A Nam

Chương 16: Chương 16




Két một tiếng, cửa nhà mở ra. A Nam đi đầu, vào nhà trước tiên. Hướng dẫn Trương vẫn hơi sợ anh trai của A Nam, đi theo sát anh vào trong nhà. Chỉ còn Thành Vân và anh trai của A Nam ở bên ngoài. Trước khi vào nhà Thành Vân hỏi một câu: “Xưng hô thế nào?”

Anh trai A Nam đứng ngây ra, giống như không hiểu lời Thành Vân nói. Mãi cho đến khi A Nam đi ra ngoài lần nữa, anh ta vẫn nhìn Thành Vân chằm chằm như vậy.

“Vào đi.”

A Nam nói với Thành Vân. Thành Vân không nhìn anh trai của A Nam nữa, quay đầu vào nhà.

Nhà A Nam kết cấu ba tầng, vừa vào nhà là ngửi ngay thấy mùi hương gỗ, đại sảnh chất đầy vật linh tinh. Bởi vì trời quá tối, Thành Vân cũng không thấy rõ trong nhà có những gì. A Nam dẫn cô vào nhà, rồi lên tầng hai, đi vòng qua hành lang gấp khúc có hai căn phòng.

A Nam nói: “Hai người ở chung căn phòng này. Bên cạnh là phòng tôi và anh tôi.”

“Ba anh đâu?”

“Ông không ở nhà, ở trong thành phố, mấy ngày nữa sẽ trở lại.”

A Nam vừa nói vừa đẩy cửa phòng ra cho Thành Vân. Thành Vân ngẩng đầu nhìn thấy trên trần có bóng đèn tuýp. Cô tìm được công tắc nơi cửa, bật hai cái nhưng không có động tĩnh gì.

“Đèn hư rồi.”

A Nam vào phòng, đi thẳng đến chỗ một chiếc thùng lớn, lấy thứ gì đó từ bên trong ra. Thành Vân cho rằng là nến, kết quả là đèn pin.

Vẫn rất hiện đại hóa nhỉ.

“Cầm lấy đi.”

A Nam bật thử hai cái, đèn pin còn dùng được. Thành Vân bật lên, soi qua soi lại trong phòng. Trong phòng có một chiếc giường trống và một cái bàn. Đèn pin chiếu ra một luồng sáng, trong đó thấy được bụi bặm khẽ bay lượn.

“Anh bảo chúng tôi ở đây à?” – Thành Vân nói.

A Nam nhìn cô một cái: “Tôi cũng đã nói là điều kiện không tốt rồi mà.”

“Điều kiện tốt hay không dù sao anh cũng phải cho chúng tôi một chiếc chăn chứ. Trời rét thế này bảo chúng tôi tự ôm nhau sưởi ấm à?”

“Ồ, có chăn chứ.”

A Nam ra khỏi phòng, Thành Vân nghe thấy tiếng anh bước lộc cộc lên lầu trong bóng tối. Một lát sau, anh ôm chăn trở lại.

Hướng dẫn Trương nói: “Có giẻ lau không?”

A Nam lại đi ra ngoài, cầm miếng giẻ lau trở lại. Hướng dẫn Trương nhận lấy, lau ván giường một lượt. Cô ta vừa lau vừa nói: “Ồ không bụi bặm lắm.”

A Nam đứng bên cạnh nhìn: “Phòng này thường xuyên được lau dọn.”

Chạy cả ngày đường, ba người đều hơi mỏi mệt. Thành Vân trải chăn lên giường: “Được rồi, tối nay nghỉ ngơi trước đã. Có chuyện gì ngày mai nói sau.”

Thành Vân chỉ cởi áo khoác ngoài, mặc áo len và quần đi ngủ. Hướng dẫn Trương nằm bên cạnh cô, cũng mặc nguyên quần áo.

Trên chăn có vị ẩm mốc lành lạnh, Thành Vân chỉ kéo chăn đến vai. Đêm khuya yên lặng, tuy mệt nhọc cả ngày nhưng kỳ lạ là sau khi Thành Vân nằm xuống lại không thấy mệt nữa.

