A Nam

Chương 20: Chương 20




“A Nam…”

Thành Vân hít thở nặng nề, cô cố sức nâng tay lên trong không gian chật hẹp nhẹ nhàng lay bả vai A Nam.

“A Nam… đứng lên…”

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thành Vân không biết hướng dẫn Trương ở hàng ghế sau thế nào. Tay chân cô vẫn còn dư chấn sau khi bị va đập kịch liệt, cô giơ tay lên, thử nắm bàn tay lại.

Thành Vân hít sâu vào một hơi, cố hết sức gom góp sức lực, sau nửa phút, ý thức của cô tỉnh táo hơn.

Hai tay cô đặt trên đầu vai A Nam, khẽ đẩy: “A Nam, A Nam?”

Anh chẳng mảy may phản ứng. Thành Vân cẩn thận nhích người rời khỏi ngực A Nam, lại từ từ nhích ra khỏi ghế dựa, khom người rơi xuống chỗ gác chân dưới ghế. Cô chống lên sàn xe, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay hơi lạnh. Cô giơ tay lên nhìn thấy trên tay mình cắm một mảnh thủy tinh.

Kính chắn gió trước xe đã vỡ hơn phân nửa. Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Vẻ mặt Thành Vân ngơ ngác, vì sự cố vừa rồi mà tim vẫn còn đang đập kịch liệt. Cô không hề lo lắng đến vết thương nhỏ này, bám vào khung xe bò ra ngoài từ phía trước.

Gió lạnh gào thét, người Thành Vân dần dần trấn định lại. Cô bị va đập không nghiêm trọng lắm, chỉ bị chút vết thương nhẹ. Thành Vân liếc nhìn chiếc xe gây ra chuyện ở đầu kia. Đầu chiếc xe bánh mì đó đụng vào vách núi, một tay tài xế buông thỏng bên cửa sổ, không rõ sống chết.

Thành Vân quay lại, nhìn qua bên kia xe mình. Cô kề sát vào cửa kiếng nhìn vào trong. Hướng dẫn Trương ở sau xe, ngã nghiêng trên mặt đất, cũng hôn mê bất tỉnh.

“Tiểu Trương, Tiểu Trương…”

Hướng dẫn Trương không phản ứng, Thành Vân nhìn qua nhìn lại, cửa xe bên kia kề sát mặt đất, cửa sổ xe bên này lại quá nhỏ không lôi người ra được. Thành Vân nhảy xuống khỏi xe, lấy điện thoại di động ra, làm thế nào cũng chẳng có động tĩnh gì, lúc này mới nhớ ra điện thoại di động của cô đã hết pin.

Thành Vân lau mặt, nhìn xung quanh. Ban đêm đường đèo vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có xe cộ qua lại. Cô nén giận, hận không thể nhảy thẳng xuống núi. Nhưng nói cho cùng cô không thể nhảy. Thành Vân hét lên một tiếng về phía con đường núi không một bóng người, sau đó hít sâu vào và tự nhủ mình phải tỉnh táo.

Cô trở về bên cạnh xe lần nữa, bò lại vào buồng lái, bật chốt mở cửa xe sau cuối ra. Nhưng sau khi ra ngoài mở cửa lại phát hiện cửa xe bị mắc kẹt. Hai tay Thành Vân kéo cánh cửa cuối xe ra, chân đạp ở ngưỡng cửa, ra sức kéo về phía sau.

“Mẹ kiếp…” – Thành Vân kéo đến nỗi bị rách vết thương trên tay, máu chảy đầm đìa. Cô cắn răng, khẽ nói căm tức – “Mở ra cho tôi, mau mở ra…”

Kéo rất lâu, cuối cùng Thành Vân mới kéo được cửa xe cuối ra. Cô đẩy ghế dựa xuống, thò người vào xe. Cô khẽ kêu hướng dẫn Trương vài tiếng cũng không có phản ứng. Thành Vân quay mặt cô ta lại, thấy trên trán cô ta cũng có vết máu. Thành Vân nhíu mày, cẩn thận nâng hướng dẫn Trương lên, lôi cô ta ra ngoài từng chút từng chút.

