái phức tạp còn phải thêm vào chút huyền diệu khó lý giải, như vậy mới là hay nhất. Cho nên mỗi lần Thành Vân nghe rồi cũng thôi.

Chuyện Lý Vân Sùng cá với cô là từ năm năm trước, cho đến bây giờ Thành Vân vẫn đánh theo cách của mình. Thỉnh thoảng Lý Vân Sùng nhắc đến, Thành Vân sẽ nói với ông, cảnh giới của anh em không hiểu được. Nhưng Lý Vân Sùng dường như vẫn tràn đầy lòng tin như cũ, đối với cách nói của Thành Vân, ông chỉ tỏ vẻ chưa tới lúc mà thôi.

“Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày.” – Lý Vân Sùng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, cười nói với Thành Vân – “Anh sẽ kéo em lên đây.”

Thành Vân xem tiết mục tivi tẻ nhạt, cuối cùng ngủ quên trên ghế salon. Cô cũng không rõ khách khứa ra về khi nào. Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, Thành Vân nằm trên giường, miễn cưỡng trở mình.

Rèm cửa sổ che đi phong cảnh bên ngoài, lộ ra ánh sáng mông lung. Thành Vân xuống giường kéo rèm cửa sổ ra. Hôm nay trời hơi âm u, rõ ràng là ban ngày nhưng không thấy mặt trời, mây không phải từng áng mà là từng đám từng đám, giống như khuấy lên sẽ thành bọt kem, ánh ra màu vàng nhạt.

Thành Vân rửa mặt xong đi xuống lầu, Lý vân Sùng còn đang ngủ. Hôm nay là giao thừa, có điều Thành Vân biết tối nay sẽ không có ai đến đây. Nhà Lý Vân Sùng đêm ba mươi rất yên tĩnh, không hề náo nhiệt như đêm hôm trước. Theo như lời ông nói, cả năm đã ồn ào rồi, ngày cuối cùng nên an tĩnh một chút.

Thành Vân ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một chút, ở khúc cua cầu thang xuất hiện bóng dáng dì Hồng. Tối qua bà cũng rất mệt, hôm nay nhìn thấy vẻ già nua càng thêm rõ rệt. Bà cầm rèm cửa sổ, đi vào nhà vệ sinh, thậm chí còn không nhìn thấy Thành Vân.

Không có đèn, không có ánh nắng, trong nhà yên lặng như tờ. Thành Vân ngồi một lát mới đứng lên khoác áo đi ra cửa. Công ty không có chuyện gì cần xử lý, nhưng ở nhà rảnh rỗi càng chán hơn.

Thành Vân lái xe đến công ty, người đi đường hai bên phố không nhiều lắm, rất nhiều cửa hàng dán câu đối xuân mới. Công ty Thành Vân cũng dán câu đối ở cửa lớn, do bên bộ phận hậu cần mua.

Buổi trưa, Thành Vân ngồi trong văn phòng, cầm mấy quyển tài liệu nhưng xem chẳng hề vào đầu. Cô ngáp dài quay đầu nhìn ra cửa sổ, vẫn là màu vàng nhạt.

Xem ra hôm nay sẽ không thấy mặt trời rồi. Bầu trời trĩu nặng, cảm giác như muốn đổ tuyết. Thành Vân nhàm chán xem dự báo thời tiết, quả thật tối nay có tuyết rơi. Cô xem không được bao lâu, cuối cùng vứt tài liệu qua một bên, gục đầu lên bàn làm việc. Cô không soi gương, nếu không cô sẽ biết chân mày mình đang cau lại.

Thành Vân cảm thấy trong lòng hơi rối loạn. Cô nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ, thời gian càng lâu càng cảm thấy trong lòng bị dồn nén đến đáng sợ. Cô quay đầu tỳ trán lên bàn, nhắm mắt lại.

Cô định điều chỉnh lại tâm trạng nhưng cuối cùng phát hiện tất cả đều uổng công. Tiếp tục như vậy mãi cũng không có kết quả, cô tự nói với mình như vậy. Bởi vì cô luôn cố ý tránh né lý do khiến cô phiền lòng kia.

Trong văn phòng im ắng, Thành Vân ngồi dậy cầm túi đi ra cửa. Cô cảm thấy cần phải hóng mát một chút. Thành Vân không lái xe, chỉ đi bộ trên đường lớn. Ven đường thỉnh thoảng có người đi lướt qua cô, gió rét thấu xương, trên mặt tất cả mọi người đều không tỏ vẻ gì.

Thành Vân dừng chân tại một ngã tư. Cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Giống như càng vào những ngày lễ thế này, người ta lại càng cảm thấy cô đơn mãnh liệt. Rõ ràng là ngày náo nhiệt nhất trong năm, nhưng hôm nay lại đầy âm u, lạnh lẽo như thế… Người cũng thấy trầm mặc vô cùng.

Thành Vân đi thêm một hồi rồi từ từ dừng bước lại. Đây là một ngõ hẻm cũ, Thành Vân thường xuyên tản bộ ở đây. Mấy năm nay cô đã chứng kiến sự thăng trầm của con ngõ này. Hai năm trước trong hẻm này mở vài tiệm thời trang nữ sang trọng, nhưng cuối cùng đều không chống chịu được. Ngược lại những quán ăn nhanh mất vệ sinh, tiệm sắt thép và tòa soạn tạp chí cũ vẫn còn tồn tại.

Rất nhiều tiệm đã có trước khi Thành Vân đến đây làm. Đi thêm chút nữa Thành Vân bước ngang qua một tiệm trà sữa. Cô dừng bước lại mua cho mình một ly. Cô uống vài ngụm ngay ở tiệm, lúc quay đầu nhìn xung quanh mới phát hiện chỗ này chính là địa chỉ hôm qua Chu Đông Nam đã cho cô.

Thành Vân không kinh ngạc, cô không hề sợ hãi với phát hiện này. Thậm chí cô còn nghĩ đến nếu như cô có phép thuật phân thân, vậy bây giờ nhất định cô sẽ đứng trước mặt mình, nhìn mình với vẻ cười mỉa giễu cợt theo thói quen, nói một câu: “Không phải cô muốn đến vậy chứ?”

Thành Vân vứt ly trà sữa chưa uống được bao nhiêu đi, đổi sang ngậm một điếu thuốc. Mùi sữa kết hợp với mùi thuốc lá quả thật rất có dư vị. Thành Vân lại cất bước lần nữa. Rốt cuộc cô hiểu rõ được ý nghĩa câu nói “Em yên tâm tôi sẽ không tìm em” kia của Chu Đông Nam là gì rồi.

Anh còn nửa câu sau chưa nói hết: Tôi sẽ không tìm em… Bởi vì em nhất định sẽ đến tìm tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.