Hướng dẫn Trương nhỏ giọng hỏi Thành Vân: “Chị Thành, chị ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Chị có cảm thấy ở đây hơn rợn người không?”

Thành Vân cười cười trong bóng tối: “Rợn người chỗ nào?”

“Em cũng không nói rõ được…”

“Ừ.” – Thành Vân trêu chọc cô – “Phim ma đều quay ở mấy chỗ này.”

Cô nói xong cảm giác hướng dẫn Trương co rút lại trong chăn, cười khanh khách: “Tiểu Trương, nhát gan vậy không được đâu.”

Hướng dẫn Trương nhích đến gần Thành Vân, nhỏ giọng nói: “Chị Thành, chị không sợ ma sao? Từ nhỏ em rất sợ nghe chuyện ma, dù biết là giả nhưng vẫn sợ.”

“Vậy sao?” – Thành Vân chậm chạp nói – “Vậy bây giờ em sợ không?”

“Hơi hơi…”

Thành Vân gật đầu: “Em nên sợ.”

“Hả?”

“Bởi vì có người đang đứng ở cửa phòng chúng ta.”

“Aaaaa!”

Hướng dẫn Trương hét lên thảm thiết, Thành Vân sợ phiền hà đến người trong bản, cô ta vừa cất tiếng kêu thì Thành Vân đã bịt miệng cô ta lại.

“Nhỏ giọng một chút.”

Hướng dẫn Trương núp trong chăn run rẩy, Thành Vân vỗ vỗ cô ta: “Không sao đâu, để chị đi xem.”

Thành Vân bước xuống đất, đi đến cửa đẩy ra, người đứng bên ngoài dường như bị cô làm giật mình. Thành Vân khoanh tay, thản nhiên nói: “Có chuyện gì?”

Người đứng ngoài cửa chính là anh trai của A Nam, anh ta mặc một chiếc áo phao lông vũ cũ màu đen, phía trên có vài mảnh vá. Dáng vóc anh ta cao ráo giống A Nam nhưng lại không khỏe mạnh như anh. Người hơi khòm, da mặt cũng rất xấu, khô nứt nẻ. Vừa nhìn đã biết đây là tầng lớp dưới đáy xã hội hằng năm phải lao động cực khổ kiếm sống.

Mà ánh mắt của anh ta cũng rất kỳ lạ, nhìn người ta chằm chằm lại như không phải, miệng dẩu lên như muốn nói chuyện. Cho dù là dân công làm lụng vất vả cũng không trở nên giống như anh ta. Tinh thần người này chắc chắn hơi có vấn đề.

Thành Vân nghĩ đến đây liền nảy sinh một chút đề phòng. Cô đứng ở cửa nhìn sang căn phòng bên trái, nói: “A Nam đâu?”

Anh ta nghe thấy, quả thật phản ứng hồi lâu mới thuận tay chỉ chỉ bên dưới.

“Đang nấu nước…”

Tiếng nói anh ta hơi khàn, rất nặng giọng địa phương. Thành Vân nhìn bàn tay anh ta giơ lên, đốt ngón tay thô, có dấu vết nứt da.

“Anh tìm bọn tôi có việc gì? À đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh?”

Thành Vân hỏi xong, cho anh ta đầy đủ thời gian suy nghĩ. Cuối cùng anh ta khẽ nói một câu, Thành Vân không nghe rõ: “Chu Đông gì?”

“… Thành.”

“À, Chu Đông Thành.” – Thành Vân hỏi – “Anh lớn hơn A Nam bao nhiêu tuổi?”

Chu Đông Thành chậm chạp giơ tay lên, đưa ra một ngón.

“…” – Thành Vân không biết nói sao – “Anh lớn hơn anh ta một tuổi hay mười tuổi?”

Chu Đông Thành lắc đầu, phía sau anh ta bỗng có người cất tiếng.

“Anh tôi lớn hơn tôi một giờ, chúng tôi là sinh đôi.”

Kèm theo lời nói, A Nam đã đi đến phía sau Chu Đông Thành. Hai người cao xấp xỉ nhau, A Nam giơ tay, Chu Đông Thành đưa một món đồ đen thui cho anh, sau đó bỏ đi.