Thành Vân đặt hướng dẫn Trương nằm ở ven đường, lại quay về tìm A Nam. A Nam vẫn ở nguyên tư thế vừa rồi. Lòng Thành Vân lạnh lẽo. Cô thử bật đèn lên, nhưng đèn đã hư. Kính chắn gió không vỡ hết, sức lực của Thành Vân cũng không nâng nổi A Nam. Cô nghĩ tới nghĩ lui, đi đến ven đường nhặt một hòn đá, đập nát phần cửa kiếng còn sót lại.

Đến khi A Nam cũng được lôi ra khỏi xe, Thành Vân đã kiệt sức. Cô lấy điện thoại di động của hướng dẫn Trương ra. Nơi này tín hiệu cực kém, Thành Vân gọi nhiều lần mới liên lạc được với cảnh sát. Kết quả cô gái trực ban nghe điện thoại rõ ràng mới vừa vào làm, nói đi nói lại cũng không biết chính xác nơi xảy tai nạn. Chỉ hỏi Thành Vân có nghiêm trọng không, lại nói nếu như không nghiêm trọng tốt nhất dời xe qua một chút, đừng nên để ảnh hưởng giao thông.

Thành Vân nén giận: “Ngày đầu tiên đi làm sao, khi các người nhậm chức có được huấn luyện qua không?”

Cô gái kia vẫn ung dung: “Bây giờ chúng tôi tìm ra cô cũng rất tốn thời gian, nếu như sự việc nghiêm trọng xin gọi 120 trước, đừng…”

Thành Vân thịnh nộ chửi ầm lên: “Chó chết… Cô chờ, cô chờ đó cho tôi!”

Cô gái kia chẳng buồn để ý. Thành Vân tức tối cúp điện thoại, lại gọi tiếp một cuộc khác. Sau năm hồi chuông, trong điện thoại truyền đến một giọng nói vừa lạnh lùng vừa xa cách.

“Xin chào, cho hỏi ai vậy?”

Thành Vân liếc nhìn hai người đang nằm ven đường, thản nhiên nói: “Anh Sùng.”

“…”

Trong nháy mắt hơi thở Lý Vân Sùng biến đổi. Đây không đơn giản chỉ vì ông nghe thấy tiếng trong điện thoại là Thành Vân, mà còn vì câu “anh Sùng” kia của cô. Đã rất lâu, rất lâu rồi cô không có kêu ông là như vậy. Bởi vì Lý Vân Sùng không đồng ý. Mỗi lần cô gọi ông như vậy đều khiến ông nhớ lại thuở xưa, nhớ đến khi cô vẫn còn giở thói ngang ngược ở ngoài giống như một con chim cả đời không thể huấn luyện được.

Lý Vân Sùng khẽ nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói Thành Vân vẫn còn khống chế, rất bình tĩnh, cô nói: “Bọn em bị đụng xe trên đèo, nơi này quá hẻo lánh, báo cảnh sát thì họ nói sẽ khá mất thời gian, anh xác nhận vị trí giúp em đi!”

“Đụng xe?” – Giọng nói Lý Vân Sùng trầm xuống – “Em không sao chứ?”

“Em không sao, nhưng người đi chung…”

“Có bị thương không?”

“Không có.” – Thành Vân thoáng im lặng rồi nói – “Nhưng người đi chung với em đều ngất xỉu, không biết bị thương có nặng không. Anh nhanh một chút.”

Nghe thấy Thành Vân không sao, Lý Vân Sùng rõ ràng thở phào một hơi.

“Bây giờ em giữ điện thoại mở nhé. Ở nguyên đó, đừng đi đâu hết. Chặn đường lại, cẩn thận một chút, anh sẽ sắp xếp.”

“Anh nhanh một chút.” – Thành Vân nói xong định cúp máy.

“Tiểu Vân…” – Lý Vân Sùng bỗng gọi cô lại.

Tay Thành Vân khựng lại: “Chuyện gì?”

Lý Vân Sùng nói: “Đối phương có tỉnh táo không?”