“Sinh đôi?” – Trong khoảnh khắc A Nam xuất hiện, Thành Vân yên tâm lại, sau đó hỏi từng câu từng chữ – “Anh chắc chứ?”

A Nam cầm món đồ trong tay lên, đó là một túi nước plastic. Tay còn lại A Nam đang xách một cái siêu, anh đặt siêu nước qua bên cạnh, siêu nước bốc hơi nóng lượn lờ.

Thành Vân đi đến, cầm túi chườm nóng giúp anh. A Nam cầm siêu lên định rót nước vào trong đó.

“Anh đổ cho đúng nhé. Làm bỏng tôi là không trả tiền ăn ở đâu đấy.”

“…”

Không có đèn chiếu sáng nhưng A Nam rót rất chính xác, chẳng hề văng ra một giọt nước nào. Trong quá trình dòng nước nóng đổ xuống, Thành Vân lại hỏi anh: “Mới vừa rồi anh nói thật à? Anh và anh trai anh là sinh đôi hả?”

“Ừ.” – A Nam khẽ nói – “Thật.”

“Vậy tại sao anh ta lại như vậy?”

A Nam ngước mắt liếc nhìn cô: “Như thế nào?”

“Nhìn nước đi.”

A Nam cúi đầu, Thành Vân thản nhiên nói: “Có phải tinh thần anh trai anh có vấn đề không?”

A Nam không trả lời, giống như không muốn nói nhiều, Thành Vân cũng không hỏi nữa. Túi nước không đổ đầy lắm, A Nam thắt lại rồi đưa cho Thành Vân, nói: “Đặt ở cuối giường, trong núi lạnh.”

A Nam nói xong liền định đi, Thành Vân tựa vào khung cửa nói: “Sáng mai nấu chút nước nóng cho tôi.”

A Nam quay đầu, không nhìn thấy rõ bóng dáng Thành Vân trong đêm tối.

“Tôi muốn tắm…”

Tiếng nói của cô nhẹ nhàng bay bổng giống như lông vũ màu đen bay lơ lửng trong trong núi rừng rồi lặng lẽ rơi xuống đất theo hành động cô quay đi. Thành Vân mở đèn pin lên, thấy hướng dẫn Trương nằm núp trong chăn chỉ chừa hai mắt.

“Làm gì vậy?” – Thành Vân vừa nói vừa đi qua, đặt túi chườm nóng vào cuối chăn theo lời A Nam bảo.

“Chị Thành, sao anh của anh ta lại thích hù dọa người khác như vậy?”

Thành Vân nằm dài trên giường, đắp kín chăn, nói: “Ngủ đi.”

Lăn qua lộn lại một hồi, nỗi mỏi mệt khi nãy tràn về, Thành Vân và hướng dẫn Trương nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Thành Vân bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Túi chườm nóng dưới chân đã nguội từ lâu, trong chăn vẫn còn chút ấm áp, nhưng mặt và cổ lộ ra ngoài đã lạnh cóng.

Giường quá cứng, ngủ không thoải mái. Thành Vân ngồi dậy, cảm thấy sau lưng giống như bị đóng đinh. Lúc cô vặn người liếc thấy hướng dẫn Trương vẫn nằm bên cạnh.

“Tiểu Trương?”

Hướng dẫn Trương còn đang ngủ, chân mày hơi cau lại trong giấc mơ, hé miệng thở từng hơi từng hơi, còn bất chợt hít mũi. Thành Vân cảm thấy không đúng lắm. Cô đưa tay đến sờ trán hướng dẫn Trương.

Bị cảm rồi.

Thành Vân nhanh chóng rời giường, mặc quần áo vào xong thì hướng dẫn Trương cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại.

“Chị Thành.”

Cô ta cất lời, rất nặng giọng mũi. Thành Vân đi đến bên cạnh, kéo chăn lên cao một chút cho cô ta.

“Em cảm thấy thế nào? Chị thấy hình như em bị cảm rồi, hơi nóng.”