Thành Vân cười khẩy một tiếng, không trả lời.

Lý Vân Sùng nói từng câu từng chữ: “Nhớ kỹ, bây giờ an toàn của em là trên hết, bất kể tình huống hiện tại của gã ta thế nào, cũng đừng xảy ra xung đột với gã, có chuyện gì thì chờ anh liên lạc được người rồi nói sau.”

Thành Vân nhìn chằm chằm chiếc xe đối diện, cô không nói gì, lập tức cúp điện thoại.

Gió núi thổi ào ào, Thành Vân mặt vô cảm đi đến chiếc xe bánh mì kia.

Gã tài xế là một người trẻ tuổi, đang gục trên vô lăng. Thành Vân nắm tóc gã lên, gã không có cảm giác, miệng hơi hé ra. Cô thả tay ra, đầu gã tài xế lại gục trên vô lăng.

Cô kéo cửa xe ra, nắm áo gã tài xế lôi gã xuống xe. Cô lôi gã đến bên đường rồi quay trở lại xe lần nữa. Thành Vân thử giật cửa xe, phát hiện không khóa nên cô kéo ra…

Đây là một chiếc xe chở hàng. Đã tháo hai hàng ghế sau, bên trong chất đầy hàng hóa.

Thành Vân nương theo bóng tối nhìn thấy mấy két bia, mấy bao gạo và một đống dầu ăn. Bởi vì đụng xe nên vỡ vài chai bia chảy ra ngoài, cả xe tỏa ra một mùi cồn nồng nặc.

Trời tối đen mực khiến áo khoác của Thành Vân càng đen hơn. Cô thản nhiên nhìn xung quanh một vòng, nhấc chân leo lên xe, lấy trong thùng xe hai chai bia chưa vỡ, lại ôm một thùng dầu xuống xe.

Cô chưa từng nhìn thấy nhãn hiệu bia này, bia được đựng trong chai to. Cô cầm lấy chai bia, đưa nắp chai vào răng, nhẹ nhàng khui ra. Nắp chai vừa khui lên, cô cắn lấy nắp phun qua bên cạnh. Đi đến chỗ gã tài xế trẻ tuổi, cô bóp hàm gã, để gã ngẩng đầu lên, rót hết bia vào miệng.

Gã tài xế ngất xỉu, cũng uống không được bao nhiêu, nhưng chai bia vừa tưới xuống đã khiến cả người gã nồng nặc mùi bia. Thành Vân bỏ chai bia bên cạnh chân, khui ra chai thứ hai, tiếp tục rót vào miệng gã.

Sau khi rót xong hai chai bia, Thành Vân mở thùng dầu ra. Cô đổ dầu vào hai chai bia. Đổ hơn nửa bình, cô bỏ thùng dầu xuống, lấy một miếng khăn giấy trong túi, quấn lại nhét vào chai.

Hai ngón tay Thành Vân cầm miệng chai, móc bật lửa ra. Khăn giấy chỗ miệng chai vốn dễ dàng bắt lửa, bây giờ còn dính dầu nên bật lửa vừa đến gần đã bốc cháy trong nháy mắt. Thành Vân quay người, ném về phía chiếc xe bánh mì.

Chai bia vừa chạm vào xe đã vỡ nát, thùng dầu mở ra đặt bên cạnh thân xe. Chai bia kia cũng y như vậy. Hai chai, một ném vào đầu xe, một ném vào đuôi xe, lửa lập tức bốc lên.

Thành Vân cầm lên nửa thùng dầu còn lại, giội vào thân xe. Phía sau thân xe vốn có bia bị vỡ và dầu ăn nên thế lửa càng hừng hực không thể dập tắt. Trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, cả chiếc xe đều bốc cháy.

Ánh lửa ngút trời, gã tài xế xe bánh mì tỉnh lại trong cảnh lửa đỏ phừng phực. Gã vừa mở mắt đã thấy xe bị đốt cháy liền bò dậy. Bởi vì trên người bị thương nên đứng không vững. Gã nhìn thấy Thành Vân liền chỉ vào cô, thở hổn hển nói: “Mau… mau dập lửa, mau cứu hỏa!”

Thành Vân châm một điếu thuốc, đứng nhìn ngọn lửa.

Gã tài xế vẫn gọi: “Nhanh cứu hỏa đi…”

Gã vừa nói được một nửa Thành Vân đã đạp vào mặt gã một cú. Gã tài xế ngã lăn ra đất, khi bò dậy lại được thì xe đã cháy sạch. Gã thấy xe đã cháy hết, trong lòng tích tụ oán hận. Gã chửi ầm lên, quay đầu lại nhào về phía Thành Vân, giơ quả đấm lên muốn đánh cô.

Thành Vân thoáng né tránh, đưa tay định tát lại gã, nhưng tay lại bị gã tài xế chụp được. Tuy gã bị thương nhưng dù sao vẫn là một người đàn ông. Tuy vóc dáng không cao bằng Thành Vân nhưng rõ ràng sức lực mạnh hơi cô nhiều. Gã nắm chặt cổ tay Thành Vân. Thành Vân nghiến răng phun điếu thuốc ra. Tàn thuốc nóng bay đến mặt gã, gã nhanh chóng tránh được.

“Mẹ kiếp…!”

Lợi dụng thoáng chốc sơ hở Thành Vân giơ chân lên đạp vào đũng quần gã. Gã tài xế đau đớn trong nháy mắt nhưng tay vẫn không nới lỏng. Cổ tay Thành Vân cũng bị gã bóp đến đau nhói.

“Buông tay…” – Thành Vân mắng to – “Chó chết buông tay ra!”

Cô vừa mắng vừa đạp gã tiếp. Thành Vân chân dài, lại mang giày da gót nhọn, quả thật có lợi cho việc đá người khác.

Người đàn ông này cũng hoàn toàn nổi nóng, giơ tay lên muốn tát cô. Tất cả xảy ra rất đột ngột, Thành Vân chỉ lo đưa tay lên cản lại, hoàn toàn không chú ý đến một người xông lại từ phía sau.

Cô chặn lại tay phải của gã tài xế, cũng bắt được cổ tay của gã. Nhưng dù sao sức lực của phụ nữ có hạn, chỉ đủ giữ tay gã lại nhưng không làm đau gã được.

Hiển nhiên Thành Vân cũng biết điều này, cho nên cô ngẩng đầu lên nhắm ngay cổ tay gã tài xế đang nắm tay mình cắn một cái…

Dù lực nắm của người ta có mạnh thế nào cũng không thể so sánh được với lực cắn. Miệng của Thành Vân suýt nữa cắn đứt thịt của gã. Phía trên đau, bên dưới cũng đau, cộng thêm do vụ đụng xe khi nãy có thể đã bị gãy xương sườn, đầu óc gã vẫn còn choáng váng vì bị đụng xe… Dưới đả kích nặng nề, rốt cuộc gã tài xế lại lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Mãi cho đến khi gã tài xế ngất đi, Thành Vân mới chú ý đến người đang đứng bên cạnh mình. Anh cúi đầu nhìn gã tài xế ngất xỉu, im lặng không lên tiếng.

Thành Vân nhìn anh chằm chằm, A Nam quay đầu nhìn lại cô. Thành Vân hung tợn nói: “Nhìn cái gì, muốn bất bình dùm gã hả?”

A Nam lắc đầu. Trên mặt anh vẫn còn máu, vừa lắc như vậy máu lại đổ xuống, đọng trên chóp mũi, trông có chút buồn cười.

“Tôi định giúp cô.” – A Nam nói.

Thành Vân không đáp lời, điện thoại di động vang lên. Cô bắt máy, là cảnh sát và nhân viên cứu hộ địa phương đã lên đèo, muốn xác nhận vị trí với cô.

Thành Vân nhìn dáo dác xung quanh, nơi đây chẳng có bảng hướng dẫn cụ thể nào cả. Một bàn tay rút đi điện thoại từ trong tay cô. Thành Vân quay đầu nhìn thấy A Nam đang nói chuyện điện thoại với bọn họ, sau mấy câu đã cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.