Hướng dẫn Trương khàn khàn nói: “Em bị cảm…”

Thành Vân nói: “Em nằm đi, chị đi xem có thuốc cảm hay không?”

“Chị Thành…”

Thành Vân vừa dợm bước, hướng dẫn Trương đã gọi cô lại. Cô quay đầu, nhìn thấy hướng dẫn Trương đầy khẩn thiết nhìn cô.

“Trừ… trừ tiền sao…?”

Thành Vân cảm thấy hơi vô lý: “Mẹ ơi, em bị Chu Đông Nam lây bệnh hả? Đàng hoàng nằm đó cho chị.”

Cô đẩy cửa ra, thoáng chốc cái lạnh trong núi bao phủ toàn thân. Giống như một con sóng lớn đánh vào da thịt, lan tỏa khắp cả người. Bước chân vốn hơi nhanh cũng dần dần chậm lại.

Khói trắng bốc lên ở trong góc dưới lầu, có lẽ là A Nam đang nấu nước.

Đêm đã tan hết, cả bản dân tộc Động hiện rõ dưới ánh sáng ban ngày. Nếu nói đêm qua bản làng như bị phủ một lớp sa đen, thì hiện giờ giống như gió đã thổi lớp sa đó bay đi, cho người ta nhìn thấy rõ bức tranh thủy mặc mờ nhạt bên dưới. Tuy bút pháp không tinh tế lắm, chi tiết cũng không linh động, nhưng lại đáng quý ở chỗ chân thật, chân thật vô cùng.

Bước chân Thành Vân chậm dần, cô đi xuống lầu, quả nhiên A Nam đang nấu nước. Chỗ nấu nước ở ngoài phòng, A Nam đặt một chiếc ghế nhỏ, trên đó có một bình nước nóng. Cửa tầng một đang mở rộng, trong góc cửa ló ra một sợi dây cột cửa lại, dây điện nấu nước nóng cắm ở phía trên.

A Nam khoanh tay tựa vào ván cửa, cúi đầu nhìn siêu nước đang bốc khói. Có lẽ vì ở nhà, anh đã cởi chiếc áo jacket ra, đổi sang một bộ quần áo sạch khác. Trang phục này chắc là trang phục thường ngày của dân tộc bọn anh. Áo màu đen tuyền, hai vạt áo mở ra, dài hơn áo bình thường một chút, qua thắt lưng nửa thước. Quần cũng màu đen, là chiếc quần vải thô ống đứng thông thường. Anh vẫn mang đôi giày lúc trước.

Anh đang xuất thần, hoàn toàn không chú ý đến Thành Vân đã xuống lầu. Cho nên cứ thế, anh nhìn bình nước còn cô nhìn anh. Thật ra thì cô cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Anh không đẹp trai hơn, cũng không trắng ra. Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa, bởi vì tay khoanh lại nên lưng áo anh căng ra, hiện rõ một đường hơi cong. Mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, đôi môi ngậm lại, mắt nhìn vào bình nước sắp sôi.

Nước da anh vẫn đen như cũ nhưng dường như lại có nét khác. Khuôn mặt mà cô vẫn luôn mang ra trêu chọc suốt cả quãng đường phối với bản làng xưa cũ, núi non xanh biếc thế này lại khiến người ta có một cảm giác trống vắng đáng sợ.

Có lẽ ý nghĩa quê hương là đây. Anh ở nơi này chung quy không giống với anh khi ở những nơi khác.

Thành Vân khẽ nghiêng đầu, cô cảm thấy A Nam được tôn lên bởi núi non này, bởi bản làng cũ kỹ này, thậm chí là bởi bộ quần áo tối đen như mực này. Có điều cô lại không hề có cảm giác kinh ngạc.

Thành Vân cảm thấy A Nam giống như món cơm lam, còn là loại chưa chín kia. Nó khô khốc, cứng ngắc khiến người ta không thể nào thích nổi, nhưng thỉnh thoảng người ta dâng trào tâm huyết kề gần vào nó lại ngửi thấy hương thơm tỏa qua khe ống trúc.

Hiện tại Thành Vân đã ngửi thấy hương thơm đó rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.